Có người đang nhìn trộm mình, đây là phản ứng đầu tiên của Long Trần, có điều khi phóng thích thần thức, bao phủ toàn bộ Long gia, lại không phát hiện ra người khả nghi.
Nhưng loại cảm giác đó không thể sai, đó là một loại sát ý, linh giác của Long Trần nhạy bén, có thể bắt giữ được loại khí cơ huyền diệu khó giải thích này.
Long Trần tuyệt đối tin vào trực giác của mình, bên trong Long gia không có người khả nghi, vậy chứng tỏ kẻ địch là ở xa xa nhìn trộm Long gia.
Mắt thấy sắc trời đã bắt đầu tối, Long Trần trầm ngâm một chút, để Xích Diễm Tuyết Lang giống như chó con vào trong rương.
Rương đó là Lục Phương Nhi mang đến, bên trong có đủ chất lỏng dinh dưỡng, có thể cung cấp cho tiểu gia hỏa dùng ăn, đảm bảo nó sẽ không bị đói chết.
Gọi Bảo Nhi đến chăm sóc cho tiểu gia hỏa, mình thì thay đổi một thân quần áo, ra khỏi cửa lớn, chạy ra ngoài cửa.
Quả nhiên trực giác của Long Trần là đúng, hắn vừa rời khỏi cửa lớn, liền cảm thấy bị người ta theo dõi, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh, bước chân không ngừng.
Hắn biết, những người này là chuẩn bị gϊếŧ hắn, nếu đoán không lầm, hắn chuẩn bị tới ban đêm thì lẻn vào Long gia ám sát hắn.
Long Trần không muốn động thủ trong nhà mình, cho nên hắn đi ra, quả nhiên sau khi đi được mấy chục dặm đường, chung quanh dần dần hẻo lánh, hoàn toàn không còn bóng người, một tiếng rít sắc nhọn vang lên, một mũi tên bắn thẳng tới hậu tâm của Long Trần.
- Hự!
Chờ khi Long Trần cảnh giác thì đã chậm rồi, bị một tên bắn trúng, thét lớn một tiếng, ngã xuống ven đường.
Vù vù vù!
Liên tục mười mấy thân ảnh bao vây Long Trần, những người này toàn bộ đều che mặt, trong tay cầm trường kiếm, bao vây Long Trần.
- Hừ, đệ nhất nhân thế hệ trẻ tuổi Phượng Minh gì chứ, thì ra chỉ là bao cỏ, dễ dàng như vậy đã đắc thủ rồi.
Một người bịt mặt cười lạnh nói.
- Phập.
Hắn vừa mới dứt lời, một mũi tên đã cắm vào ngực hắn, người bịt mặt đó mắt trợn tròn, nhìn ngực mình với vẻ không dám tin, cảm giác sinh cơ đang cấp tốc trôi đi.
Người bịt mặt đó ngã xuống đất, trước khi chết hắn vẫn không rõ có chuyện gì, rốt cuộc là ai gϊếŧ hắn.
- Cẩn thận.
Mấy người còn lại lập tức có phản ứng, vội vàng lui về phía sau, vẻ mặt kinh hãi nhìn Long Trần, bọn họ phát hiện tên ghim trên người Long Trần đã biến mất.
Mà Long Trần lại giống như người không sao cả, từ dưới đất đứng dậy, thờ ơ phẩy tro bụi trên người.
Long Trần đã sớm âm thầm đề phòng, sao có thể dễ dàng trúng mai phục dễ dàng như vậy được, trong nháy mắt mũi tên cắm vào người, Long Trần đã bắt được tên.
Người theo lực lượng của mũi tên ngã xuống, tất cả đều làm vô cùng chân thật, hắn làm như vậy, chính là muốn xem lai lịch của nhóm người rốt cuộc là gì.
Mũi tên không bôi độc, tiếng vang của dây cung quá lớn, sát thủ tuyệt đối không ngu ngốc đến mức còn chưa xác định kẻ địch đã chết hay chưa đã tùy tiện chạy đến trước mặt kẻ địch.
- Cùng tiến lên.
Theo một người gầm khẽ, người còn lại bỗng nhiên bộc phát ra khí thế toàn thân, trong nhất thời huyết khí ngút trời, không ngờ mỗi người đều là cường giả Ngưng Huyết cảnh.
Thanh âm kim loại truyền đến, trong tay Long Trần lúc này có thêm một thanh trường kiếm, là binh khí của người áo đen vừa chết, bị hắn một cước gẩy lên, đỡ công kích của một người.
Tay người đó tê đi, một kiếm đó của Long Trần lực lượng quá lớn, không ngờ đánh bay trường kiếm trong tay hắn, cả người không tự chủ được mà ngửa về phía sau, không môn mở rộng.
- Phập.
Hàn quang lóe lên, xẹt qua thân thể người đó, người đó lập tức bị một kiếm chém thành hai đoạn, mưa máu đầy trời.
Long Trần hiện giờ sau khi ngưng tụ ra mười một khí toàn, đường kính của mỗi một khí toàn đều đạt tới một trượng, hiện giờ một kích thuận tay lực cũng lớn vô cùng.
Sau khi một kiếm trảm sát một vị cường giả Ngưng Huyết cảnh, mùi máu tươi gay mũi ập tới, khí toàn trong cơ thể Long Trần giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không cần Long Trần thôi động, không ngờ tự bắt đầu vận chuyển.
Mười mấy người thấy chớp mắt đã có hai đồng bạn bị trảm sát, trong nhất thời vừa sợ vừa giận, đồng thời giận dữ quát to một tiếng, trường kiếm nhắm thẳng vào nơi yếu hại của Long Trần.
Long Trần hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, linh khí trong cơ thể vận chuyển, giống như thủy triều ùa vào cánh tay.
Một kiếm của Long Trần đè lên trên trường kiếm của mười mấy người, phát ra một tiếng nổ vang, sóng khí cuồn cuộn, thanh thế khϊếp người.
Có điều lực lượng của mười mấy người cộng lại, vẫn khiến Long Trần bị đẩy lui mấy bước, người thì không sao, có điều trường kiếm trong tay không chịu nổi lực lượng khủng bố đó, bị vỡ nát, chỉ còn lại chuôi kiếm.
Mười mấy người trong lòng kinh hãi, Long Trần không ngờ dùng sức của một người, dám đỡ một kích hợp lực của bọn họ, phải biết rằng, trong bọn họ có ba tồn tại Ngưng Huyết trung kỳ.
- Cơ hội tốt, cùng tiến lên.
Một người thấp giọng quát, tuy đã hạ thấp giọng, có điều thanh âm đó vẫn quái dị không nói nên lời.
Mười mấy người không cần nhắc nhở, cũng biết lúc này là cơ hội tốt, tay cầm trường kiếm, chém tới Long Trần tay không tấc sắt.
Long Trần nhìn những người áo đen che mặt này, khóe miệng hiện lên một nụ cười trào phúng, vươn tay ra vuốt nhẹ lên giới chỉ.
Đột nhiên kim quang đầy trời, một thanh búa cực lớn bằng không xuất hiện, mặt búa giống như trăng tròn vẽ ra một đường cong thê lương, phá không gian, bổ về phía mọi người.
- Phập.
Huyết quang bắn ra, tay chân gãy bay đi, lực lượng khủng bố chém đại địa ra một cái hố to, vốn là mười mấy người, một phát bị trảm sát chín người, hiện giờ chỉ còn lại ba người.
Đó còn là vì ba người đó xuất thủ chậm một chút, đột nhiên nhìn thấy trong tay Long Trần xuất hiện búa lớn, theo bản năng hơi khựng lại, cho nên tránh được một kiếp.
Có điều tuy bọn họ tránh được, nhưng người khác thì không may mắn như vậy, trường kiếm trong tay bọn họ ở trước mặt búa lớn giống như mặt bàn kia, chẳng khác gì đồ chơi, toàn bộ bị chém thành mấy đoạn, cực kỳ thảm thiết.