Tần Ý lần thứ hai trở lại vùng núi thuộc dạng nghèo nọ, đi qua hai con sông cạn hồi nhỏ hay vui đùa, trời xanh mây trắng, trước mắt là thôn trang nhỏ rách nát.
Là dạng nhà trệt đơn giản, trước cửa phơi quần áo màu sắc rực rỡ, thậm chí quần lớt cũng theo gió thổi mà lay động.
"Ông còn đứng ì ra đấy làm gì, còn không mau nhanh nhanh ra ngoài lái xe giao hàng." Tần Ý có thể rõ ràng nhìn thấy chị dậu Vương Tuệ đi ra từ trong nhà, tay còn cầm gậy đập chăn bông, vung vẩy hai lần giữa không trung, "Nói ông bao lần rồi, ông mà không hút thuốc lá thì trong nhà còn tiết kiệm được ít tiền... Thật sự là không đủ dùng."
Người đàn ông gương mặt tiều tụy đang ngồi xổm ở cửa kia nghe vậy, hít sâu mấy hơi cuối, trở tay ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân nghiền nát.
Người này đứng dậy, hướng ra ngoài cửa mà đi, giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Rồi rồi rồi, tôi đi ngay đây."
Đã lâu không gặp, Đồng Đồng cao hơn không ít, cô cháu gái nhỏ này chạy từ giữa nhà ra ngăn mẹ mình: "Mẹ đừng dữ với ba nữa."
Vưa Tuệ đẩy cô bé ra: "Chuyện người lớn trẻ con biết gì, làm xong bài tập chưa? Kết quả lúc trước kém đi nhiều như vậy, về nhà làm bài tập đi!"
Tần Ý vẫn như thường ngày, đứng ở đằng xa lén lút quan sát.
Anh nhìn một chút, quyết tâm đi về phía trước một bước, nhưng vừa mới đưa chân ra đã rụt trở về.
Bởi vì sau Vương Tuệ, có thể nhìn rõ một ông lão đầu tóc hoa râm, lưng còng, ngồi trên ghế gỗ, lặng im không nói.
Tần Ý nhất thời như bị điện giật, một cơn đau đớn từ da thịt truyền đến tận óc.
Anh còn chưa kịp phản ứng, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên mặt.
Đưa tay chạm vào, ấm nóng.
Cảnh tượng trước mắt trở nên mơ hồ, chuyện cũ đẹp đẽ, tàn nhẫn lại ấm áp dần dần hiện ra.
"Xem ông mang về cho con món ngon gì này."
"Kẹo hồ lô!"
"Sao con không ăn?"
"Còn có một nửa, con muốn để dành cho anh hai!"
"... Anh con mấy bữa trước còn lén cướp của con để ăn, vậy mà con cũng không ghi hận nó."
Khi đó ông nội còn khỏe mạnh, trong mắt anh hai và anh, như một đại anh hùng hiên ngang không bao giờ khuỵu ngã. Nhưng sau đó hình ảnh lại xoay chuyển, theo từng ngày trưởng thành của anh, ông cũng ngày càng già yếu.
"Ông không cầu những thứ khác, chỉ mong các con đều khỏe mạnh vui vẻ là đủ, anh con học không giỏi, con mạnh mẽ hơn nó, ngày sau, cho dù ai có tiền đồ, hãy giúp đỡ lẫn nhau, ông cũng không biết có thể đi cùng các con đến ngày nào... Ngàn vạn lần phải nhớ lời ông."
Ông càng già nhanh hơn, là sau khi diễn ra sự kiện kia.
Tần Ý đến nay cũng không dám quên, ông lúc đó nhìn anh rất lâu, lại nói "ông cho con một cơ hôi", sau khi nghe anh chỉ nói lời "xin lỗi", ông liền quay vào nhà tìm gậy gỗ.
Mỗi lần đánh lên người anh đều dùng sức.
Anh cắn răng chịu đựng, quỳ trên mặt đất, ngoại trừ hai chữ xin lỗi thì không thể nói thêm cái gì.
Thế nhưng, khi anh vô tình ngẩng đầu lên, thấy thất vọng trong mắt ông... cùng với hai hàng nước mắt chảy dài.
Anh thực sự là quá bất hiếu.
Anh có thể cố chống cự, cho đến khi ông đi xa, để ông cả đời đều không cần biế chuyện. Thế nhưng, không biết anh lấy từ đâu ra loại chấp niệm này, muốn nói ra, rằng anh thực sự khác người nhưng vậy, anh cũng không hiểu sao, chỉ muốn nói hết ra bí mật.
"Ông nuôi con từ bé đến lớn như vậy! Con... Thứ hư đốn vô sỉ này, đều là học từ ai hả!"
"Con nói ra chuyện này, cả nhà chúng ta đời này sẽ bị người ta mắng chửi!... Con thay đổi cho ông, con nói đi, nói là con có thể thay đổi."
...
"Con không đổi được."
Bị đánh cũng được, bị mắng cũng không sao. Chỉ cần không kìm nén trong lòng, thế nào cũng tốt.
Anh muốn biết đây là chuyện gì, muốn biết bản thân như vậy có bị coi là biếи ŧɦái hay không. Anh rõ ràng không làm gì, vì sao lại thành chuyện trời đất không dung như vậy.
Đây là lần duy nhất anh tùy hứng.
Anh cũng rất hối hận.
Tần Ý muốn chạy đến trước cửa, có lẽ vì bước chân khá nhẹ nên người trong nhà không phát hiện.
"Ông cố," Đồng Đồng thừa dịp Vương Tuệ không ở trong nhà, hỏi, "Chú còn có thể trở về chứ ạ, trở về tiếp tục dạy cháu làm đề ấy ạ?"
Sẽ mà, chú sẽ quay lại.
Tần Ý muốn mở miệng, lại phát hiện cổ họng như bị thứ gì đó mắc kẹt, nói không ra lời. Anh đi lên trước, ngay cả khi tới trước mặt bọn họ cũng bị coi là không khí.
Anh đưa tay chạm đến đỉnh đầu Đồng Đồng, người cách mình gần nhất... Nhưng trơ mắt nhìn bàn tay như trong suốt của mình xuyên qua cô bé.
Xuyên qua!
Tần Ý kinh ngạc.
Chuyện gì thế này?
Anh hoảng loạn, trong lúc bối rối nhớ lại chuyện đã bỏ sót.
Anh... Vì sao anh lại ở đây?
Lúc anh mới trở lại, rõ ràng đang ở trường học, cũng nghe được tiếng chuông báo vào học. Maftrong đầu chỉ nghĩ đến ông, vậy mà đã đi đến nơi này.
Tần Ý còn chưa hiểu chuyện gì,liền nghe được giọng nói quen thuộc của ông: "Chú con đang ở trên trời rồi."
"Nó không thể dạy con học, nhưng Đồng Đồng cũng không thể phụ kỳ vọng của chú, nhất định phải học cho tốt," thanh âm già nua lại lặp lại một lần, "phải học cho thật tốt."
Đồng Đồng nhìn ông, không sợ chết hỏi: "Mẹ con nói, chú là biếи ŧɦái."
Tần Ý triệt để cứng người.
Anh nhìn thấy ông vẫy tay, ra hiệu Đồng Đồng đi qua, đôi bàn tay đầy đốm đồi mồi run rẩy giữa không trung.
Tần Ý sợ lại phải nghe câu nói kia, không biết mình có nên chạy ra ngoài hay không, lại nghe giọng nói run rẩy mà kiên định của ông lão: "Nó không phải."
"Nó không phải___ đạo lý này, ông cố phải rất lâu mới hiểu rõ."
Tần Ý nghe được câu này, triệt để hỏng mất.
Là khi mọi tâm tình đều tan vỡ.
Hết thảy những căng thẳng, ngột ngạt cùng lo lắng đều được gỡ xuống ở khắc đó, anh muốn chạy tới trước mặt lão nhân này, muốn nói với ông rất nhiều, rất nhiều điều.
Thế nhưng cổ họng không phát ra âm thanh, tay cũng không thể động được tới vật thể.
"Chú con là một đứa bé thiện lương hiểu chuyện, ông cố rất muốn nói cho nó biết, chỉ cần đời này nó sống khỏe mạnh vui sướиɠ... là đủ rồi." Lão nhân cong cong đầu ngón tay, tựa như nhớ lại mà thở dài, "Nhưng đã không còn cơ hội, không còn cơ hội.
Tần Ý quỳ một chân trên đất, đầu gỗi cũng không có chút cảm giác gì, không cảm nhận được độ tồn tại của sàn xi măng.
Nước mắt rơi xuống từ trong hốc mắt, chảy qua gò bá, rơi xuống mặt đất nhưng lại không để lại dấu vết gì.
Anh đưa
tay sờ mặt mình, nước mắt như thủy tinh, trong khoảnh khắc lại tan thành mây khói.
[Đã xảy ra chuyện gì...]
[Chuyện này rốt cuộc là như thế nào...]
Tần Ý giống như trước đây, gọi Tiểu Manh Manh trong đầu.
Anh không biết hệ thống có còn ở đó hay không, theo lý mà nói, một khi anh trở về thì hệ thống cũng phải đi, dù sao nó cũng không thuộc thế giới này.
Tần Ý gọi vài tiếng, anh chưa bao giờ bối rối như vậy mà gọi Tiểu Manh Manh.
Ngay tại lúc anh sắp tuyệt vọng, một âm thanh máy móc rốt cục rụt rè vang lên.
Tiểu Manh Manh: "... Sao vậy."
Lúc cất tiếng nó kỳ thực cũng rất chột dạ, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nó mơ hồ có một loại dự cảm xấu.
Vừa nãy, Tiểu Manh Manh đúng là đang thu dọn một chút, muốn chặt đứt liên lạc, không nghĩ rằng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi nó quay lại.
"Vì sao lại thành như vậy?" Tần Ý lần thứ hai đưa tay, biểu diễn cho Tiểu Manh Manh xem. Đúng như dự đoán, tay xuyên qua đồ vật bên cạnh.
Tiểu Manh Manh: "!"
ヾ(`Д) cái đệt!
Này là chuyện gì!
"Ngài, ngaì vẫn cứ như vậy sao?" Tiểu Manh Manh nghĩ mãi không ra, "Theo lẽ thường, ngài phải trở về thân thể, sau đó trải qua cuộc sống tốt đẹp, đi đến đỉnh cao nhân sinh mới đúng... Chờ chút, ngài đừng khóc, tôi sợ nhất là thấy người khác khóc."
Tần Ý nghiêng đầu, lau khô nước mắt. Anh quay đầu, ổn định lại tâm tình, lý trí nói: "Xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý."
Cho dù ngài có muốn nghe giải thích...
Tiểu Manh Manh dưới uy hϊếp của Tần Ý, vẫn là thỏa hiệp: "Được rồi, tôi giúp ngài tìm xem xá© ŧᏂịŧ của ngài ở đâu, bước đầu suy đoán, có lẽ xá© ŧᏂịŧ ngài đã xảy ra vấn đề gì, dẫn đến tình trạng để linh hồn tự do thế này."
"Có thể ăn nói cẩn thận không, là cơ thể, xá© ŧᏂịŧ cái gì."
"..."
Tiểu Manh Manh vốn cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì để nói, mãi đến khi nó tìm một vòng trở về, phát hiện ra sự tình khiến nó phải trợn mắt há mồm.
Đến khi nó về bên người Tần Ý, anh vẫn còn đang quỳ gối bên chân ông mình, chưa từng thay đổi tư thế.
Tiểu Manh Manh: "Khụ."
Tiểu Manh Manh chần chứ: "Có chuyện này, tôi không biết phải nói với ngài thế nào."
Tần Ý đã nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chỉ ngoại trừ kết quả Tiểu Manh Manh nói ra.
"Có khả năng... ngài đã chết."
Tần Ý chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh, anh khó tin nổi mà hỏi: "Cái gì?"
Kỳ thực, Tiểu Manh Manh dùng hai chữ khả năng này đã là cẩn thận rồi, bởi vì trên căn bản nó đã xác định, Tần Ý... đã không còn ở thế giới này nữa.
"Tôi không tìm được cơ thể của ngài, trong kho thông tin của cảnh sát, có một phần ghi lại cái chết của ngài." Tiểu Manh Manh nói xong cũng nghẹn lời, "Ngài, ngài cứ bay thêm một chút, để tôi đi tìm cấp trên hỏi lại."
Trong ghi chép có viết rõ ràng, nguyên nhân cái chết là do nổ gas.
Khi Đồng Đồng đi học, nói rằng chú mình vẫn còn ngủ, gọi thế nào cũng không dậy, đến khi cô bé về nhà, cả căn phòng đã nổ đến không ra hình dạng gì, cửa sổ nhà hàng xóm cũng bị vỡ, khắp nơi đều lộn xộn.
Người ở trong phòng, xem như đã tử vong.
Trải qua điều tra, ngoại trừ khả năng bị gϊếŧ, thì lý do là vì van gas bị lỏng, khí rò rỉ, điện thoại di động đang nạp ở phòng khách nổ dẫn đến một vụ nổ lớn hơn.
Nói chung là một loại trùng hợp, thảm kịch chồng lên nhau.
Tiểu Manh Manh sẽ không không biết xấu hổ mà nói với Tần Ý như vậy, nó sợ linh hồn của kí chủ phải chịu công kích dữ dội, việc này, đổi thành ai cũng không dễ chấp nhận tin bản thân tử vong.
Kết quả, việc này cứ chờ đến buổi tối.
Sắc trời tối dần, Tần Ý vẫn như một du hồn, một tấc cũng không rời người ông lão, anh nhìn ông vẫn như trong ký ức, ở bếp thêm củi, đong gạo nấu cơm.
Củi lửa cháy lách tách, khói bốc lên, theo ống khói bay ra khỏi phòng.