Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 141: Tụ khí thập nhị trọng (1)

Nam Ly Sơn nằm ở phía tây nam Phượng Minh Đế Quốc, cách đế đô hơn một ngàn tám trăm dặm, núi non trùng điệp, thế núi hiểm trở, tiếp giáp Đại Hạ Đế Quốc.

Trong sơn mạch cây to chọc trời, dã thú vô số, thỉnh thoảng còn có ma thú thường lui tới, nơi này là một mảng Man Hoang chi địa, không có bóng người.

Ở một sơn cốc trong Nam Ly Sơn, hai bên là vách núi cao ngàn nhẫn, đây là đường tất phải đi qua nếu muốn tới Đại Hạ Đế Quốc.

- Ầm!

Trong một đầm nước hoang vu sâu trong sơn mạch, Long Trần ngồi khoanh chân trên một tảng đá to, trong cơ thể phát ra một tiếng vang, khí toàn thứ mười hai đã sinh ra.

Khí toàn vốn chỉ có đường kính hơn trượng, nháy mắt lại mở rộng ra tới hơn mười trượng, khiến người ta nhìn mà da đầu ngứa ran.

Khí toàn của người bình thường, chỉ to bằng nắm đấm, nghe nói có người khí toàn giống như miệng bát, còn có truyền thuyết khí toàn của thiên tài, giống như vại nước, mà khí toàn của Long Trần thì đã lớn đến không thể tính toán.

Sự lớn nhỏ của khí toàn thường thường sẽ quyết định tốc độ và số lượng hút thiên địa linh khí, khi một người từ Tụ Khí cảnh bước vào Ngưng Huyết cảnh, khí toàn sẽ không biến mất, cũng chẳng khác nào khí toàn là thủ đoạn cuối cùng để hấp thu thiên địa linh khí.

Vốn khí toàn mở rộng là kinh hỉ, nhưng khi khí toàn mở rộng đến mức vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, vậy sẽ là kinh hãi từ tận đáy lòng.

Long Trần nhìn mười hai khí toàn trong đan điền, giống như những cái miệng há to, tham lam hấp thu thiên địa linh khí, trong lòng kinh hoàng không thôi.

Thiên địa linh khí nơi này nồng đậm hơn đế đô rất nhiều, Long Trần vừa tới đây được hai ngày đã đột phá.

Trong lòng Long Trần càng lúc càng không chắc, Cửu Tinh Bá Thể Quyết quá quỷ dị, cứ tiếp tục như vậy tới khi nào mới kết thúc, khí toàn thực sự lớn tới dọa người rồi.

Khi Long Trần đang trầm tư, một tiểu gia hỏa trắng muốt nhảy tới trên tảng đá chỗ Long Trần, chui thẳng vào lòng Long Trần.

Nhìn thấy tiểu gia hỏa đáng yêu này, Long Trần lập tức gác lại chuyện vừa rồi, ôm lấy tiểu gia hỏa.

Lục Phương Nhi từng dạy Long Trần phải thuần dưỡng ma thú như thế nào, hai ngày này Long Trần trên đường đi đã bắt mấy con gà, dùng máu gà tươi để nuôi nấng Xích Diễm Tuyết Lang.

Khiến Long Trần tấm tắc lấy làm lạ là, ma thú đúng là ma thú, uống xong máu thân thể lập tức bắt đầu trở nên khoẻ mạnh, đi đường cũng không còn xiêu xiêu vẹo vẹo nữa.

Nhưng khiến Long Trần bất khả tư nghị phải là tiểu gia hỏa này chưa có răng, không ngờ đã bắt đầu cắn chặt gà, dám ở trên người gà cắn thịt ra, kết quả còn nuốt chửng.

Có điều yết hầu rất hẹp, kẹt trong cổ họng, mắt trợn trừng, khiến hắn hoảng sợ, vội vàng rút thịt ra.

Có điều tiểu gia hỏa giống như rơi vào bản năng, Long Trần vừa rút da gà ra, nó lại bắt đầu cắn xé.

Long Trần bất đắc dĩ, đành phải cắt thịt gà thành những miếng nhỏ rồi đút cho nó ăn, kết quả khiến con ngươi của Long Trần thiếu chút nữa thì lòi ra khỏi tròng.

Tiểu gia hỏa chỉ to bằng bàn tay này không ngờ ăn hết nửa con gà, gần như là to gấp đôi người nó.

Nửa con gà vào bụng, cái bụng của tiểu gia hỏa phình lên, sau đó dựa vào người Long Trần mà ngủ vùi, sau khi tỉnh dậy thì tiếp tục ăn.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, tiểu gia hỏa đã từ to bằng bàn tay dài ra tới hơn một thước, hơn nữa đã mọc ra bốn cái răng nanh, tuy vẫn rất non nớt, nhưng đã hơi có uy thế, nhìn thấy đồ ăn liền liều mạng cắn xé.

Tiểu gia hỏa nhìn thì rất hung mãnh, nhưng đối với Long Trần lại vô cùng quyến luyến, chơi mệt thì lại dựa vào lòng Long Trần mà ngủ, có đôi khi còn liếʍ liếʍ mặt Long Trần.

Có điều Long Trần hiện tại cũng không thể để nó rửa mặt, dù sao nó đã bắt đầu ăn thịt, mùi cũng hơi tanh.

Long Trần nhẹ nhàng vuốt ve Xích Diễm Tuyết Lang, nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hắn liền nhớ tới dung nhan hoàn mỹ của Mộng Kỳ, trong lòng nóng rực.

Xa xa phát ra một tiếng nổ vang, Long Trần theo hướng nhìn lại, chỉ thấy ngoài vài dặm, trong rừng rậm có một cây đại thụ ầm ầm đổ xuống, đồng thời có một tiếng gầm vang trời.

Long Trần lắc đầu, ôm lấy tiểu gia hỏa, chạy về hướng đó, khi tới gần, vốn là một khu rừng rậm rạp, trong phạm vi trăm trượng lại thành một mảng hỗn độn, cây cối bị chấn gãy toàn bộ, nằm ngổn ngang trên đất.

Ở khu đất trống, một thân ảnh cực lớn đang khiêng một con man ngưu cao tới một trượng đi ra.

- A Man, ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, săn thú phải dùng chút kỹ xảo, dùng khí lực ít nhất để đạt được mục đích, đó mới là tinh túy.

Long Trần nhìn A Man, vẻ mặt bất đắc dĩ nói.

- Khà khà, Long ca, trước khi ta săn thú vẫn nhớ lời ngươi dặn, nhưng vừa nhìn thấy con mồi liền quên mất.

A Man có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói.

Long Trần nhìn con man ngưu bị vặn gãy cổ, cũng không biết nên nói gì.

A Man sức khỏe vô cùng, giống như một ma thú hình người, hơn nữa còn là loại khủng bố nhất, nhưng cái thứ gọi là kỹ xảo này, lại không có một chút duyên phận nào với hắn.

Trên đường đi, A Man để no bụng, đây đã là ma thú thứ tư hắn kích sát rồi, tuy con man ngưu này chỉ là ma thú cấp một, nhưng lực lượng lớn tới kinh người, cường giả Ngưng Huyết cảnh bình thường cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó.

Nhưng ở trong tay A Man giống như một con gà con, chưa kịp phản kháng đã bị vặn gãy cổ.