Nhưng hôm nay Long Trần biểu hiện ra sức chiến đấu, quả thực làm người nghe kinh hãi, hắn thân là Đan Sư, thế nhưng không thừa nhận cũng không được, nếu Long Trần đặt toàn bộ tinh lực vào võ đạo, như vậy thành tựu sẽ còn cao hơn đan đạo.
Sở dĩ hắn không ra tay, là muốn nhìn cực hạn của Long Trần ở nơi nào, cũng muốn thông qua sinh tử thử thách, để ý chí của Long Trần kiên định hơn.
Thông qua sinh tử tôi luyện như vậy, tương lai mặc kệ Long Trần lựa chọn đan tu hay võ tu, đều có chỗ tốt không thể đo lường.
- Xì.
Máu me tung tóe, trước ngực Long Trần lại bị một trảo đánh trúng.
- Long Trần, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy, ta nói rồi, ta sẽ xé ngươi thành mảnh nhỏ.
Lúc này Hoàng Thường trải qua thời gian dài chiến đấu, cảm giác điên cuồng đã bị hắn đè xuống, há mồm cười lạnh nói.
Long Trần không trả lời, hắn phát hiện lúc này quanh người Hoàng Thường đều là lỗ thủng, nhưng phòng ngự lại cực kỳ cường kinh người.
Trước đó hắn từng một cước đá trúng hạ bộ của Hoàng Thường, nhưng để Long Trần giật mình là, Hoàng Thường chỉ lảo đảo một chút, sau đó lại như không có chuyện gì, động tác không bị ảnh hưởng.
Ác chiến tầm hơn nén nhang, Long Trần đã thăm dò ra trạng thái hiện tại của Hoàng Thường, thể lực, sự chịu đựng của đối phương đều không phải tiêu chuẩn của nhân loại, tiếp tục như vậy nữa, hắn không có chút phần thắng.
Long Trần hét lớn, đấm ra một quyền, vừa vặn đón nhận thú trảo của Hoàng Thường, cả người lui nhanh ba trượng.
Hoàng Thường không có trực tiếp đuổi theo, mà nhàn nhạt nhìn Long Trần, như một con hổ đói nhìn con mồi của mình.
Toàn trường yên tĩnh, bất quá lúc này mọi người mới giống như người sắp chết đuối thoát được, ra sức hô hấp.
Vừa nãy đối công như cuồng phong bạo vũ, để bọn hắn không kịp thở, tim sắp nhảy đến cổ rồi, đặc biệt là những thiếu nữ kia, hai tay nắm chặt trước ngực, chỉ lo Long Trần không cẩn thận tử vong tại chỗ.
- Còn muốn tiếp tục giãy dụa sao?
Hoàng Thường giơ tay lên, trên móng tay tràn đầy máu tươi, tất cả đều là của Long Trần.
Bây giờ y phục trên người Long Trần vỡ nát không thể tả, vết thương chồng chất, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhìn cực kỳ đáng sợ.
- Giãy dụa? Còn chưa đến mức độ kia nha.
Long Trần lắc đầu, tuy vết thương chằng chịt, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, nhìn thì đáng sợ, lại không có bao nhiêu ảnh hưởng.
Long Trần biết trận chiến hôm nay cực kỳ gian khổ, thế nhưng tuyệt đối không phải trận chiến cuối cùng.
Chỉ cần hắn muốn chống lại vận mệnh, như vậy sau này phải đối mặt chiến đấu chỉ sẽ càng ngày càng kịch liệt, hắn cần loại tử vong uy hϊếp này, đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí cầu sinh của mình.
Muốn trở thành võ giả chân chính, thì nhất định phải đối mặt với sinh tử uy hϊếp, chỉ có vượt qua sự sợ hãi đối với tử vong, mới có thể càng đi càng xa, đây vốn là con đường của tất cả cường giả.
Vừa nãy chiến đấu, hắn trước sau giãy dụa ở bên bờ vực sinh tử, tuy dung hợp linh hồn Đan Đế, cũng dung hợp một phần kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ trở thành một bộ thi thể, Long Trần hạ xuống quyết tâm rất lớn mới dám làm như thế.
Hắn cũng có nỗi khổ tâm của mình, nếu ngay cả áp lực như vậy cũng không chịu nổi, thì hắn làm sao đối mặt kẻ địch tương lai? Làm sao giải quyết khốn cảnh của mình? Làm sao báo mối thù đoạt tinh huyết, trộm linh cốt, hủy linh căn?
Trải qua mấy lần trở về từ cõi chết, trực giác của hắn càng ngày càng nhạy cảm, tâm tình càng ngày càng không linh, mục đích của hắn đã đạt đến, giờ khắc này nên chân chính quyết một trận tử chiến.
- Bất quá nếu ngươi nói giãy dụa sắp chết, vậy tiếp đó, ta sẽ để ngươi xem một chút, cái gì là Long Trần ta giãy dụa sắp chết.
Hô.
Hai tay Long Trần hợp lại, hỏa diễm bao phủ toàn thân, sóng nhiệt lan tràn bốn phương tám hướng, cả người hắn bị một ngọn lửa màu vàng bao phủ.
- Cái gì?
Vệ Thương đứng bật dậy, trên mặt đầy vẻ khó tin, một tay chỉ vào Long Trần, quả thực không dám tin tưởng:
- Đan hỏa hộ thể, sao có thể có chuyện đó?
Ngoại trừ Vệ Thương, Vân Kỳ đại sư cũng khϊếp sợ, Long Trần lại có thể dùng đan hỏa hộ thể.
Đan hỏa hộ thể, là thủ đoạn chỉ có Đan Sư như Vân Kỳ, Vệ Thương mới có thể làm được.
Này không chỉ cần đan hỏa cường đại, linh khí hùng hồn, còn cần lực lượng linh hồn cực kỳ thâm hậu phụ trợ mới được.
Chỉ có cường giả Đan Sư cấp, mới có thể làm được đan hỏa hộ thể, đây là thường thức, Đan Sư bình thường phải đạt đến Dịch Cân cảnh, mới có đầy đủ linh lực và hồn lực, miễn cưỡng kích hoạt ra đan hỏa hộ thể.
Tuy dựa theo đẳng cấp, Long Trần đã là Đan Sĩ, thế nhưng tu vi của hắn mới Tụ Khí thất trọng thiên mà thôi.
Trong tình huống bình thường, tuy đẳng cấp của đan tu và võ tu không giống, thế nhưng lại có tương quan mật thiết.
Trở thành Đan Đồ, ít nhất cũng phải có tu vi Tụ Khí cảnh trở lên, bởi vì chỉ có Tụ Khí cảnh, mới có thể ngưng tụ ra đan hỏa.
Thế nhưng ngưng tụ ra đan hỏa, cũng không nhất định có thể trở thành Đan Đồ, chỉ có luyện ra một viên đan dược hợp lệ, mới có tư cách được gọi là Đan Đồ.
Mà đại đa số Đan Đồ, đều có tu vi Ngưng Huyết cảnh trở lên, bằng không sẽ không đủ linh khí luyện chế đan dược.
Chỉ có đan tu tư chất bất phàm, mới có thể ở Tụ Khí cảnh trở thành Đan Đồ, như Long Trần và Hạ Bạch Trì, ở Tụ Khí cảnh liền luyện chế ra đan dược cấp hai, trở thành Đan Sĩ, đã có thể xưng là thiên tài.
Nhưng thiên tài hơn nữa, cũng không thể ở Tụ Khí cảnh ngưng tụ ra đan hỏa hộ thể, này lật đổ nhận thức của hai người.
Long Trần đứng ở trên sân, cả người bị ngọn lửa màu vàng bao phủ, tóc dài tung bay, mắt như hàn tinh, giống như một hỏa thần giáng thế, thô bạo không nói ra được.
- Ta đến rồi.