Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 58: Phiên ngoại 4: Chuyện tình yêu của anh thư kí

Thư kí Phong, một người có trách nhiệm và hiệu quả làm việc rất cao. Là cánh tay đắc lực nhất của Tinh Anh

Nhưng khổ nổi, giỏi thì giỏi thiệt nhưng mà có một cái khuyết điểm vô cùng lớn là chưa có một mảnh tình dắt vai. Tin nổi hay không? Theo lời anh nói thì chính là do boss của mình, trước khi có vợ,Tinh Anh là một người khá khắc khe, yêu cầu làm việc rất cao, dù tuyển rất nhiều trợ lí để giúp đỡ một phần công việc của thư kí Phong nhưng tất cả đều không đạt yêu cầu của Tinh Anh. Cũng chính vì vậy mà  có người nào đó không đủ thời gian để tìm bạn gái, chứ nói chi là có vợ.

Cho đến khi, An Thiên xuất hiện, người đã làm cho boss thay đổi và tất nhiên anh thư kí cũng nhận được một chút ân huệ nhỏ. Có thời gian để tìm bạn gái. Vậy mà  khổ nổi không biết xem mắt bao nhiêu lần nhưng anh vẫn chẳng thấy ai ưng ý. Cuối cùng anh thư kí của chúng ta xém nữa cho rằng mình không phải ""trai thẳng"".

Sau này lúc quyết định bỏ cuộc thì anh lại biết đến một cô gái qua phu nhân (An Thiên). Cô gái có quá khứ đau khổ, người thân bị gϊếŧ mà hung thủ còn là người nuôi cô suốt gần hai mươi năm. Lúc đầu là sự thương cảm. Về sau, nhiều chuyện xảy ra, đến một ngày nọ anh cảm thấy mình thường chú ý đến cô gái có tên Hiên Viên  nhiều hơn.

Đánh giá của anh chính là ""đây là một cô gái tài năng, xinh đẹp, cá tính, trọng tình cảm( chủ yếu đối với phu nhân), tốt bụng, tích cực giúp đỡ mọi người - đặc biệt là hình như rất hợp gu với mình"".

Tình cảm thì đã xác định, bây giờ chỉ còn đợi cơ hội tiếp cận rồi thổ lộ mà thôi.

Ngày ấy cuối cùng cũng đã đến. Chính là hôm đám cưới Tinh Anh.

Có người nào đó bị rung động bởi hình ảnh cô gái nhìn người mình gọi là chị gái chính thức gả đi rồi trốn ở một góc khóc.

Anh bước đến, đưa cho Hiên Viên một cái khăn tay:

-Cô cầm lấy đi.

Hiên Viên bất ngờ quệt nước mắt ngay lập tức, sau đó cũng nhận lấy khăn:

-Cảm ơn anh!

Nhìn bộ dạng này của Hiên Viên, Phong đứng bất động mất giây, chính là quan sát, trong lòng thốt lên:

-Dễ thương quá đi! không phải nói là rất đẹp,váy nè, tóc nè, như một nữ thần...

Cuối cùng không kiềm được anh nhìn Hiên Viên nói:

-Hôm nay cô rất đẹp!

Hiên Viên ngây người, cười trừ:

-Thật không? tôi thấy có hơi lạ, đây không phải phong cách thường ngày của tôi...

Và cứ thế hai người bắt đầu trò chuyện với nhau.

------------------

Khi cả hai đã đủ thân, hay nói cách khác đã để ý lẫn nhau thì có một việc xảy ra....

Ngày hôm đó, anh Phong đi họp lớp, mà gần 30 tuổi đầu rồi còn chưa có đến một cô bạn gái, thế là đánh liều nhờ Hiên Viên.

Lúc nói chuyện thì có vài cô gái đến làm quen, xin số điện thoại, người đàn ông ế này không biết giải quyết thế nào đành chấp nhận yêu cầu. Nhưng lại không để ý đến người kế bên, đang liếc mình sau đó còn uống rượu như uống nước lã.

Việc thực sự xảy ra là lúc về.

Bằng một cách nào đó Hiên VIên với men say trong người ép anh vào một góc khuất, chính sát là ở một con hẻm gần chỗ họp lớp.Với ánh mắt tức giận và hơi nồng của rượu, cô nhón người lên, tay ghì chặt cổ anh, giọng nói lè nhè nhưng vẫn rõ ràng:

-Tại sao anh lại nói chuyện và đưa số điện thoại của mình cho những cô gái khác biết chứ, em nói cho anh biết, em không cho phép, không cho phép anh gần gũi với những cô gái khác không được cười với họ....

Anh nhìn cô gái đang ép mình vào tường, cất giọng hỏi:

-Tại sao?

Với men say của rượu hay do suy nghĩ trong đầu àm Hiên Viên thét lớn:

-BỞI VÌ EM THÍCH ANH!

Anh Phong  mất vài giây để hiểu rõ câu nói đó. Trong lòng anh bỗng xuất hiện sự vui sướиɠ. Ngay lập tức người bị động liền trở thành chủ động. Anh ép chặt Hiên Viên vào tường, yêu cầu cô nói lại:

-Em nói lại xem...

-Em yêu anh, yêu anh, yêu anh....ưʍ.

Như vậy đã đủ rồi, miệng Hiên Viên đã bị khóa lại bởi đôi môi của ai kia. Nụ hôn kéo dài như muốn lấy đi hơi thở của cô. Lúc sau người đàn ông ấy mới chịu bỏ ra, hậu quả là toàn thân Hiên Viên sụi lơ, bên tai vang lên tiếng nói thâm trầm:

-Câu nói này anh đợi rất lâu rồi. Đáng lý ra anh mới là người thổ lộ trước, anh muốn nói một điều với em.

Hiên Viên nhìn anh, ánh mắt anh sâu thẳm:

-ANH YÊU EM!

------------------

CUỐI CÙNG THÌ ANH THƯ KÍ ĐÃ TÌM ĐƯỢC TÌNH YÊU CỦA MÌNH RỒI ĐÚNG KHÔNG NÀO? DÙ CÓ HƠI TRỄ NHƯNG HẠNH PHÚC LÀ ĐƯỢC.

---------------------------

CHÚC MỌI NGƯỜI GẶP NHIỀU MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG!!!