Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 50: An Thiên gặp tai nạn

(Trước đó Tinh Anh đã kể cho An Thiên về cô ""bạn gái"" kia, cô gái đó tên Lý Minh Nguyệt và anh cũng đã cho cô nhìn thấy hình của cô ta)

Trải qua nhiều chuyện, cuộc sống bình thường đã trở về. Ai làm việc nấy, bận rộn có, khó có, dễ có. Không ngừng cố gắng luôn là điều cần thiết  khi sống trong thời đại phát triển này. An Thiên đang sống trong một cuộc sống thực sự là viên mãn.

Nhưng cho tới một ngày.

Chiều An Thiên có nhận được một cuộc gọi từ Tinh Anh, anh nói tối nay không về sớm được vì bận công việc. 8 giờ tối, trong lòng nửa muốn nữa kia lại không muốn gọi cho chồng, bởi vì nhỡ đâu lại làm ảnh hưởng đến công việc của Tinh Anh thì sao. Cuối cùng cô chọn gọi cho Hiên Viên. Hai cô nàng trò chuyện rất nhiều cũng tầm khoảng 1 tiếng gì đó. Máy vừa tắt không lâu thì có tin nhắn từ một số lạ gửi đến. Mở  lên là một tấm hình. An Thiên khó hiểu nhìn tấm hình ấy, lúc đầu tưởng là có người gửi nhầm nhưng đến khi nhận ra người trong bức ảnh đó là chồng cô cùng một người phụ nữ (không nhìn rõ mặt) lôi lôi kéo kéo rất thân mật, khiến cô không khỏi sững sờ. Chưa kịp suy nghĩ gì nhiều thì một dòng tin nhắn với nội dung:

""NẾU MUỐN BIẾT RÕ NHỮNG GÌ ĐANG DIỄN RA THÌ HÃY ĐẾN KHÁCH SẠN Z. HỌ ĐANG ĐẾN ĐÓ""

Hiện giờ điều An Thiên cần quan tâm chính là đến địa điểm trong tin nhắn để để sát thực mọi chuyện. Không cần biết tin nhắn là do ai gửi đến. Nhưng khi một người phụ nữ đã để ý đến chuyện gì thì dù cho trời có sập xuống cô ấy sẽ tìm ra lời giải đáp thỏa đáng. An Thiên cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng có một điều cô không biết rằng tất cả những chuyện này xảy ra đều nằm trong tính toán của một người nào đó.

An Thiên lái xe đến khách sạn được nhắc đến trong tin nhắn. Dừng ở bãi đậu xe, một lúc sau vẫn là số điện thoại lạ gửi đến thêm một dòng tin nhắn:

-Phòng 1**, tầng 4 của khách sạn

Cất điện thoại đi, An Thiên lập tức vào thang máy bấm tầng 4. ""Ting"" cửa thang máy mở cũng là lúc trong lòng An Thiên trống rỗng. Cô đi từng bước chân nặng nề tìm đến số phòng trong tin nhắn. Đứng trước cánh cửa gỗ lạnh lẽo, từng hơi thở bỗng trở nên thật nặng nề. Tay cô đã run, nó còn run hơn ngay cả khi cô vào trường tập bắn súng. ""Cốc, cốc"", lần đầu tiên trong phòng không có phản ứng. Lần hai thì ngược lại. Tim cô bỗng nhiên thắt lại, mọi thứ dường như sụp đổ khi người trong phòng bước ra - chồng cô -Tinh Anh. Phía sau là một người phụ nữ, nhìn rất quen, một người phụ nữ có thân hình quyến rũ, khuôn mặt sắc sảo - Lý Minh Nguyệt. Còn chưa nói đến hai người này...quần áo không chỉnh tề.

Tinh Anh bàng hoàng về người đứng trước mặt, một hiểu lầm đầy tai hại đã diễn ra. Người con gái trước mặt anh đang lộ ra biểu cảm gì? là đau khổ? là sự nghi ngờ ? hay là.....Cánh tay anh vươn ra định kéo An Thiên ôm vào lòng dỗ dành, ít ra là có thể giải thích mọi chuyện hoặc để giữ cô lại, anh không dám nghĩ đến điều tồi tệ rằng An thiên sẽ rời xa anh. Nhưng điều anh không muốn nhất đã xảy ra, An Thiên bỏ chạy. Ngay lập tức anh muốn đuổi theo nhưng thế nào? Lý Minh Nguyệt cản anh lại. Cô ta dùng đủ chiêu trò, khóc lóc, cầu xin, ngay cả điều thiếu liêm sĩ nhất cô cũng sắp làm đó là dùng cơ thể,mong Tinh Anh chìm đắm, lưu luyến mà ở lại. Giọng nói đầy vẻ vô tội:

-Hôm nay anh ở lại với em có được không, cô ấy sẽ hiểu cho anh mà.

Tinh Anh lúc này đã thật sự mất kiên nhẫn. Anh tìm cách đẩy cô ta ra, thêm lời đe dọa:

-Cô tốt nhất bỏ tôi ra, nếu không đừng trách tôi không có tính người mà đánh phụ nữ.

Nhưng tất cả đều vô ích, cô ta như một con đĩa, bám hoài không buông. Không còn cách nào khác, vả lại trong tình cảnh này nếu anh không đuổi theo thì e là...Anh nói thì làm, dùng sức hất cô ta ngã thẳng xuống đất, một cái nhìn lại cũng không có. Cứ thế anh đuổi theo, thang máy đã đóng lại. Vậy thì theo thang bộ mà chạy xuống. Nổi sợ hãi xuất hiện trong tâm trí anh. Anh sợ cô sẽ rời xa anh, sợ cô không chịu nghe anh giải thích. Sợ người mà anh yêu hơn cả mạng sống xảy ra chuyện gì đó. Rồi anh bắt đầu chuyển sang tự trách bản thân mình, mọi chuyện là do anh, mọi sự hiểu lầm đều bắt nguồn từ anh. Anh tự hứa với lòng mình sẽ không để cô tổn thương. Giờ thì sao? Lúc  chạy xuống sảnh thì đã không thấy bóng dáng An Thiên đâu. Tinh Anh chạy khắp nơi tìm kiếm trong đêm.

Nói về An Thiên, cô đã quyết định bỏ chạy. Trên xe, cô khóc, nhưng khiến cô đau nhiều nhất lại là tiếng vỡ của niềm tin. Niềm tin cô dành cho anh lớn thế nào thì nỗi tuyệt vọng của cô lại lớn ngần ấy. Chọn cách bỏ chạy có lẽ là một quyết định ngu ngốc nhưng trong lúc này, cô lại sợ anh nói rằng đây đều là sự thật. Từ trước đến nay cô chính là hình ảnh đại diện cho sự mạnh mẽ và quật cường cho người phụ nữ. Nhưng là phụ nữ mà, cũng sẽ có lúc yếu đuối và lúc này đây bản chất yếu đuối ấy đã bộc lộ.

Còn Lý Minh Nguyệt thì sao???? bị Tinh Anh hất ngã nhưng vẻ mặt cô ta lại hiện lên nét cười. Gọi cho một người.Tên của người đó vô cùng quen thuộc- Hứa Như.

-Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.

-Tốt lắm.

Trên mặt Hứa Như xuất hiện nụ cười đầy nham hiểm:

-Trần An Thiên, cô không có tư cách để dành người đàn ông của tôi. Vốn dĩ anh ấy phải là của tôi, tại sao anh ấy lại chọn một kẻ như cô? Nếu vậy thì cô cũng không nên tồn tại trên đời này nữa.

------

Nhìn ánh đèn đường mờ ảo xung quanh, đường phố đã vắng, khung cảnh càng làm con người ta cảm thấy thật buồn, thật cô đơn.

An Thiên vẫn chạy xe mà không biết điểm dừng ở đâu, cô chỉ biết một điều rằng đêm nay sẽ không về nhà. Bỗng nhiên ở phía trước có một chiếc xe chạy ngược chiều lao thẳng về phía cô.....""ầm"" tiếng va chạm vang lên khô khốc. Trời đất bỗng trở nên mơ hồ trong mắt An Thiên. Gần 5 phút sau mới có người đến. Thứ mà họ thấy là hiện trường một vụ tai nạn xe khá nghiêm trọng. Một chiếc xe có phần đầu biến dạng không có người bên trong. Còn chiếc còn lại thì.....gần như biến dạng toàn bộ, kính xe vỡ nát, bên trong là một cô gái trên người bê bết máu. An Thiên mơ hồ nghe những âm thanh hỗn độn xung quanh:

-Nhanh lên gọi xe cứu thương đi.

-Máu chảy nhiều quá, có vè rất nặng.

-...

Phần sau cô dường như không thể nghe nổi nửa. Khi nghe tiếng còi cứu thương kêu lên inh ỏi cũng là lúc ý thức An Thiên mất dần rồi mất hẳn.