Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 111: Dong Tinh Thảo (1)

Nghe thấy thanh âm này, trong đầu Long Trần lập tức hiện ra Hạ Bạch Trì, mặt cơ hồ đã vặn vẹo đến biến hình.

Từ lần trước đấu đan thua, Hạ Bạch Trì tức giận, sau khi tạo ra xì căng đan với Vệ Thương, liền giống như biến mất.

Khi thanh âm này truyền vào trong tai Long Trần, Long Trần lập tức biết không ổn, chỉ sợ nữ nhân ngu ngốc này sẽ không để mình dễ dàng có được Kim Ban Hổ như vậy.

- Ba trăm năm mươi vạn.

Đây đã là điểm mấu chốt lớn nhất của Long Trần, nếu vượt quá giá này, hắn cũng phải đau lòng, dù sao đồ của mình vẫn chưa được bán đấu giá, hắn không quá tự tin.

- Ba trăm năm mươi mốt vạn.

Long Trần vừa dứt lời, thanh âm của Hạ Bạch Trì không chút do dự vang lên theo, toàn trường là một mảng yên tĩnh.

Kỳ thật giá của Kim Ban Hổ mới sinh bình thường sẽ ở giữa hai trăm vạn đến hai trăm năm mươi vạn, nhưng thứ này có giá mà không có bán, không phải muốn mua là có thể mua được.

Một ấu thú vừa được trộm ra, phải bán đi thật nhanh, nếu không qua mười ngày nửa tháng, ấu thú dần dần trưởng thành, độ khó thu phục cũng lớn, sẽ không đáng giá nữa.

Cho nên Long Trần ra giá ba trăm vạn, vẫn xem như là hợp lý, dù sao loại cơ hội này không bình thường, bỏ thêm tiền cũng đáng.

Có điều vượt quá ba trăm năm mươi vạn, Long Trần đã tính bỏ cuộc, có điều khi nghe thấy ngữ khí của Hạ Bạch Trì, trong lòng không khỏi khẽ động.

Dong Tinh Thảo hắn muốn mua, chắc rất nhanh sẽ ra, nếu ả này có ý định quấy rối mình, như vậy hắn chỉ sợ phải bỏ ra một cái giá trên trời để mua Dong Tinh Thảo.

- Bốn trăm vạn.

Long Trần cắn răng một cái, thanh âm lộ ra một tia phẫn nộ.

- Bốn trăm linh một vạn.

Hạ Bạch Trì giống như nghe thấy sự phẫn nộ của Long Trần, tâm tình tốt hơn nhiều, trong thanh âm không ngờ lộ ra một tia khoái ý.

Long Trần càng thêm xác định, ả ngu ngốc này chính là muốn đối chọi với mình, nàng ta chắc cũng không quá có hứng thú với Kim Ban Hổ này.

- Năm trăm vạn.

Long Trần cả giận nói.

- Năm trăm linh một vạn.

Quả nhiên Long Trần vừa dứt lời, thanh âm của Hạ Bạch Trì ở bên kia lập tức vang lên, người toàn trường đều nhìn chằm chằm vào hai ghế lô, ai cũng biết hai người này đang đấu nhau.

- Nữ tử đó là Đại Hạ công chúa, có điều trong ghế lô kia là ai, sao thanh âm lại trẻ tuổi như vậy, hình như chưa từng nghe qua.

- Mẹ, tin tức của ngươi quá bế tắc rồi, ngay cả thanh âm của đệ nhất nhân giới trẻ tuổi Phượng Minh cũng không nghe ra à?

Trải qua nhắc nhở, người đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách Đại Hạ công chúa lại nhằm vào như vậy, thì ra người đó chính là Long Trần, nói như vậy tất cả đều có thể hiểu được.

Tết hoa đăng ngày đó, Long Trần khiến Hạ Bạch Trì thất bại thảm hại, về sau mất hết danh dự, khiến người ta khinh thường, toàn là do Long Trần ban tặng, nàng ta nhằm vào Long Trần cũng không có gì là lạ.

Diêu Ny Thiên nhìn ghế lô của Long Trần, lại nhìn ghế lô chỗ Hạ Bạch Trì, khóe miệng quyến rũ mỉm cười, cũng không biết nàng ta đang nghĩ gì.

- Bạch Trì, đừng làm bừa nữa, hội đấu giá vừa mới bắt đầu, chúng ta còn phải xem có thứ khác cần mua không, không thể lãng phí tiền trên người hắn.

Hạ Trường Phong nhìn Hạ Bạch Trì khuyên nhủ.

Dù sao cũng vừa bắt đầu, thứ tốt vẫn còn ở phía sau, vạn nhất dùng hết tiền trước thì chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi.

- Không được, ta tuyệt đối không thể buông tha cho tên hỗn đản đã khiến ta mất mặt, lại mất cả thú hỏa, ngươi yên tâm, ta là dùng tiền của chính ta, tuyệt đối không cần tiền của ngươi.

Hạ Bạch Trì nhìn chằm chằm ghế lô của Long Trần, nói.

- Vậy được rồi, có điều sau này còn có nhiều cơ hội, ngươi kiềm chế chút, nếu hắn ra giá nữa thì ngươi bỏ đi.

Thấy Hạ Bạch Trì quật cường như vậy, Hạ Trường Phong cũng đành bất lực, đối với muội muội này, hắn cũng không làm gì được, dù sao nàng ta cũng chính là một vị Đan đồ, còn cao quý hơn thân phận hoàng tử này của hắn.

Khóe miệng Long Trần lại lộ ra nụ cười, ngươi đã muốn chơi, dù sao cũng nhàn rỗi, vậy sẽ chơi cùng người.

- Ngươi thắng rồi.

Khiến tất cả mọi người không ngờ là, Long Trần lúc trước trong thanh âm còn tràn ngập phẫn nộ, lại bỏ cuộc đơn giản như vậy.

Điều này khiến mọi người sửng sốt, lập tức hiểu ra, tiểu tử Long Trần này rất giảo hoạt, đây là tương kế tựu kế điển hình, chơi Hạ Bạch Trì một vố.

- Chúc mừng Bạch Trì công chúa, có được Kim Ban Hổ.

Diêu Ny Thiên cười nói, ra hiệu cho người khác đưa ấu thú xuống.

Hiện giờ ấu thú Kim Ban Hổ này đã được bán ra với cái giá trên trời là năm trăm vạn, cũng không cần hô một lần hai lần ba lần làm gì, Diêu Ny Thiên trực tiếp gõ đinh đinh.

Hạ Bạch Trì sửng sốt, lập tức có phản ứng, mình bị Long Trần tính kế rồi, không khỏi giận dữ mắng:

- Long Trần, ngươi không được chết tử tế đâu.

Đối với tiếng chửi đổng của ả đàn bà chanh chua, ngàn vạn lần đừng chửi lại, thứ nhất, ngươi vĩnh viễn không thắng được, thứ hai, cho dù ngươi thắng, cũng là một loại sỉ nhục.

Cho nên Long Trần cười hì hì tránh trong ghế lô, trong đầu tưởng tượng khuôn mặt đó của Hạ Bạch Trì, liệu có vặn vẹo thành khuông nhạc không nhỉ.

Bán đấu giá lại tiếp tục, các loại bảo bối, hiếm lạ cổ quái, khiến người ta hoa cả mắt, hiện tại Long Trần lại nhún nhường như trước, cơ hồ mỗi lần có thứ mà mình cảm thấy hứng thú đều sẽ hô mấy câu.

Kết quả chỉ cần Long Trần hô lên, Hạ Bạch Trì lập tức hô theo, không nhiều không ít, chỉ thêm một vạn kim tệ, trong nhất thời phòng đấu giá liền thành chiến trường của hai người.

- Một trăm tám mươi vạn.

- Một trăm tám mươi mốt vạn.

- Hai trăm năm mươi vạn.

- Hai trăm năm mươi mốt vạn.

Diêu Ny Thiên cười dài nhìn hai bên, cũng không nói gì, để mặc hai người ra giá.

- Bạch Trì, đừng náo loạn nữa, hắn rõ ràng là đang đùa giỡn ngươi, ngươi có bao nhiêu tiền cũng không đủ tiêu đâu.

Hạ Trường Phong không khỏi cả giận nói.