Ngày Đầu Gặp Lại, Anh Muốn Cưới Em

Chương 41: Ông nội nuôi

Sau một lúc An Thiên đã nhớ ra. Đây là bạn của ông nội cô, sau này vẫn còn qua lại với gia đình cô sau khi ông nội mất. Cũng đã lâu lắm rồi, ông vẫn hiền từ xoa đầu cô. An Thiên xúc động:

-Ông nội.

Ông lão nheo nheo đôi mắt đầy nếp nhăn. Cười lớn:

-Đứa nhỏ này, xúc động cái gì chứ, ta chẳng phải đang ở ngay đây sao?

Thư kí đem vào một tách trà theo yêu cầu của An Thiên. Hai người bắt đầu cuộc trò chuyện:

-Mấy năm nay để con khổ rồi. Sau khi nghe tin con rời đi, ông đã rất giận, lật tung cái thành phố này mà vẫn không thấy được con.

Nghĩ lại cũng phải, hình như chồng cô đã thu xếp phía sau hết rồi, tránh cho Trần Hào gây rắc rối:

-Đã để ông lo rồi. Lúc trước nhằm chuẩn bị cho ngày này mà Tinh Anh đã giúp con che giấu hành tung, với lại lúc trước con có đi du học nên ông không tìm được con.

An Thiên quan sát, mặt thoáng buồn:

-Ông đã già hơn trước nhiều rồi....

Ông nội vỗ vỗ tay An Thiên:

-Đứa trẻ này, ai mà chẳng phải già đi chứ.

Ông nội gật gù,đứng dậy có ý chuẩn bị về. An Thiên nhanh chóng dìu ông. Nhân lúc này ông nội mới thì thầm:

-Ông già này đã gần 70 rồi, cũng đã đến lúc về ở ẩn. 12% cổ phần trong tay ông giao lại cho con. Trước đây vì không tin tưởng Trần Hào nên ông cố ở lại giữ lấy vị trí này đợi đến lúc trao lại cho con. Giờ thì ông nội yên tâm tin tưởng để lại công ty này cho con rồi. Cũng đã đến lúc phải nghĩ ngơi, an hưởng tuổi già rồi.

-Con cảm ơn ông, ông nội (nịnh nọt, dễ thương).

Ông nội nói tiếp:

-Còn một chuyện.....ông biết sắp tới con phải đối mặt với một chuyện còn lớn hơn chuyện này, một thế lực lớn đứng sau Trần Hào. Nhưng ta biết con và cậu trai đứng ngoài cửa sẽ cùng vượt qua.

Ông nội bước đi chậm rãi, nói tiếp:

-Con không cần tiễn nữa để cậu con trai đứng ngoài cửa đi cùng ông là được. Nhưng mà lâu lâu con phải đến ngôi nhà ở ngoại thành  chơi với ta, già rồi muốn có người nói chuyện.

An Thiên khó hiểu, tại sao ông cứ nói đến ""cậu trai"", là ai chứ? Lúc này tên ở cửa mới đi ra, cả người là tây trang lịch lãm, đi tới. Đầu tiên anh gật đầu chào ông nội, sau lại quay sang An Thiên:

-Anh đến đây để chúc mừng em, định làm cho em bất ngờ, không ngờ lại bị ông nội phát hiện trước. (Lời nói không có chút nào nhõng nhẽo, phải giữ hình tượng nhất là trước mặt ông).

Ông nội cố ý cắt ngang một cách rất tự nhiên.

-Aida, lão này đi lâu cũng nên về rồi. Để cậu ấy đi với ta. Con không cần tiễn, còn rất nhiều việc ở công ty cần con phải giải quyết.

AN Thiên bất đắc dĩ nhìn qua chồng:

-Vậy anh giúp em tiễn ông nội nhé!

Tinh Anh gật đầu đáp ứng:

-Được rồi, làm gì thì làm không được quá sức.

An Thiên ""bất lực"":

-Được rồi mà.

Tinh Anh đến dìu ông đi.

Trên đường, ông nói với anh, câu nào cũng đều rất nghiêm túc:

-Tôi không tin tưởng cậu.

Anh cười mà không nói gì, kẻ ngốc cũng sẽ nhận ra ý nghĩa câu nói đó, huống hồ anh cũng chẳng ngốc. Ông nội nói tiếp:

-Cậu không biện hộ cho mình, làm tôi khá bất ngờ đó.

Anh nhanh nhạy, sắc bén giải đáp:

-Nếu con biện hộ lúc này cũng chẳng ít gì, chi bằng cứ từ từ chứng minh bằng hành động, để ông tin tưởng hơn.

Ông thở một hơi dài:

-Tôi không phải không biết về cậu, cậu tài giỏi, nổi tiếng, bằng năng lực của chính mình, còn rất đẹp trai, rất hoàn mĩ. Nhưng đứa cháu gái này của tôi giao cho cậu lại không biết là phúc hay họa.

-Ông cứ nói tiếp.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện:

-Như tôi nói, cậu rất hoàn mĩ. Nhưng làm sao tôi có thể tin tình cảm cậu dành cho cháu tôi là thật hay giả, là nhất thời hay vĩnh cửu. Mọi thứ quá mơ hồ. Xung quanh cậu lúc nào cũng toàn là ""đàn ong, bướm"" quay quanh, sẽ có lúc cậu sẽ không cưỡng lại được những cám dỗ đó, cậu có dám chắc được rằng sẽ không làm con bé đau khổ hay không?.

Ánh mắt chân thành và lời nói đầy sức thuyết phục:

-Con sẽ không khẳng định bất cứ chuyện gì. Nhưng điều con có thể chắc chắn với ông đó là con không hoàn mĩ. Bề ngoài của con lúc nào cũng lạnh lùng, cứng nhắc. Nhưng khi ở bên cô ấy con có thể thoải mái mở lòng, đôi khi lại bộc phát vẻ ấu trĩ trong người. Con nấu ăn không ngon, món ăn biết đến chỉ là vì cô ấy thích nên mới học, nhưng cũng chỉ ở mức có thể ăn. Đôi lúc cô ấy là quân sư, người duy nhất mạnh dạn phê bình lời nói, hành động và cả tính cách của con,....

Tinh Anh vẫn chưa có ý định kết thúc thì ông nội đã cắt ngang. Xe đã đến, ông cười ha hả xua xua tay:

-Thôi thôi, cậu lại làm tôi bất ngờ nhiều lần thật. Một chủ tịch của tập đoàn lớn mà lại có những mặt này. Vậy thì tôi đợi cậu dùng hành động chứng minh. Chứng minh rằng cháu gái tôi có thể hạnh phúc khi ở bên cậu.Tốt nhất lời nói này cậu nên nhớ rõ, cảm xúc này cũng vậy, nếu có một ngày cậu làm cháu gái tôi tổn thương thì cậu đừng trách một cơ hội tôi cũng sẽ không cho cậu. Cậu nên hiểu một điều, khi đã làm tổn thương một người, nhất là người mình yêu thì chẳng cần biết thời gian có qua bao nhiêu lâu thì vẫn sẽ lưu lại vết sẹo.

-Con hiểu rồi, ông nội.

-Vậy thì tốt. Cậu hãy trân trọng nó, nó đã rất đáng thương rồi. Bề ngoài mạnh mẽ nhưng tôi có thể thấy sâu thẳm bên trong nó rất mềm yếu.

-Dạ.

Ông nội lên xe và rời đi, sau khi vỗ lên vai Tinh Anh vài cái như là sự tin tưởng.