Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 67: Tết hoa đăng khai mạc (1)

Cuộc đánh lén vừa rồi, vào lúc người kia vừa xuất thủ Long Trần đã nhìn thấu mục đích của đối phương, tuy ăn mặc như sát thủ, nhưng đó chỉ là mê hoặc tai mắt của người khác mà thôi.

Lấy đâu ra một sát thủ mà còn chưa xuất thủ đã phóng thích ra sát ý của mình, cho dù là hạng thực tập cũng sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy.

Hơn nữa tuy người đó có sát khí, lại không có sát ý, tuy mỗi một chiêu đều cường đại, nhưng rõ ràng là có giữ lại.

Hoàn toàn không phải loại phong cách một kích tất sát của sát thủ, cho nên Long Trần vào một chiêu cuối cùng đã cố ý để bị thua, bị một quyền đánh bay, cùng sử dụng linh lực che giấu bản thân, khiến người ta cảm giác hắn đã bị thương.

Quả nhiên bởi vậy mà "Sát thủ" đó lập tức bỏ đi, diễn kịch cũng không biết diễn, xa xa rõ ràng đều là một số người thường, hắn có thể gϊếŧ người sau đó thong dong rời đi.

Nhưng hắn dường như là sợ gì đó, vội vàng bỏ đi, hành động sứt sẹo như vậy khiến Long Trần cười nhạt.

Cho dù dùng gót chân để nghĩ cũng biết tên này nhất định là người thân phận khá cao, bình thường tự cao tự đại quen rồi.

Tuy không biết người đó vì sao muốn thử mình, có điều Long Trần lại biết, đối phương nhất định còn có hậu chiêu, nếu không vừa rồi chính là làm việc vô ích.

- Long ca, ha ha, ngươi đi sớm thế.

Lúc Long Trần đang suy nghĩ, bất tri bất giác đã tới trước Phượng Minh quảng trường, Hầu Tử đang hưng phấn gọi.

Hiện giờ trên quảng trường phạm vi mấy dặm bố trí vô số đèn l*иg cực lớn, cao tới hơn chục trượng, có điều trời vẫn chưa tối hẳn, đèn vẫn chưa châm.

Trên toàn bộ quảng trường, vô số người đang bận rộn, dựng các loại kiến trúc, hiển nhiên đã gần xong rồi.

Từ xa nhìn lại, quảng trường cực lớn, bị vô số đèn đủ loại kiểu dáng trang điểm, tuy không đốt đèn nhưng cũng đã vô cùng hoành tráng.

Long Trần vừa tới liền phát hiện bên trong đã có vô số nam nữ trẻ tuổi, bắt đầu du ngoạn, nói nói cười cười.

Chỉ có điều có một số tiếng cười không biết vốn là khó nghe như vậy, hay là phát huy thất thường, khiến người ta nghe mà sởn gai ốc.

Các nữ tử dắt tay du ngoạn, đồng thời mắt đẹp thỉnh thoảng lại nhìn lén nam tử qua lại, rõ ràng sắp đến mùa thu mà toàn bộ quảng trường lại tạo cho người ta một loại cảm giác xuân ý dạt dào.

Mà một số nam tử, quả nhiên như mẫu thân của Long Trần nói, đã sớm chiếm lấy điểm cao, có người đứng trên núi giả, có người đứng trên cầu, tay cầm quạt xếp khẽ phe phẩy, trông lẳиɠ ɭơ vô cùng.

Khiến cho Long Trần không biết phải nói gì là, có người không ngờ còn giống như gà trống hùng tráng, ý da^ʍ nổi lên, khiến Long Trần ghê tởm.

- Hầu Tử, đây là Phượng Minh Đăng Tiết tịnh nam tuấn nữ trong truyền thuyết à?

Long Trần có chút không dám tin nói.

- Cái đó... Long ca, chúng ta đây là đến sớm, mỹ nữ chân chính vẫn chưa xuất hiện, chỉ có những người không tự tin mới đến sớm như vậy thôi.

Hầu Tử xấu hổ nói.

Có điều nói xong, Hầu Tử lập tức liền có phản ứng,chỉ lên trời mà thề thốt.

- Long ca, ngươi tuyệt đối là ngoại lệ.

Quả nhiên vẫn đến quá sớm, đây đều là tại lão nương, Long Trần không khỏi khóc không ra nước mắt, nhưng theo sắc trời tối dần, càng lúc càng nhiều nam nữ đi tới bên này.

Lần này đến so với lúc trước thì phẩm chất tốt hơn nhiều, ít nhất tiếng cười cũng không dọa người như vậy, trên số lượng và chất lượng đều vô cùng không tồi.

- Ha ha, Long Trần, ngươi rất thú vị, thực sự tới rồi à?

Thạch Phong vừa, liếc một cái liền nhìn thấy Long Trần và Hầu Tử trốn trong góc.

- Ha ha, Long ca, ngươi hôm nay thực sự rất đẹp trai.

Đám người Vu Mập cũng lần lượt kéo tới, nhất nhất chào hỏi Long Trần.

- Vu Mập, ngươi cũng không tồi, hiệu quả giảm béo rất rõ ràng, từ xa đi tới, ta cuối cùng cũng có thể nhận ra được ngươi là đi thẳng hay là đi ngang tới.

Hầu Tử cười nói, mọi người cũng không khỏi cười to theo.

Mọi người đang đùa vui, nam nữ tới đây càng lúc càng nhiều, quảng trường vốn có chút trống trải lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng.

Cả trai lẫn gái túm năm tụm ba, đang nhỏ giọng nói cười, có điều mắt lại đảo loạn chung quanh, hiển nhiên là đang tìm kiếm mục tiêu.

- Long Trần, chúng ta vào đi thôi, thời gian đã tới rồi, lát nữa tiết mục sẽ bắt đầu.

Thạch Phong nói.

Đám người Vu Mập sớm đã có chờ không nổi, chỉ là Long Trần vẫn chưa lên tiếng, bọn họ chỉ có thể cùng ở lại đây.

Kỳ thật Long Trần rất không muốn đi vào, có điều đúng là thịnh tình không thể chối từ, đành phải kiên trì đi vào theo.

Đám người Long Trần vừa tiến vào, lập tức hấp dẫn sự chú ý của đại đa số người, một mặt là vì nhóm người Long Trần trên cơ bản là một đám cuối cùng.

Mặt khác, nhóm người này quá đặc biệt, người cao, người béo, người gầy, muốn không gây chú ý cũng không được.

- Oa, người đó là ai vậy? Đẹp trai quá, sao trước giờ chưa từng thấy?

Một nữ tử lập tức hô lên một tiếng.

Long Trần vốn là diện mạo thanh tú, có điều vẫn chưa tới mức kinh thế hãi tục, có điều hoa có xinh đẹp hay không thì cũng tự có lá cây đến phối.

Có lá cây to lớn như Vu Mập, Hầu Tử phụ trợ, ngay cả Thạch Phong mặt đen xì cũng thành anh tuấn hơn rất nhiều.

- Các ngươi không biết sao? Đó chính là Long Trần, thế tử của Trấn Viễn Hầu.

- Trời ạ, hắn chính là Long Trần? Long Trần được gọi là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi của Phượng Minh Đế Quốc.

- Nghe nói hắn còn là một vị đan đồ, hơn nữa nghe nói hắn có thể sẽ trở thành đệ tử đầu tiên của Vân Kỳ Đại Sư.

Trong nhất thời vô số tiếng nghị luận truyền đến, rất nhiều nữ tử đều vụиɠ ŧяộʍ nhìn Long Trần, thì thầm to nhỏ, có một số người lớn mật không ngờ bắt đầu gọi to tên Long Trần.

Mồ hội dọc theo má chảy xuống, Long Trần trước giờ chưa từng thấy trận trượng như vậy, dù là tự nhận da mặt dày cũng vẫn có chút không chống đỡ được.

- Thạch huynh, ngươi xung phong đi trước đi, Mập, Hầu Tử, các ngươi cũng tiến về phía trước đi.

Long Trần dứt khoát trốn vào giữa đội ngũ, cúi đầu không nói tiếng nào, như vậy hiệu quả lập tứctốt hơn rất nhiều.

Không biết đi được bao xa, phía trước xuất hiện một sân bãi chiếm diện tích hơn một dặm, trong sân dựng một lôi đài cỡ lớn diện tích trăm trượng.