Tần Ý có chút câm lặng.
Tuy rằng tấm hình này không có quan hệ gì với anh, nhưng dù gì hiện tại anh cũng chính là “Tô Thất”. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, độ thích ứng với cơ thể này cũng đã cao hơn nhiều.
“May là cái tên Tô Thất này còn có chút đầu óc,” Mao Cát Tường mắt tinh nhìn thấy ba chữ, “Hắn chỉ đăng trong vòng bạn tốt, chỉ có những người follow nhau mới có thể nhìn thấy.”
Tần Ý không hiểu cái gì là vòng bạn tốt, khái niệm về weibo của anh vỏn vẹn chỉ có đăng bài, bình luận, chuyển phát và thích.
“Cái đó, có nhiều người thấy không?”
“Để tôi xem một chút.”
Mao Cát Tường đi xuống khu bình luận, hơn 100 bình luận đập vào mắt.
“Ặc, có… Rất nhiều đi…”
Trong đại quân bình luận, sức chiến đấu mạnh mẽ nhất thuộc về Tư Gia Bắc, cái cậu công tử ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Tô Thất này.
Chỉ thấy đồng chí có tên tài khoản ‘Tiểu Bắc Bắc gợi cảm mê tình’ này không ngừng cổ vũ: A a a a a Thất Thất à, mày thực sự quá mê người luôn! Cố lên! Sớm muộn gì Đường Ngự Thiên cũng bị mày tóm vào trong túi!
“Xoá đi,” Tần Ý thật sự là không đành lòng xem, lấy lại điện thoại từ tay Mao Cát Tường, ấn hai lần: “Xoá ở chỗ này à?”
Mao Cát Tường nhìn lướt qua, nói: “Hơn ba ngàn bài đăng, cậu định xoá tới khi nào.”
Tần Ý trầm ngâm nói: “Có phương pháp nào để xoá tài khoản không?”
Xoá tài khoản! Đây quả thực là một ý kiến hay!
Mao Cát Tường mở mồm ra là có chủ ý bàng môn tà đạo: “Tôi có một cách siêu cấp nhanh, không cần gọi điện thoại cho bên dịch vụ khách hàng, cũng không phải chờ gửi ý kiến phản hồi.”
Tần Ý ngồi thẳng lên nghiêm túc nghe, Mao Cát Tường cũng phối hợp mà ghé vào tai anh thì thầm: “Cậu có chơi game không, có biết cái gọi là trực tiếp khoá* tài khoản không, thế cho bớt việc.”( * chỗ này tớ không chắc lắm. Bản gốc là “叫直接封号”, tớ tìm theo cả cụm thì ra link nàyTruyenHD
. Tớ hiểu là người chơi game này dùng tool gì đấy để kiếm xu nên công ty game mới đóng tài khoản của người đó? Nên tớ hiểu cái cụm kia như vầy, nghĩa là làm gì đó với weibo của Tô Thất để nó bị người ta khoá/vô hiệu hoá luôn, nhưng vẫn cảm thấy không đúng lắm… Ai hiểu về vấn đề này cứ bình luận góp ý nhé ;;v;;)
…
Cuối cùng hai người vẫn theo khuôn phép mà gửi ý kiến cho bên dịch vụ. Lúc Tần Ý nói với Mao Cát Tường ‘Không thể dùng con đường phi pháp để đạt đến mục đích, tự do ngôn luận và đạo đức là hai việc gắn bó chặt chẽ không thể tách rời’, Đức thúc vừa vặn bưng bát cơm trở về.
“Cơm đến đây, hai cậu đang nói gì vậy?”
Mao Cát Tường ngại ngùng sờ sờ mũi một cái: “Bọn cháu đang nói… Về vấn đề đạo đức…”
Tần Ý cũng không để hắn lừa gạt cho qua như vậy, chăm chú nhìn thẳng mắt hắn: “Anh hiểu chưa?”
“Tôi, tôi hiểu rồi…”
Đúng vậy thầy giáo, thầy giáo tốt, mọi điều thầy giáo cậu nói đều đúng cả orz.
Chờ cơm nước xong xuôi, Mao Cát Tường tiếp tục lôi Tần Ý đi lướt weibo, tìm tài khoản Đam mê đối với Tổng tài đại nhân của tiểu bảo, cả cái weibo đều mấy thứ kỳ kỳ quái quái.
Phần giới thiệu là một đoạn văn móc tim móc phổi ra bày tỏ sự trung thành.
“Kỳ thực, tôi vẫn luôn rất tò mò, vì sao kiểu thủ trưởng lãnh huyết như Đường Ngự Thiên, tay sai bên người đều tốt đến bất ngờ.” Mao Cát Tường vừa nói vừa click vô nick kia, sau đó hắn liền trợn tròn mắt, hơn nữa tay còn run một cái, điện thoại di động trực tiếp rơi trên mặt đất.
ヾ(`Д) Hắn nhìn thấy cái gì!
“Anh không sao chứ…” Tần Ý nhặt di động lên, định trả lại cho hắn, đã thấy Mao Cát Tường thất hồn lạc phách chạy đi.
Trên màn hình rõ ràng là một tấm hình chụp trộm, góc chụp xiên xẹo, hình ảnh hoàn toàn mơ hồ. Nhìn qua, hẳn là giấu điện thoại ở một nơi nào đó tối tăm, rồi chụp không đèn flash.( *đoán mò đấy hic)
Chỉ là hình cơ bắp đàn ông mà thôi.
Tần Ý có chút không hiểu, vì sao Mao Cát Tường nhìn thấy lại kích động như vậy?
Anh đang muốn thoát weibo lại không cẩn thận ấn vào đâu đó, hình ảnh xoay một cái, nhảy đến một tấm hình khác, trên đó viết đầy chữ.
Bởi vì trên weibo hạn chế số lượng chữ viết, mà cũng có nhiều người thích chèn chữ lên hình ảnh, tuy rằng Tần Ý cũng không rõ mấy việc này.
Thật ra đây là lời nói đầu của Hồng Bảo:
____ năm 2012, lần đầu tiên tôi gặp được ông chủ.
Dùng câu như vầy mở đầu, rồi dài dòng kể lại một câu chuyện.
Khi đó, Hồng Bảo mới từ nông thôn lên thành phố, đại ca sát vách ở quê ra ngoài làm công muốn giới thiệu công việc cho cậu ta, kết quả, cậu ta gửi tiền thuê nhà cho người ta xong liền không có thêm tin tức gì nữa.
Ăn gió nằm sương, lưu lạc đầu đường.
Tần Ý nhìn đến đây, hoàn toàn có thể thông cảm. Chỉ là, lúc đó anh cũng không có thảm như Hồng Bảo, tìm thấy một công việc, mới đầu có chút cực khổ, sau đó lại từ từ tìm được một công việc gia sư nhẹ nhàng, thu nhập cũng không tệ lắm. Không kể việc anh khi đó có thẳng thắn với người trong nhà hay không, dù sao thì vốn dĩ anh cũng định từ mình lo học phí cùng phí sinh hoạt.
Anh có tay có chân, cũng đã thành niên, hoàn toàn có thể tự nuôi sống chính mình.
Hồng Bảo lại không may mắn như vậy, cậu ta không đọc qua nhiều sách, những chữ có thể biết cũng giới hạn, mà nhất là người cũng hơi ngố, chỉ đi làm lao động tay chân kiếm bữa ăn qua ngày.
____ Tôi vĩnh viễn nhớ tới, đêm hôm ấy, đầu trần dưới mưa, tôi thất hồn lạc phách đi loạn trên đường. Ông chủ ngồi trong xe, đi qua khiến người tôi bị bắn đầy bùn đất. Từ đó về sau, cuộc đời tôi liền không còn giống như trước.
Tần Ý cơ hồ có thể tưởng tượng ra, Đường Ngự Thiên bị ép dừng xe, chậm rãi kéo cửa kính xuống, nhíu lông mày, một bộ đầy mặt lạnh lùng.
Nội dung vở kịch sau đó có chút ngoài ý muốn, Đường Ngự Thiên thiện tâm quá độ mà cứu cậu ta, thậm chí còn không ngại bùn đất dính đầy người Hồng Bảo.
Đọc đến đây, anh liền nghĩ tới lời Mao Cát Tường cằn nhằn ban nãy, suy nghĩ lại càng trở nên rõ ràng.
Đường Ngựa Thiên, có vẻ như là loại người trong nóng ngoài lạnh.
Đáng tiếc, vai nam chính trong nóng ngoài lạnh này đêm nay lại về rất muộn, Tần Ý ở trong phòng đọc sách, trong lúc đó, Mao Cát Tường có qua gõ cửa hai lần, ôm theo ga trải giường hỏi anh xem Đường Ngự Thiên đã về chưa.
Tần Ý khép sách lại, lắc đầu một cái, liếc nhìn đồng hồ trên tường: “Chưa, đã mười giờ rưỡi rồi.” Bình thường, lúc này anh đã sớm ngủ rồi, không biết vì sao đêm nay có chút mất ngủ, mí mắt phải còn không ngừng giật giật.
“Ừm.”
Đáp xong một tiếng, Mao Cát Tường liền chạy đi, Tần Ý muốn gọi cũng không kịp.
Đặt sách xuống, anh hồi tưởng lại nhiệm vụ chung mà hệ thống nhắc đến trước kia. Đã lâu như vậy, hệ thống vẫn không có nửa điểm tin tức, cũng không nói nội dung nhiệm vụ là gì, chỉ nói thời cơ vẫn chưa tới.
Anh nhiều lần ước lượng số điểm có trong tay hiện tại, không biết đến bao giờ mới có thể góp đủ.
Bên ngoài, gió lạnh thổi vù vù mà đánh vào cửa sổ, cành cây bị thổi lung lay trong màn đêm, thỉnh thoảng còn có mấy cái lá đập vào cửa sổ.
Mặt trăng cong lưỡi liềm treo móc trên không trung, bốn phía tràn đầy sao trời.
Thế giới này quả thực có nhiều điểm đáng ngờ, Tần Ý nằm trên giường, chỉ bật một chiếc đèn giường, cảm giác bản thân cũng lay động như những chiếc lá ngoài kia. Sự tình không thể khống chế ngày càng nhiều, nhưng trực giác nói cho anh biết, hội tụ trên du thuyền sẽ là một điểm ngoặt, e rằng rất nhiều nghi vấn có thể sẽ có câu trả lời.
Người đứng sau màn, Đường Nhiên Chi, kí chủ thứ ba, Hạ Thanh Thu.
Bốn người này như được gắn kết chặt chẽ, không thể nói cũng không thể tả rõ.
Anh luôn cảm thấy Đường Ngự Thiên biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không tiện hỏi.
Nghĩ như vậy, anh cũng dần thiếp đi.
Hừng đông Đường Ngự Thiên mới trở về, khoác lên mình bóng đêm, cả người che kín bởi hàn ý.
Từ sau 12 giờ, Đức thúc vẫn ngồi không yên, tắt TV, đi qua đi lại trong đại sảnh. Lúc này nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức chạy vội qua.
“Đức thúc, sau này trễ như vậy, cũng đừng đợi.” Nói xong, Đường Ngự Thiên không dừng lại, đi thẳng lên lầu.
Đức thúc xoa xoa tay, đi phía sau hắn: “Thiếu gia, vì sao hôm nay cậu lại về muộn như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Đường Ngự Thiên trầm mặc không nói, môi mỏng mân thành một đường cung lạnh lùng.
Đức thúc không có được đáp án, đành phải nhìn về phía Hồng Bảo, ra hiệu với cậu ta.
Hồng Bảo ngơ ngác lắc đầu một cái, cậu ta cái gì cũng không biết, sau khi ra khỏi phòng VIP, ông chủ lệnh cậu ta lái xe đến nơi khác, đến nơi, ông chủ tự mình rẽ vào một ngõ nhỏ, không cho cậu ta theo cùng.
“Không có việc gì,” cổ họng Đường Ngự Thiên rõ ràng có chút khàn, “Mọi người về trước đi.”
Chờ Đường Ngự Thiên vào phòng ngủ, Đức thúc mới lôi Hồng Bảo sang một bên hỏi han.
“Ngõ nào? Phố nào cơ?”
“Hic, Đức thúc, bác đừng hoảng, cháu có chút chóng mặt.”
“Thế thì lúc đó, thiếu gia sững sờ ở bên trong bao lâu?”
Hồng Bảo bị Đức thúc vội kéo cổ áo đến hoảng, đại não vận chuyển càng chậm: “Đường Hương Nhãn( *ghi bừa đấy hic)… Số 178, cháu cũng quên rồi, nhưng ông chủ ở trong đó rất lâu… Tận hai, ba tiếng?”
Đối với Hồng Bảo, Đức thúc chỉ tiếc mài sắt không nên kim, tiểu tử cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc không quá ổn.
Kết quả, ông như không thể đợi, mang bữa ăn khuya cùng sữa bò lên cho Đường Ngự Thiên.
Lúc ông bước vào, Đường Ngự Thiên đang ngồi ở bàn làm việc trong phòng đọc văn kiện.
“Thiếu gia, muộn lắm rồi, cậu đói bụng thì ăn một chút rồi đi nghỉ sớm.” Đức thúc đặt mâm thức ăn xuống, lúc đưa cốc sữa bò, nhìn thấy trên văn kiện có ba chữ Đường Nhiên Chi.
Quái, tại sao lại có tên của thiếu gia Nhiên Chi?
Nhưng ông cũng không kịp ngẫm nghĩ gì nữa, Đường Ngự Thiên đã gấp văn kiện lại, nhìn trước mắt lão nhân gia tận tâm tận lực với mình này, ngữ khí mới thả nhẹ một chút: “Làm phiền bác rồi.”
Đức thúc liên tục xua tay: “Không phiền phức, không phiền phức.”
Là ông nhìn thiếu gia lớn lên, mặc dù so với hồi nhỏ tính cách chuyển biến có hơi lớn, khiến người ta có chút nhìn không thấu, nhưng phương hướng đại thể thì miễn cưỡng có thể nắm được.
“Đức thúc,” Đường Ngự Thiên đột nhiên mở miệng hỏi: “Thật sự vẫn còn có người thật lòng đối với tôi sao?”
Khi hắn nói những lời này, đáy mắt loé lên sự cô đơn.
Đức thúc nghe đến vấn đề này quả thực muốn nhảy dựng lên, muốn nói là ông rất yêu quý thiếu gia luôn á! Thế nhưng bị khuôn mặt già nua này ngáng chân, vẫn là tỉ mỉ nói lại: “Thiếu gia, chúng ta, bác cùng Hồng Bảo, đều rất yêu quý cậu.”
Tần Ý ở ngoài cửa, nghe thấy câu này, tay đang muốn gõ cửa đột nhiên dừng lại. Anh là bị Mao Cát Tường đánh thức, Đường Ngự Thiên vừa trở về, Mao Cát Tường liền vội vã chạy tới nói cho anh biết, muốn anh làm giúp hắn một chuyện.
Vì vậy, anh khoác áo, lướt qua hành lang, đi tới trước phòng ngủ của Đường Ngự Thiên.
Cửa phòng khép hờ, Tần Ý nghe thấy Đường Ngự Thiên đáp một tiếng, sau đó Đức thúc lại nói: “Còn có thiếu gia Nhiên Chi…”
Nghe đến cái tên này, sắc mặt Đường Ngự Thiên triệt để trầm xuống.
Mà Đức thúc lại như không nhận ra, ông đếm trên đầu ngón tay những người đã tiếp xúc với vị thiếu gia từ nhỏ đã tang mẹ mất cha, ở trong nhà lại phải luôn cẩn thận bảo vệ địa vị này: “Còn có cô Thanh Thu, tuy rằng cô ấy đã, ừm… Về cõi tiên…”
“Khỏi nhắc đến cô ta.”
Sắc mặt Đường Ngự Thiên đã không còn có thể dùng âm trầm để hình dung, nhưng cũng không hẳn là bị người khác chọc vào chỗ đau.
“Chuyện này…” Đức thúc lập tức bối rối, giọng điệu này nghe vào sao lại giống như nhắc tới kẻ thù.
Đường Ngự Thiên giơ tay nhu nhu mi tâm, không muốn nhiều lời: “Muộn lắm rồi, bác đi nghỉ đi.”
Đức thúc không yên tâm đi ra ngoài, ông cảm thấy bây giờ Thiên thiếu gia đang rất không đúng.
Cực kỳ không đúng.
Kết quả, còn chưa ra khỏi cửa, ông đã nhìn thấy cậu Tô đang đứng ở ngoài cửa.
Tần Ý không phải cố ý muốn nghe lén, bị phát hiện có hơi lúng túng: “Thật xin lỗi, cháu có chút chuyện muốn tìm Đường tiên sinh.”
Không ngờ Đức thúc nắm lấy tay anh, kéo vào trong phòng, thân thể ông ngoài ý muốn lại cường tráng, trung khí mười phần mà rống lên một tiếng: “Thiếu gia, còn có tiểu Tô mà, cậu ấy rất yêu cậu!”
…
Cơm có thể ăn bậy, lời làm sao có thể nói lung tung như vậy.
Tần Ý nhớ tới hiểu lầm ban sáng, tai có chút hồng, liên tục xua tay: “A, việc này, không phải.”
Đường Ngự Thiên cũng không để ý anh nói không phải cái gì, trực tiếp nhìn về phía anh: “Cậu lại đây.”