Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 95: Mỹ nam khắp nơi

Thang máy dừng ở tầng trên cùng. Đây là tầng chuyên dụng cho bộ phận trực thuộc phòng tổng tài. Hạ Băng hồi hợp đi sau người dẫn đường. Đúng thật phải công nhận, tác phong của nhân viên ở tập đoàn lớn có khác, chỉ chuyên tâm vào nhiệm vụ của mình. Ví như chị gái đang dẫn đường đây. Hạ Băng từ lúc đến tới giờ chỉ nghe được hai câu nói từ chị ấy. Câu đầu tiên:

-Em là thực tập sinh mới đến, Hạ Băng đúng không?

Kèm theo đó là ánh mắt đánh giá, nhưng cũng chỉ là lướt qua liền trở lại bình thường. Câu tiếp theo là lúc chị gái dẫn Hạ Băng đến bộ phận thư kí tổng tài:

-Việc của em khi đến nơi sẽ có người giải thích rõ, em trực thuộc bộ phận thư kí tổng tài.

Hai câu không hơn không kém. Nhìn chị gái này chắc cũng chỉ 27, 28 nhưng tác phong làm việc cũng như thần thái thì phải nói là quá cường đại rồi. Đó chỉ là đánh giá ban đầu mà thôi, Hạ Băng đâu ngờ đó chỉ là việc bình thường ở đây. Lại nói, chỉ đến khi chị gái nói cô mới biết mình phải làm ở bộ phận thư kí thay vì ở bộ phận marketing- chuyên ngành cô học. Định hỏi có phải nhầm lẫn gì hay không nhưng lười đến miếng rồi liền nuốt ngược trở vào. Đến đâu hay đến đó vậy.

Hạ Băng trợn tròn mắt khi cửa thang máy mở. Ngoài việc im lặng thầm kinh ngạc trước cảnh tượng hoành tráng trước mắt thì cô chẳng biết nên làm gì. Dù sao cũng phải giữ hình tượng đừng để người ta có ấn tượng không tốt về mình. Vấn đề của việc này là cả tầng này chỉ có hai phòng làm việc. Một phòng tổng tài, phòng còn lại tương lai sẽ là nơi làm việc của cô. Cả tầng lầu đó, xin nhắc lại là ""cả tầng"". Người ta một tầng có ít nhất ba bộ phận làm việc, còn ở đây chỉ có hai, ôi trời, nó phải rộng đến thế nào chứ?

Chị gái dẫn Hạ Băng đến trước cửa phòng, gõ đúng hai cái rất quy củ đợi bên trong trả lời. Một giọng nói phát ra cho phép vào. Cửa phòng mở ra, nhìn quanh cũng chỉ có bốn người đàn ông, ngoài dự kiến của Hạ băng. Lúc đầu cô nghĩ nếu cả tầng lầu rộng thế này sẽ có nhiều người làm ở bộ phận này lắm chứ. Nhưng có vẻ cô đã sai rồi. Tại sao lại nghĩ vậy mà không nghĩ đến trường hợp mọi người đã ra ngoài làm việc?

Thứ nhất, hiện tại là giờ làm việc, khả năng ra ngoài ăn, hay mua đồ gần như là bằng 0. Chưa kể, đây là nơi nào chứ, có thể tự ý rời vị trí sao? Vả lại, nơi này mệnh danh là một trong những nơi có quy định nghiêm ngặt nhất.nên tất nhiên tình huống giả định kia nhanh chóng được gạt bỏ. Thứ hai, nếu có việc cần ra ngoài thì nhiều lắm chắc cũng cần hai người là đủ. Cuối cùng kết luận, nơi này rất ít ""đồng nghiệp"". Ngày tháng sau này chắc cũng ""khó sống"" rồi đây.

Chị gái dẫn đường đưa Hạ Băng đến nơi cũng nhanh chóng đi ngay. Để lại cô nàng ""tân binh"" ngờ nghệt, nhìn bốn người đàn ông đang chằm chằm nhìn về phía mình. Cô thở dài một hơi, lấy tự tin bắt đầu giới thiệu:

-Xin chào mọi người, em ten Bạch Hạ Băng, là thực tập sinh mới đến, có gì không hiểu mong mọi người giúp đỡ và chỉ dạy em thêm.

Nói xong cô cúi gập người, lấy mười phần chân thành để chào hỏi. Anh chàng ngồi ở gần đó nhất đứng dậy đi đến chỗ Hạ Băng. Người này nói không phải khen chứ lớn lên thật điển trai, ông trời ưu ái cho anh ta khuôn mặt sáng láng, có phần yêu nghiệt, đã vậy còn tặng thêm nụ cười hại nước hại dân nữa chứ.

Anh ta lại gần, giới thiệu:

-Anh tên Trình Minh Hào. Cứ gọi anh là Uri.

Sau đó anh ta chỉ qua người ngồi gần cửa sổ, bộ dạng lạnh lùng, có phần nghiêm nghị, nhưng thần thái toát ra liền biết không phải người tầm thường, còn nhan sắc thì...chỉ góc nghiên thôi cũng thừa biết là người đẹp trai, lịch lãm rồi, tính tình thì chưa biết chắc, không dám đoán. Không đợi Uri giưởi thiệu. Anh chàng lạnh lùng nhìn qua gật đầu xem như chào hỏi nói:

-Tôi tên Trình Minh Hạo. Gọi Leon là được rồi.

Nói xong anh ta quay vào làm việc của mình. TRánh ngượng ngùng, người tiếp theo lên tiếng. Người này xem ra dễ gần gũi hơn, khuôn mặt có phần ""non nớt"" ý là so với hai người trước thì có vẻ dễ gần gũi hơn, người này thế nào cũng đẹp trai đến vậy chứ?

-Chào em, anh là Trình Minh Hàm. Sau này cứ gọi anh là Kai được rồi. Nếu có gì không hiểu cứ gọi anh, anh chỉ cho, em đừng ngại nhé!

Kai bê một thùng đồ nhìn có vẻ khá nặng về chỗ ngồi, đi ngang người nãy giờ chưa giới thiệu nhắc nhở:

-Em cũng nên giới thiệu chút đi, người ta đang đợi kìa.

Người cuối cùng trong phòng, nãy giờ không để ý lắm. Ai ngờ vừa mới bị nhắc nhở, anh chàng đã nhanh chóng tiến về phía Hạ Băng, ánh mắt dò xét nói:

-Trình Minh Huy. Gọi William. Nghe nói cô là cao thủ karate, hôm nào rảnh đấu một trận đi.

Lời nói xong Hạ Băng thực sự vừa tức cười vừa thấy kì lạ. Sau cùng vẫn đơ mặt không biết trả lười thế nào. Ai ngờ, Uri nhanh hơn, anh không thương tiết đánh một cái vào đầu William:

-Bỏ ngay cái tật này đi, làm con gái người ta sợ kìa.

Sau đó quay qua giải thích với Hạ Băng:

-Em đừng hiểu lắm, nó không có ý gì đâu, hai đứa gần tuổi nên nó mới kiếm chuyện giỡn cho em bớt căng thẳng thôi mà.

Cái lý do vụng về còn hơn chứ ""vụng về"" nữa chứ. Hạ Băng hcir cười trừ. Cô thắc mắc:

-Nghe mọi người giới thiệu đều là họ Trình?

Uri cười cười, giải thích:

-Bọn anh là anh em, nãy giờ theo thứ tự giới thiệu cũng là theo vai vế luôn đó.

Hạ Băng thầm ngưỡng mộ người nào có thể bê được cả gia đình nhà người ta vào đây làm việc, lại còn là 4 anh em có nhan sắc hại nước hại dân như vầy nữa chứ. Sau này cô nên sống sao đây?

Tán chuyện không bao lâu thì Hạ Băng đến vị trí đã được sắp xếp, bắt đầu công việc.