Bảo đảm khi Độc Giác Ngưu sắp tới cánh hoa của Điệp Lan Hoa, nút thòng lọng đó sẽ kéo lên một cành khổ bên cạnh, cởi nút thắt, khiến tảng đá rơi xuống đất.
Sau khi Long Trần kiểm tra cạm bẫy một lần từ đầu tới cuối, trên mặt hiện lên nụ cười quỷ dị, ở chung quanh tìm một chiếc lá cây to như quạt hương bồ, sau đó lén lút trốn tới phía sau đại thụ.
Sau một đoạn thời gian, Long Trần lại đặt bọ cánh cứng lên cây, thấy bọ cánh cứng vẫn dựa theo lộ tuyến trước mà bò, có điều bởi vì kéo một tảng đá, tốc độ sẽ chậm hơn.
Gật đầu, Long Trần lặng lẽ lui về phía sau, hiện giờ vạn sự sẵn sàng, về phần có thể thành công hay không, vậy phải xem Anh Hầu.
Sau nửa canh giờ, Anh Hầu đang cẩn thận tìm kiếm tung tích của Long Trần, đột nhiên một tiếng vang lạ truyền đến, là tiếng tảng đá rơi.
Vốn là thanh âm rất nhỏ, nhưng ở trong tai Anh Hầu đang tập trung toàn bộ tinh thần lắng nghe động tĩnh chung quanh, đó quả thực chính là một tiếng sét đánh.
- Vù.
Anh Hầu không chút nghĩ ngợi, bay nhanh về phương hướng đó, tốc độ cực nhanh, giống như một trận cuồng phong, cự ly bảy tám dặm trong giây lát là đến.
Thanh âm này tuyệt đối không phải thanh âm tự nhiên mà có, đó hẳn là thanh âm không cẩn thận làm rơi tảng đá phát ra.
Trong rừng rậm tĩnh mịch này, trừ hắn ra, chỉ có Long Trần mới phát ra thanh âm như vậy.
Nghĩ đến Long Trần, trong lòng Anh Hầu liền phẫn nộ, đêm qua, hắn trên cơ bản cả một đêm không nghỉ ngơi, ngay cả thời gian vận công khôi phục cũng không có.
Đám dã thú chết tiệt đó giống như phát điên, chạy về phía hắn, tuy những dã thú đó không thể cấu thành uy hϊếp đối với hắn, nhưng lại quấy rầy hắn chữa thương.
Thương thế chỉ chỉ dựa vào đan dược là không thể khỏi hẳn, phải phối hợp linh khí chữa thương, nhưng hắn lại không có thời gian, cũng không có cơ hội để làm chuyện này.
Không thể bảo trì được chiến lực đỉnh phong, điều này khiến Anh Hầu có cảm giác rất không an toàn, cho nên hắn bức thiết cần trảm sát Long Trần, quay về đế đô chữa thương.
Chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, Anh Hầu đã tới chỗ thanh âm phát ra, có điều nơi này không có thân ảnh của Long Trần, dưới một cây đại thụ, có một tảng đá rơi, hơn nữa trên tảng đá hình như còn có chữ viết.
Ánh mắt Anh Hầu nhìn quét xung quanh, phát hiện chung quanh không có thân ảnh của Long Trần, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, hắn biết có thể mìnhlại bị chơi xỏ rồi.
Chậm rãi bước về phía tảng đá đó, hắn muốn nhìn xem Long Trần nhắn lại gì cho mình, vừa đi được vài bước, đột nhiên dưới chân khẽ động, ngay sau đó cách đó không xa cây thấp run run, một quả cầu màu xanh lục dùng lá cây bọc lại bay về phía hắn.
Anh Hầu cười lạnh, trường kiếm trong tay vung ra, trực tiếp chém về phía thứ đó.
- Hừ.
- Phập.
Hắn không ngờ khi trường kiếm của hắn chạm tới thứ đó, thư được lá cây bọc lại đột nhiên nổ tung, nước đầy trời bay ra.
Bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, cự ly lại gần, Anh Hầu không kịp đề phòng, đó nước đó bắn lên người, một mùi hôi thối tỏa ra.
Trong miệng Anh Hầu cũng bị bắn vào không ít, đột nhiên trong miệng cũng vô cùng tanh tưởi, Anh Hầu không khỏi kinh hãi, vội vàng lui về phía sau, phản ứng đầu tiên của hắn là thứ này có thể có độc.
Có điều thứ đó tuy vô cùng hôi thối, có điều hắn lại không có dấu hiệu trúng độc, khí huyết cả người vẫn vận chuyển bình thường.
Lúc này sau khi hắn phát hiện trúng cơ quan, tảng đá vốn rơi xuống đất lật lại, lộ ra chữ viết bên trên:
- Lễ vật nho nhỏ, không thành kính ý. Vốn định tặng ngươi một đống phân, chỉ tiếc gần đây bụng không thoải mái lắm, thật sự lòng có thừa mà lực không đủ, Anh Hầu đại nhân thứ lỗi.
Xem xong chữ viết, sắc mặt Anh Hầu đột nhiên mặt tái nhợt, nhìn thứ dính dính trên người, trong nhất thời dạy dày sôi sục.
- Ọe.
- Long Trần.
Anh Hầu phát ra một tiếng gầm tê tâm liệt phế, thanh âm đó quả thực là vang động núi sông, chấn cho toàn bộ rừng rậm đều rung chuyển, vô số chim chóc bị dọa cho chạy trốn chung quanh.
Long Trần ở trên một cây đại thụ, nhìn phi điểu xa xa, khóe miệng phác ra một nụ cười, tâm tình chật vật do bị Anh Hầu đuổi gϊếŧ cuối cùng cũng giảm bớt.
Từ sau một ngày này, sắc mặt Anh Hầu trở nên âm trầm hơn, mà Long Trần cũng cẩn thận hơn, không dám bố trí cạm bẫy như vậy nữa.
Dù sao vạn nhất thất bại trong quá trình bố trí, vậy sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục, lúc trước làm cái đó chỉ là hắn tự cổ vũ cho bản thân, gia tăng lòng tin mà thôi.
Hiện giờ tất cả đều làm đượcrồi, hắn cũng nên thu tay lại, cẩn thận mới có thể lái thuyền vạn năm, hắn không muốn tình thế có lợi mình xây dựng được lập tức bị nghịch chuyển.
Một đuổi một chạy, rất nhanh tám ngày đã trôi qua, Long Trần trong tám ngày này ban ngày thì đào tẩu, buổi tối sau khi dùng các loại kỹ xảo thoát khỏi sự dây dưa của dã thú thì bắt đầu chữa thương.
Bởi vì có đan dược chữa thương phụ trợ, Long Trần khôi phục cực nhanh, kinh lạc ở tay phải đã hoàn toàn khôi phục, thương thế trong cơ thể cũng khôi phục bảy tám phần.
Anh Hầu ngày đầu tiên kích sát dã thú, sau khi tự chuốc lấy phiền phức, cũng bắt đầu học thông minh, buổi tối khi nghỉ ngơi, nhảy lên trên cây cao, cách xa mặt đất, khiến mình có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu chữa thương, công lực của hắn thâm hậu, tốc độ khôi phục cũng nhanh vô cùng.
Cho tới ngày thứ chín, khi Long Trần đi qua một con suối nhỏ, tiến vào một mảng rừng rậm phía trước, đột nhiên trên đỉnh đầu có một trận dị động.
Long Trần ngẩng đầu, không khỏi biến sắc: Mạng ta xong rồi!