Từ lần trước trên Phượng Minh Đăng Hội, trận đánh giữa Long Trần và Hoàng Thường đã danh chấn bát phương, cái tên Long Trần này ở đế đô, thậm chí là ở toàn bộ Phượng Minh Đế Quốc, cơ hồ là không ai không biết.
Nhất là một số thiếu niên, lại coi Long Trần là thần tượng, khi nhắc tới cái tên đó, không khỏi trong hai mắt toàn là vẻ sùng bái.
Đặt ở phương diện khác, cũng rực rỡ như vậy, hiện giờ cách trận đánh của Long Trần đã qua hơn mười ngày, nhưng trong hơn mười ngày ngắn ngủi này, một kỳ tài lợi dụng nhân vật Long Trần này, điên cuồng vơ vét mấy trăm vạn kim tệ.
Người đó vốn là một họa sĩ, tuy họa sĩ ở Phượng Minh Đế Quốc không tính là giản dị, nhưng cũng không phải nghề nghiệp sa hoa gì, thu nhập cũng rất ít.
Nhưng người đó từ sau khi nhìn trận chiến của Long Trần, ngay đêm quay về trong nhà, dùng thời gian ba ngày ba đêm, đêm cũng không ngủ, vẽ liền hơn mười bức tranh tinh mỹ.
Nhân vật trong tranh tất nhiên chính là Long Trần, bộ dạng của Long Trần vốn đã anh tuấn tiêu sái, trải qua họa sĩ dùng bối cảnh và tia sáng tôn lên, quả thực giống như thiên thần hàng thế.
Đặc biệt hình ảnh khi Long Trần đấu đan, chiến đấu, càng được hắn tôn lên đến mức lâm li tẫn trí, kết quả là lúc chân dung Long Trần càn quét đế đô, những thiếu nam thiếu nữ đó quả thực là sắp phát điên rồi.
Mấy ngàn bức họa lập tức bị tranh nhau mua hết, một số không mua được thì bắt đầu bao vây xưởng in, cả xưởng mấy trăm người không ngừng làm việc, nhưng đội ngũ xếp hàng vẫn càng lúc càng dài.
Xưởng không thể không lâm thời tuyển thêm nhân thủ, liều mạng đẩy nhanh tốc độ, suốt bảy ngày, mới miễn cưỡng thỏa mãn được nhu cầu của một bộ phận người.
Có điều nếu chỉ là hành động này, họa sĩ đó nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một thương nhân bình thường mà thôi, nhưng sự cao minh của hắn là ở chỗ, sau khi bán hết lô tranh đầu tiên, lại xuất hiện lô thứ hai.
Lô này còn tinh mỹ hơn lô trước, đóng gói cũng đẹp hơn, giấy dùng không ngờ là giấy da thú được chế tạo tỉ mỉ, có thể bảo trì mấy trăm năm không phai màu, được gọi bằng một cái tên mỹ miều là bản số lượng đặc biệt.
Đương nhiên tranh bản số lượng đặc biệt này giá rất đắt, có điều vẫn được vô số thiếu nam thiếu nữ giành mua, lượng tiêu thụ tốt tới khϊếp người.
Khi tranh bản số lượng đặc biệt tiêu thụ hết, khiến mọi người không ngờ là, một quyển tranh liên hoàn Phượng Minh Chiến Thần lặng lẽ được đưa ra thị trường.
Bên trong tập tranh đó dùng mấy trăm bức họa, vẽ lại cảnh tối hôm đó, bao gồm cả Tam công chúa thổ lộ, Hạ Bạch Trì đấu đan, Hoàng Thường chọc giận Long Trần, Long Trần huyết chiến Hoàng Thường, cả một loạt cố sự đều dùng tranh vẽ để biểu đạt ra, giống y như đúc, khiến người ta nhìn đã cả mắt.
Từ tranh vẽ đến sách bìa cứng, rồi về sau tới tranh liên hoàn, họa sĩ và xưởng đó gần như đã vét sạch túi tiền của những thiếu niên không phải quá giàu có.
Theo tin tức đường nhỏ, trong hơn mười ngày, bọn họ ít nhất cũng kiếm lời mấy trăm vạn kim tệ, họa sĩ vốn khốn cùng sa sút đó lập tức thành danh nhân đế đô, là tồn tại được người ta chú ý nhất ngoài Long Trần.
Đế đô đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Long Trần lại không biết chút gì, Long Trần hiện giờ, mấy ngày trước đã đột phá đến Tụ Khí cửu trọng thiên.
Không thể không nói, Long Trần có thể đột phá nhanh như vậy, không thoát khỏi một hồi quyết chiến sinh tử với Hoàng Thường.
Chỉ có trải qua khảo nghiệm tử vong, đứng vững trước áp lực như vậy, mới có thể khiến đạo tâm của mình kiên định hơn, khiến tu vi tăng trưởng rất nhanh, lại không sinh ra nỗi lo căn cơ bất ổn.
Hiện giờ Long Trần đang toàn lực vận chuyển chín khí toàn, hấp thu thiên địa linh khí, đưa vào trong Phong Phủ Tinh, chỉ cần năng lượng trong Phong Phủ Tinh bão hòa, dẫn động huyết khí, có thể tiến vào Ngưng Huyết cảnh.
Cái gọi là Ngưng Huyết cảnh, chính là ngưng luyện khí huyết, máu là một bộ phận năng lượng trong cơ thể người, chỉ có đến Ngưng Huyết cảnh, mới xem như một võ giả chân chính.
Ngưng huyết chính là vận chuyển chân khí, tinh lọc, chiết xuất máu của mình, người ăn ngũ cốc hoa màu, dẫn tới nhục thân không thuần, cho nên cần ngưng luyện máu, khiến máu của mình thuần hậu hơn, loại trừ tạp chất, sẽ khiến lực lượng của mình cường đại hơn.
Có điều trước khi tiến vào Ngưng Huyết cảnh, cần đạt tới cực hạn của Tụ Khí cửu trọng thiên, áp súc linh khí đến trình độ nhất định, mới có thể từ khí hóa huyết, dẫn máu vận hành, đây là khí huyết thường được nhắc tới.
Sau khi khí và máu dung hợp, sẽ bộc phát ra năng lượng bất khả tư nghị, đồng thời đây cũng là giai đoạn căn bản trọng yếu nhất của người tu hành.
Phong Phủ Tinh khuấy động, Long Trần không khỏi mừng rỡ, đây là điềm báo sắp bước vào Ngưng Huyết cảnh, vội vàng ổn định tâm thần, chậm rãi vận chuyển khí toàn, chuyển vận một cách ổn định.
Lúc này là thời khắc vô cùng mấu chốt, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót, nếu xuất hiện một chút sai lầm, sẽ khiến bản thân bị thương, hơn nữa chín khí toàn tụ tập được rất có khả năng sẽ bị chấn nát mấy cái, dẫn tới cảnh giới giảm xuống.
Rầm rầm.
Phong Phủ Tinh liên tục nổ vang, linh khí đang không ngừng áp súc, đã đến thời khắc mấu chốt, Long Trần không dám lơ là, vận chuyển một cách hết sức chăm chú.
Nhưng khiến Long Trần không ngờ là, nổ vang cứ vậy kéo dài ba canh giờ, trong cơ thể vẫn không có bất kỳ biến hóa gì.
- Chuyện gì thế?
Trong lòng Long Trần không khỏi kinh hãi, tình huống như vậy, giống như khác với ghi chép trong thư tịch.
Cho dù tiến vào Ngưng Huyết cảnh rất khó khăn, cũng không thể khó như vậy chứ, hắn ở Chiến Kỹ Các, đã xem không ít bút ký về tu hành, người bình thường trùng kích Ngưng Huyết cảnh, chỉ cần linh khí sung túc, đột phá một đạo xiềng xích, là có thể tấn thăng Ngưng Huyết cảnh.
Mà có người cần phải phá vỡ hai đạo, thậm chí là ba đạo xiềng xích mới có thể đi vào Ngưng Huyết cảnh, nghe nói khi tấn thăng đột phá càng nhiều xiềng xích, vậy chứng tỏ tiềm lực phát triển ngày sau của người này sẽ càng lớn.
Lúc ban đầu Long Trần liên tục phá tan chín đạo xiềng xích, không khỏi mừng rỡ như điên, cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế, nhưng theo càng lúc càng nhiều xiềng xích bị phá tan, trong lòng Long Trần từ kinh hỉ biến thành kinh hãi.
Ba canh giờ, hắn đã liên tục trùng kích không biết bao nhiêu xiềng xích, tuy không tính kỹ, nhưng tuyệt đối cũng phải hơn mấy trăm đạo rồi.
Điều này đã hoàn toàn đảo loạn thường thức, trong ấn tượng của hắn, những bút ký đó ghi chép nhiều nhất cũng chỉ ba đạo mà thôi.
Giờ đã ba canh giờ rồi, nếu nói không sợ hãi vậy thì chính là giả, xiềng xích đó quả thực vô cùng vô tận, khiến người ta vô cùng sợ hãi.
- Ta không tin, lão tử chơi với ngươi.
Long Trần cắn răng, đã đến nước này, nếu bỏ dở nửa chừng, sẽ đả kích nghiêm trọng tới lòng tin của hắn, hơn nữa độ khó trùng kích lần sau cũng sẽ tăng gấp đôi.
Hiện giờ đã cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể cắn răng gắng gượng, nhưng gắng gượng cả một ngày một đêm, Long Trần quả thực sắp điên rồi.