Cửu Tinh Bá Thể Quyết

Chương 39: Nợ (1)

Đi tới Luyện Dược Sư Công Hội, Long Trần trực tiếp tới phòng luyện đan của Vân Kỳ, có điều vừa tiến vào nội viện, đã bị ngăn cản.

Luyện Dược Sư Công Hội chia làm nội viện và ngoại viện, ngoại viện là mở ra đối với đế quốc, bao gồm khảo hạch tư cách Luyện Dược Sư, đều ở ngoại viện.

Nội viện mới là Luyện Dược Sư Công Hội, nơi hoạt động nội bộ, lần trước Long Trần tiến vào nội viện khảo thí, là do Vân Kỳ Đại Sư dẫn vào, tất nhiên không bị ngăn cản.

- Nội viện của công hội, người không phận sự miễn vào.

Trông coi cửa lớn là một thiếu niên nhìn qua thì tuổi tác gần bằng Long Trần, mặc một thân phục sức dược đồng, vẻ mặt kiêu căng nhìn Long Trần.

Long Trần mỉm cười, vươn tay ra giơ lên minh bài của mình, trong vẻ mặt khϊếp sợ của dược đồng đó tiến vào nội viện.

Nhìn vẻ mặt vốn đang kiêu căng lại lập tức biến thành khϊếp sợ của dược đồng, trong lòng Long Trần khó tránh khỏi có chút đắc ý.

Xem ra mình bị kìm nén quá lâu, hiện giờ cuối cùng cũng được xuất đầu rồi, bắt đầu có chút tư dục phóng túng, có điều trong lòng lại thầm cảnh giác, hắn hiện tại không có thời gian để đắc ý với những việc nhỏ lông gà vỏ tỏi này.

Vừa tiến vào nội viện, Long Trần không khỏi vỗ đầu, chỉ mải đắc ý, quên không hỏi Vân Kỳ Đại Sư rốt cuộc có ở nội viện hay không, nếu không chẳng phải là đến không công à?

Lúc đang hối hận, bỗng nhiên có một thiếu nữ đi qua bên cạnh, Long Trần không chút nghĩ ngợi, cản thiếu nữ đó lại hỏi:

- Cô nương, xin hỏi Vân Kỳ Đại Sư ở chỗ nào?

Thiếu nữ đó đang cúi đầu đi đường, bỗng nhiên bị người ta cản lại, sắc mặt có chút không vui, ngẩng đầu thấy là một thiếu niên gầy yếu đang nhìn mình, không khỏi có chút lạnh lùng nói:

- Ngươi tìm Vân Kỳ Đại Sư có chuyện gì?

Long Trần hơi sửng sốt, thiếu nữ đó trông rất được, tuy không thể sánh với Sở Dao, Mộng Kỳ, nhưng cũng được tính là mỹ nữ ngàn dặm mới chọn được một.

Có điều tuy trông không tồi, nhưng ánh mắt nhìn người lại khiến người ta khó chịu, cảm giác giống như nhìn ai cũng thấy không phải là người tốt, trong hai mắt hiện lên một tia kiêu ngạo khó có thể che giấu.

- Ta chỉ muốn biết Vân Kỳ Đại Sư ở đâu thôi, phiền cô nương nói cho.

Tuy trong lòng Long Trần không vui, có điều xuất phát từ phép lịch sự, vẫn ôn tồn hỏi.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại muốn gặp Vân Kỳ Đại Sư?

Nữ tử đó nhìn Long Trần, cảnh giác nói.

Liên tục hai lần bị người ta hỏi một đằng trả lời một nẻo, Long Trần lắc đầu, không quan tâm tới nữ tử đó nữa, lập tức đi vào bên trong, xem xem có thể tìm được người khác để hỏi hay không.

- Ê, ta hỏi ngươi đó, con người ngươi sao lại thô bỉ như vậy.

Nữ tử đó thấy mình hỏi Long Trần hai lần, Long Trần đều không trả lời, không khỏi tức giận nói.

Long Trần vừa đi được vài bước, lại quay đầu nhìn nữ tử đó nói:

- Ngươi nên đi khám bệnh đi.

- Hả?

Nữ tử đó sửng sốt.

- Đầu óc có bệnh thì đừng có chạy loạn.

Long Trần hừ lạnh một tiếng, liền muốn rời khỏi, đột nhiên một đạo kình phong ập tới, nhắm thẳng tới hậu tâm của Long Trần, đồng thời một tiếng quát giận dữ truyền đến.

- Tiểu tử muốn chết.

Trong lòng Long Trần không khỏi thầm lắp bắp kinh hãi, nữ tử đó nhìn thì dáng người mỏng manh, nhưng một chưởng đó đánh ra, kình phong gào thét, ép cho hô hấp của hắn cũng có chút khó khăn, không ngờ nữ tử đó rõ ràng lại là một cường giả Tụ Khí cảnh đỉnh phong.

Hơn nữa trên tay có lực lượng cực kỳ cường đại, hiện giờ linh lực cả người Long Trần đều giấu trong Phong Phủ Tinh, nhìn qua chỉ giống như một thư sinh văn nhược.

Một chưởng đó cho dù là cường giả Tụ Khí cảnh bình thường trúng đòn cũng phải trọng thương, nếu đúng là một người bình thường, vậy sẽ có khả năng bị một chưởng đánh chết, vô duyên vô cớ lại ngươi tay độc ác như vậy.

- Cút.

Long Trần vốn đã tức giận, hiện giờ thấy nữ tử đó đột nhiên hạ thủ độc ác, cuối cùng không nhịn được nữa, đá ra một cước.

Bùm!

Một chưởng của nữ tử đó còn chưa đánh trúng Long Trần, lại bị Long Trần một cước đá vào bụng, cả người bị một cước đá bay.

Rầm!

Nữ tử đó bay ra hơn hai trượng, va vào một cái giá phơi dược liệu, khiến cho giá cao hai trượng đổ xuống, dược liệu bên trên giống như nước lập tức nhấn chìm nữ tử đó.

Ầm!

Một tiếng nổ vang lên, dược liệu văng khắp nơi, nữ tử đó từ trong đống dược liệu lao ra, tóc tai bù xù, hơn nữa dính đầy thuốc bột, nhìn qua vô cùng thảm hại.

- Ngươi chết đi cho ta.

Trong hai mắt nữ tử đó toàn là lửa giận, gầm lên một tiếng, khí tức cả người bùng nổ, song chưởng chập lại, một đạo gợn sóng màu vàng hiện lên ở lòng bàn tay, đánh về phía Long Trần.

Nhìn nữ tử này giống như một ả đàn bà chanh chua, trong lòng Long Trần thầm hô xui xẻo, hôm nay xuất môn chưa tính quẻ cho mình à, sao lại gặp phải một người điên.

Một chưởng này rõ ràng là sử dụng chiến kỹ, uy lực rất mạnh, hiển nhiên là muốn lấy mạng mình, sắc mặt Long Trần lập tức trở nên lạnh lùng.

Hắn có linh hồn của Đan Đế, cũng có một số kinh nghiệm chiến đấu thô thiển, có điều cái gọi là "Thô thiển" là đối với Đan Đế mà thôi.

Hiện giờ Long Trần gặp phải chỉ là một ít tôm tép, những kinh nghiệm thô thiển này đối với hắn mà nói lại không khác gì thần kỹ, đối phó với bọn họ chỉ đơn giản như ăn sáng.

Một cước vừa rồi của Long Trần không quán chú linh lực, cho nên nữ tử đó mới không bị thương, nhưng nữ tử đó lại không biết cảm ơn, ngược lại còn muốn gϊếŧ mình.

Hai mắt Long Trần lạnh lùng, một cỗ sát ý chậm rãi ngưng tụ, nhìn nữ tử đang đánh tới, tuy sẽ không gϊếŧ nàng ta, nhưng nếu nàng ta còn dám nhào tới, Long Trần không ngại để lại cho nàng ta một kỷ niệm cả đời khó quên.

- Dừng tay.

Bỗng nhiên một tiếng quát lạnh truyền đến, nữ tử đang đang phát điên lại giống như bị điểm huyệt,không dám động đậy.

- Sư phụ.

Nữ tử đó vội vàng cung kính nói.

Người đến không phải ai khác, chính là Vân Kỳ Đại Sư, Long Trần cũng giật thót, không thể nào, nữ nhân điên này không ngờ là đồ đệ của Vân Kỳ Đại Sư à.

Vân Kỳ Đại Sư lắc đầu nói: