Cậu Có Thể Tự Mình Khẩu Giao Sao?

Chương 12

Lạc Cánh Cánh ở nhà một mình, biết Diệp Thành không về nhà ăn cơm nên nấu một bát mì tôm lấp đầy bụng rồi mới thoải mái nằm trên sofa, cầm điều khiển từ xa đổi kênh TV liên tục. Diệp Thành tối muộn vẫn chưa về, Lạc Cánh Cánh lại một mình đi tắm rửa. Nhớ tới mọi ngày đều là hai người tắm chung, sau đó sẽ nghịch ngợm một phen, đem vật dưới thân làm cho ngõ đầu lên. Lạc Cánh Cánh lau khô tóc, có chút nhụt chí ngồi xuống sofa, làm rơi mấy con gấu nhỏ. Lạc Cánh Cánh nhìn con gấu lớn nhất, đánh vào mặt nó một quyền cho hả giận, sau đó thoải mái nói. "Xem mày này, không có tiền đồ. Không có người ta vẫn sống tốt mà, chỉ thiếu gậy mát xa thôi."

Bỏ lại con gấu, Lạc Cánh Cánh từ phía dưới từ để TV lấy ra một lọ gel bôi trơn và một chuỗi hạt, đính ở phía dưới là là một cây gậy, toàn bộ gậy mát xa chuyển động 360 độ, mỗi lần cậu muốn mới lấy ra dùng, mỗi lần như thế đều bắn tới mức chân mềm ra. Lạc Cánh Cánh ngồi trên sofa, đem hai chân mở rộng thành hình chữ M, bên dưới cái gì cũng không mặc, cậu tự đưa tay vuốt ve chính mình, không tự chủ được nhớ lại động tác của Diệp Thành, cậu cắn cắn môi, tru2cj tiếp đưa tay đi xuống phân thân, an ủi vài cái, lại không thể gợi lên hứng trí của bản thân. Lạc Cánh Cánh cầm gel bôi trơn, trực tiếp xoa nắn hậu huyệt, bởi vì chuỗi hạt vô cùng trơn, cho nên tiến vào cũng không khó khăn lắm. Cậu một bên đem chuỗi hạt đẩy mạnh vào trong, một nên an ủi phân thân, hô hấp mới bắt đầu trở nên nặng nề. Đang lúc gậy mát xa sắp chạm vào điểm mẫn cảm, bỗng nhiên cửa vang lên tiếng mở khóa. Lạc Cánh Cánh theo bản năng luống cuống tay chân đứng lên, chuỗi hạt bên trong cơ thể lại vào sâu hơn, Lạc Cánh Cánh không khỏi hừ hừ vài tiếng.

Diệp Thành trầm mặt đi đến, nhìn xuống dưới hai chân Lạc Cánh Cánh, trong đó còn chứa gậy mát xa, thần sắc âm trầm đi tới, một tay nắm lấy cằm Lạc Cánh Cánh, nói. "Mỗi ngày không cho em ăn no? Anh không ở nhà em liền phát tao, lại tìm biện pháp làm mình vui vẻ..."

Lạc Cánh Cánh ngửi được mùi rượu trên người hắn, không kịp nói cái gì, thứ trong cơ thể đã bắt đầu chuyển động, Lạc Cánh Cánh thất kinh kêu một tiếng, giận dữ trừng Diệp Thành.

Diệp Thành không nói gì nữa, nâng hai chân Lạc Cánh Cánh lên, khiến cậu nửa nằm nửa ngồi.

Diệp Thành lấy tay phủ lên phân thân bán nhuyễn của Lạc Cánh Cánh, nói. "Sao lại không có tinh thần như vậy, không phải tự mình khẩu giao được sao? Làm đi."

Nói rồi liền gập người Lạc Cánh Cánh xuống, tuy thân thể cậu mềm dẻo nhưng bị như vậy cũng không thể chịu nổi, giãy dụa muốn đứng dậy lại bị Diệp Thành đè xuống, phân thân cọ vào mặt, Diệp Thành tát một cái trên cánh mông trắng nõn của cậu, làm Lạc Cánh Cánh đau đến run người, cảm thấy vô cùng nhục nhã.

Diệp Thành chỉ chỉ đũng quần của mình nói. "Ngoan ngoãn nghe lời, tí nữa sẽ thỏa mãn em."

Lạc Cánh Cánh nhìn Diệp Thành, thầm nghĩ người đối diện là anh em sinh đôi của Diệp Thành chứ đâu phải hắn. Lạc Cánh Cánh nghĩ: Đây chắc là bản tính bị bại lộ rồi. Nhu tình ý mật đều là lừa người, đến nay đã bị người thân vạch trần, cũng không muốn diễn thêm nữa.

Suy nghĩ đến tận đây Lạc Cánh Cánh nhăn mi giãy dụa nói: "Anh buông tôi ra."

Diệp Thành không nói hai lời cởi caravat của mình xuống, đem tay Lạc Cánh Cánh trói lêи đỉиɦ đầu, hai chân cậu đá loạn xạ, Diệp Thành chen vấp giữa hai chân cậu, từ trên cao nhìn xuống nói. "Anh có thể lấy dây lưng đem chân em trói lại, nhưng anh muốn nhìn miệng nhỏ của em tự khẩu giao cho mình. Chỉ cần em ngoan ngoãn, chúng ta đều có thể sung sướиɠ, giống như mọi hôm ấy, không tốt sao."

Lạc Cánh Cánh là loại ăn mềm không ăn cứng, nhưng câu "Giống như mọi hôm" không biết tại sao lại giống như đang uy hϊếp, thời gian sống chung ngắn ngủi lại ngọt ngào của hai người bây giờ lại trở nên như vậy. Bỗng nhiên hốc mắt cậu có chút ướŧ áŧ, chung quy là tự mình hiểu sai ý, đối phương xem mình như búp bê tìиɧ ɖu͙©, mình lại xem như hắn thật lòng. Bọn họ gặp nhau, lấy chuyện khẩu giao để đùa giỡn, mà nay, hình như vui xong rồi.

Trong lòng Lạc Cánh Cánh là một mảnh đắng chát, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói. "Được, làm xong thì cút."

Diệp Thành cười nói. "Làm em sung sướиɠ, em lại đuổi anh đi."

Lạc Cánh Cánh không thèm nhắc lại, nhắm mắt không muốn nhìn Diệp Thành, đem phân thân ngậm vào trong miệng, cậu lúc này chẳng mấy hứng trí, chỉ là máy móc làm theo, khí quan cũng tự nhiên đáp lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Diệp Thành một tay xoa nắn cánh mông Lạc Cánh Cánh, tìm chốt mở của cây mát xa, ấn xuống. Toàn thân Lạc Cánh Cánh chấn động, suýt nữa kêu ra tiếng, răng nanh sắp cọ vào phân thân. Diệp Thành thô bạo đẩy vào cây mát xa, trừu sáp hậu huyệt, Lạc Cánh Cánh kêu ô ô, thân thể run rẩy. Diệp Thành loay hoay ấn cái nút, mở tần suất lớn nhất khiến Lạc Cánh Cánh thở dốc liên tục, phân thân giống như khóc thút thít mà cứng lên.

Diệp Thành đem toàn bộ đẩy vào trong, âm thanh phát ra làm da đầu người ta run lên, kɧoáı ©ảʍ tới mãnh liệt giống như thủy triều, phân thân Lạc Cánh Cánh lập tức co rút, vặn vẹo đứng thẳng lên, Diệp Thành theo bản năng lui về sau một bước, hai chân Lạc Cánh Cánh rơi xuống đất, rêи ɾỉ bắn ra, nhưng gậy mát xa còn đang điên cuồng chấn động, làm hậu huyệt kịch liệt co rút lại, hai tay Lạc Cánh Cánh bị trói, chỉ có thể cầu xin Diệp Thành. "Nhanh....Ha a... Nhanh dừng lại... A! Ô"

Diệp Thành nhìn bộ dáng bị tra tấn của Lạc Cánh Cánh đến xuất thần, tiểu đệ trong cơ thể ngóc đầu dậy, hạ thể trướng đau, ba hai động tác đã cởϊ qυầи xuống, đem toàn bộ phân thân mình nhét vào trong miệng Lạc Cánh Cánh, lập tức bắt đầu chuyển động. Lạc Cánh Cánh lùi ra phía sau trốn tránh, cả người đều nằm rạt trên sofa, muốn tránh cũng không được, hạ thể bị gậy nát xa đâm vừa xót lại vừa đau, người trước mặt cũng không nhịn đưpcj mà thô bạo luận động hạ thể. Cậu cảm thấy vô cùng giận dữ và xấu hổ, nhưng kɧoáı ©ảʍ vẫn cứ chồng chất, phân thân vẫn cương lên, thậm chí hậu huyệt còn chảy ra mật dịch, dường như còn tỏ ra thích thú khi bị đối đãi thô bạo như vậy.

Diệp Thành sảng khoái, thở hắt ra từng đợt, một bên nói. "Miệng nhỉ thật ngoan. Anh muốn em cũng phải khẩu giao cho anh."

Hắn rút phân thân ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào trong miệng Lạc Cánh Cánh, trên mặt cậu đỏ ửng, đầy nước mắt, Diệp Thành nhìn Lạc Cánh Cánh bộ dáng đáng thương nhưng lại phiến tình, phân thân vừa mới bắn còn chưa nhuyễn xuống hắn đã nắm lấy hai chân cậu, đem gậy mát xa rút ra, hậu huyệt bị ma xát mạnh trở nên đau xót khiến Lạc Cánh Cánh nhíu mày một cái. Diệp Thành đặt phân thân trước cửa hậu huyệt, nhanh chóng đẩy vào. Hai chân cậu vô lực giãy dựa, cơ thể mềm mại được Diệp Thành ôm vào lòng, tùy hắn đỉnh lộng, thỉnh thoảng lại xiết chặt, tiếng rên mang theo vài phần nức nở càng ngày càng trở nên khàn đặc. Diệp Thành giống như còn chưa bắt nạt người ta đủ, đem dương v*t trong cơ thể Lạc Cánh Cánh rút ra, xiết chặt hai chân cậu, toàn thân Lạc Cánh Cánh không còn gì chống đỡ, cả người giống như chổng ngược lên, Diệp Thành ở trên sofa bắt đầu thao lộng.

Lạc Cánh Cánh gian nan thở dốc. "Đừng....A, ô...Không cần, đừng dùng tư thế này...Khó chịu...."

Diệp Thành đặt cậu ở trên người, điên cuồng trừu sáp, Lạc Cánh Cánh chỉ có thể cố gắng co rút hậu huyệt lại, ý đồ làm cho đối phương nhạn chóng phát tiết. Thân thể va chạm, tiếng thở dốc đan xen nhau phát lên, chất bôi trơn cùng tình dịch kết hợp với tư thế vận động vang lên âm thanh khe khẽ, Lạc Cánh Cánh hô hấp không thông, cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cuối cùng cậu vẫn rêи ɾỉ khi đến cao trào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ ở trên hai má chảy xuống ngực, côn th*t không còn nhúc nhích, nam nhân rút phân thân ra, vuốt ve cánh mông bị thao đến đỏ của Lạc Cánh Cánh, dịch nóng theo hậu huyệt Lạc Cánh Cánh chảy ra.

Bình thường Diệp Thành nhìn thấy khung cảnh này thể nào cũng phải làm thêm một trận, nhưng hôm nay có uống thêm chút rượu, Diệp Thành làm xong một trận đã bị Lạc Cánh Cánh đá xuống. Lạc Cánh Cánh cắn caravat trên cổ tay xuống, dùng chút khí lực còn sót lại đứng dậy, tát cho Diệp Thành một cái bạt tai, Diệp Thành bị đánh đến tỉnh rượu, chưa hồi phục tinh thần, Lạc Cánh Cánh đã buông hắn ra, đứng lên nói. "Tôi nói rồi, làm xong thì để tôi cút."