Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 55: Bí mật của công chúa (1)

Đột nhiên bị Long Trần tóm lấy tay ngọc, thân thể mềm mại của Sở Dao hơi chấn động, trên mặt hiện lên hai rặng mây đỏ.

Mắt đẹp lưu chuyển, lộ ra một tia bối rối, có điều lại không rút tay về, vụиɠ ŧяộʍ nhìn về phía Long Trần, phát hiện sắc mặt của Long Trần không ngờ lại đang có chút ngưng trọng.

Long Trần nhìn vẻ mặt thẹn thùng của Sở Dao, giống như hoa lê mới nở, nước thu sóng sánh, không khỏi đột nhiên động lòng, trong nhất thời quên cả mình muốn làm gì.

- Ừ.

Thấy Long Trần ngơ ngác nhìn mình, mặt Sở Dao càng đỏ hơn, có điều trong mắt đẹp lại toàn là vẻ vui sướиɠ, ừ nhẹ một tiếng, liền cúi đầu xuống, không dám nhìn về phía Long Trần nữa, chỉ có trên tay là truyền đến từng trận cảm giác ấm áp, khiến tim nàng ta đập loạn như nai con đang chạy.

Long Trần hít sâu một hơi mới khiến tâm thần trấn định lại. Trên người Sở Dao có một loại khí vận cao không thể với, lại có nhu tình dịu dàng hiền thục, giống như nàng ta là một thể kết hợp của mâu thuẫn vậy.

Sở Dao vẻ mặt cao ngạo lúc trước dùng lưới bắt hắn và Sở Dao vẻ mặt thẹn thùng nhu tình như nước hiện tại tạo cho người ta một loại cảm giác chênh lệch rất lớn, không ngờ khiến Long Trần cũng động lòng.

- Thất lễ.

Áp chế trái tim đang đập mạnh liên hồi, Long Trần dùng Linh Hồn chi lực của mình, dọc theo kinh lạc ở lòng bàn tay Sở Dao, chậm rãi vươn vào đan điền của Sở Dao.

Kỳ thật với thực lực hiện tại của Long Trần, cự ly gần như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp dùng Linh hồn chi lực để kiểm tra Sở Dao.

Nhưng nếu làm vậy, Sở Dao sẽ chẳng khác nào là không mặc quần áo đứng trước mặt Long Trần, Long Trần cũng muốn làm vậy lắm, nhưng sợ sau khi làm xong, đợi chờ hắn lại chính là một cái lưới lớn.

Linh hồn chi lực của Long Trần chậm rãi vươn tới đan điền của Sở Dao, sau khi Linh hồn chi lực tiến vào, nhìn thấy tình huống trong đan điền, cho dù là với định lực của Long Trần cũng không khỏi biến sắc.

- Làm sao vậy?

Sở Dao thấy Long Trần biến sắc, trong hai mắt toàn là vẻ sắc bén thì không khỏi hoảng sợ.

Sở dĩ Long Trần phẫn nộ, đó là bởi vì trong đan điền của Sở Dao có chín đạo linh lực dị chủng, khóa chặt đan điền lại.

Chín đạo linh lực dị chủng đó giống như chín cây giống được trồng trên thổ địa phì nhiêu, tham lam hấp thu linh lực của Sở Dao.

Chẳng trách linh lực của Sở Dao lại hỗn loạn và yếu ớt như vậy, thì ra cũng giống như Long Trần, bị người ta động tay động chân.

Khiến cho Long Trần tức giận là, trong đan điền của Sở Dao có một đoàn căn khí cực kỳ nồng đậm, đó chính là linh căn, tuy không xác định được cấp bậc của nàng ta, nhưng Long Trần biết, Sở Dao tuyệt đối là một kỳ tài ngàn năm.

Nhưng chính là một kỳ tài như vậy, lại bị hoang phế thế này, nếu chỉ có thế thì cũng thôi, vẫn chưa đủ để khiến Long Trần sát ý dâng trào.

Bởi vì Long Trần nhìn thấy chín đạo linh lực dị chủng đó nối liền với ngọc căn của Sở Dao, tương lai Sở Dao lấy chồng hoặc là thất thân, linh lực được tẩm bổ nhiều năm trong cơ thể của nàng ta sẽ bị người ta vô thanh vô tức lấy đi.

Đây mới là chỗ đáng giận nhất, một công chúa thiên thư khuynh thành, lại bị người ta coi làm quân cờ, đây rõ ràng đều là tính kế kỹ rồi.

Mà Sở Dao hiện tạ lại không ngờ hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Long Trần không khỏi sinh ra một loại cảm giác đồng bệnh tương liên với mỹ nữ này.

- Long Trần, rốt cuộc là sao thế?

Nhìn vẻ mặt phức tạp của Long Trần,trên mặt Sở Dao không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc.

- Sở Dao, ta có thể tín nhiệm ngươi không?

Long Trần hơi do dự một chút, sau đó trịnh trọng nói.

Thấy Long Trần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, Sở Dao cũng cảm thấy được gì đó. Có điều lại không hề do dự, mắt đẹp chăm chú nhìn Long Trần, nói khẽ:

- Ngươi hiện tại là người mà ta tin nhất.

Nghe thấy những lời này của Sở Dao, trong lòng Long Trần cảm thấy rất ấm áp, nói:

- Đan điền của ngươi bị người ta động tay động chân.

Có điều khiến Long Trần kinh ngạc là, Sở Dao không có phản ứng quá lớn, trong mắt đẹp hiện lên một tia thương cảm và bất đắc dĩ.

Nhìn dãy núi xa xa, tay Sở Dao nhẹ nhàng vén tóc dài đang bị gió thổi loạn, nói khẽ:

- Ngươi nói ra bí mật này, có thể sẽ liên lụy tới người nhà của ngươi, ngươi không sợ sao:

Long Trần sửng sốt:

- Ngươi biết rồi à?

- Có thể trả lời ta trước không?

Sở Dao nhìn vào mắt Long Trần, hỏi.

Long Trần cười khổ lắc đầu:

- Nếu chúng ta đã lựa chọn tín nhiệm nhau, cho dù dù là mất mạng cũng đáng.

- Tín nhiệm? Tín nhiệm?

Sở Dao lẩm bẩm nhắc lại hai chữ này, đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Long Trần, khóc lên thất thanh, nước mắt giống như hồng thủy tràn đê, giống như muốn trút ra toàn bộ tất cả ủy khuất vậy.

Đột nhiên được ôm người đẹp trong lòng, Long Trần lại không hề có cảm giác kiều diễm, ngược lại trong lòng cũng sinh ra một loại bi thương.

Long Trần còn thảm hơn Sở Dao, linh căn, linh cốt, linh huyết toàn bộ bị rút đi, nếu không phải dung hợp được linh hồn của Đan Đế, hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì.

Hai tay không biết từ lúc nào đã ôm lấy eo nhỏ của Sở Dao, mũi ngửi mùi thơm cơ thể của nàng ta, ôm chặt nàng ta vào lòng, trong thiên địa lúc này giống như chỉ còn lại hai người.

Không biết khóc bao lâu, Sở Dao cuối cùng cũng ngừng nức nở, trước ngực Long Trần đã bị nước mắt làm ướt sũng một mảng.

Mặt Sở Dao đột nhiên đỏ bừng lên, vội vàng giãy ra khỏi lòng Long Trần, quay người đi, có điều trong mắt đẹp lúc này toàn là vẻ vui sướиɠ và do dự.

- Khụ khụ.

Long Trần xấu hổ ho khan một tiếng, hỏi:

- Sở Dao, ngươi từ lúc nào biết được đan điền của ngươi bị người ta động tay động chân.

Nghe thấy Long Trần hỏi như vậy, mặt Sở Dao từ từ khôi phục bình thường, nhìn Long Trần, nói:

- Lúc nhỏ, khi hụ hoàng chưa bế quan, phụ hoàng đã nói ta là một kỳ tài tu võ, tương lai có khả năng sẽ ra khỏi đế quốc. Trước khi phụ hoàng bế quan, còn dặn dò ta phải cố gắng tu hành, lúc ban đầu ta quả thật rất khắc khổ.

Nhưng năm ấy khi ta mười tuổi, mẫu hậu bỗng nhiên mắc một hồi quái bệnh, từ đó bệnh không dậy nổi, không đợi mời được Vân Kỳ Đại Sư đến thì mẫu thân đã qua đời.

Nói tới về sau, trong mắt đẹp của Sở Dao, nước mắt chậm rãi chảy ra, giống như lâm vào hồi ức xa xưa.