Phiên ngoại cuối: Cả nhà hạnh phúc
Lâm Chiến và Vương Kiệt trở về thôn, Vương Kiệt đã rất lâu không quay lại nơi này, hắn nhìn từng cành cây ngọn cỏ cảm thán không ngừng, nhìn những bắp ngô mình từng nô đùa, không ngờ tới gần đẩy ra vài cành ngô hắn lại nghe thấy âm thanh kịch liệt khác thường. Vẻ mặt hắn cứng đờ, lễ phép định lùi lại phía sau nhưng lại nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên, "Lão tao thỏ, miệng nhỏ bên dưới rất chọc người, làm sao cắn chặt như thế?"
"Ưʍ. . . Tôi. . . Tôi muốn cắn chết đại dươиɠ ѵậŧ. . ." Một giọng nam khác mềm nhũn rêи ɾỉ.
Người còn lại mắng một câu, ôm vòng eo đầy đặn người bên dưới tiếp tục làʍ t̠ìиɦ.
Tiếng nước nhỏ ban đầu dần dần trở thành âm thanh va chạm kịch liệt, Vương Kiệt đứng ngoài nghe một hồi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Hắn nhìn Lâm Chiến đang đứng bên kia đường, nghĩ vẫn là đừng nói cho cậu biết.
Nhà Lâm Chiến ở đầu thôn, trước đây là ngôi nhà cũ hiện giờ đã được cha lớn của cậu xây lại thành căn biệt thự nhỏ, căn nhà thiết kế theo phong cách cổ xưa, phía trước có cái hồ, sau nhà là rừng trúc rậm rạp, ánh nắng vừa đủ, thật sự khiến người ta cảm giác như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh.
Đương nhiên trong nhà vẫn còn mấy con gà, tên là Đại Bảo và Tiểu Bảo.
Lâm Chiến mở cửa, phát hiện hai cha lại không ở nhà, cậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nghĩ cha lớn tinh lực dư thừa không biết lại mang cha nhỏ đi nơi nào bắt nạt rồi.
Chờ thêm một giờ đồng hồ, cậu mới gặp cha lớn ôm cha nhỏ về nhà.
Lâm Chiến phất phất tay, cha lớn liếc cậu một cái, nói, "Trở về?"
"Vâng. . ." Lâm Chiến vẫn có chút sợ cha lớn, vội vàng giới thiệu người bên cạnh, "Cha. . . Đây là Vương Tiểu Hổ, trước đây cũng ở trong thôn chúng ta, sau đó cùng cha mẹ hắn di dân sang nước ngoài."
Tuy ngày thường Vương Kiệt vẫn luôn mắng Lâm Chiến là đồ đê tiện nhưng ở trước mặt cha vợ vẫn phải tỏ ra lễ phép, hắn cúi người lễ phép nói, "Chào ngài, con là Vương Kiệt, rất hân hạnh được gặp mặt."
Cha lớn ừ một tiếng đáp lại, sau đó ôm cha nhỏ vào nhà.
Lâm Chiến le lưỡi, Vương Kiệt cũng có chút lúng túng. Cha lớn ôm cha nhỏ vào phòng tắm, chắc là giúp cha nhỏ tắm rửa.
Lâm Chiến cùng Vương Kiệt ngồi ở ngoài chờ đợi, không lâu sau bên trong lại truyền ra tiếng rêи ɾỉ, theo tiếng nước vang lên giọng hai người càng lớn hơn khiến người ngoài lúng túng.
Vương Kiệt càng nghe càng cảm thấy quen thuộc, bỗng nhiên hắn nhận ra người ở ruộng ngô là hai cha vợ hắn!
Vương Kiệt nhìn Lâm Chiến một cách quỷ dị, sắc mặt cậu như thường vẫn đang bình tĩnh gặm ngón tay.
Nhìn dáng vẻ ấu trĩ của người yêu Vương Kiệt tạm thời quên đi tiếng rêи ɾỉ truyền tới, hắn vươn tay xoa đầu cậu.
Lâm Chiến liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói, "Đừng nghịch."
Vương Kiệt thu tay về, đổi thành ôm eo cậu.
Kỳ thực Vương Kiệt vẫn có chút khó chịu bởi vì Lâm Chiến cao hơn hắn bốn centimet, điều này khiến hắn không tiện xoa đầu cậu, vẫn là ôm eo dễ hơn.
Sau hơn bốn mươi phút tắm rửa, chân Lâm Chiến có chút tê cứng, anh Tiểu Hồ sắp đè cậu ra, lúc này cửa phòng tắm mở ra, một luồng nhiệt khí mang theo tìиɧ ɖu͙© lan ra phả vào mặt hai người. Chỉ thấy trong luồng hơi nước mờ mờ một người mặc áo ngủ làn da trắng hồng khập khễnh đi ra. Dường như bị làm tới mơ hồ, ánh mắt nhìn Lâm Chiến có chút hoang mang.
"Tiểu. . . Tiểu Chiến. . ."
"Vâng, cha, con về rồi đây!" Lâm Chiến thích nhất cha nhỏ, cũng thích mùi sữa trên người cha. Cha nhỏ cũng đã lớn tuổi, nét mặt hơi có nếp nhắn nhanh chóng ửng hồng, khi thấy Vương Kiệt bên cạnh Tiểu Chiến thì càng thêm xấu hổ, lão thỏ muốn nhanh chóng quay lại phòng tắm.
Cha lớn cười nhẹ ôm lấy cha nhỏ, ở trên đỉnh đầu hôn khẽ, lát sau hắn lên tiếng, "Lão thỏ, đừng xấu hổ."
Cha nhỏ rầm rì đánh hắn một cái, cơ ngực cứng rắn không cảm giác được cái đánh nhẹ đó, cha lớn không coi ai ra gì xoa mông cha nhỏ.
"Xấu hổ chết tôi. . . Tôi không còn mặt mũi gặp người. . ."
Cha lớn ôm ngang cha nhỏ lên, ở trên mặt hôn mạnh một cáo, thấp giọng nói, "Mang em về phòng." Sau đó quay lại phía hai người nói, "Ở phòng khách chờ, ta có lời muốn nói với hai đứa."
Giọng nói này không giống cha lớn bình thường, lãnh khốc khác lạ, nghiêm túc đáng sợ.
Lâm Chiến bị dọa tới run một cái, Vương Kiệt bên cạnh an ủi xoa vai cậu.
Sau khi mang cha nhỏ lên phòng, cha lớn chậm rãi đi xuống, hắn thay một chiếc áo sơ mi đen, vài cúc áo trước ngực bị kéo căng cho thấy dáng người cao lớn mà quân nhân bình thường sở hữu, hắn từ trên cao nhìn xuống Lâm Chiến, ánh mắt âm trầm khó lường, ánh nhìn đáng sợ khiến hai chân Lâm Chiến như nhũn ra.
"Cha. . . Cha nhỏ. . ." Cậu run rẩy kêu một tiếng.
Cha lớn đi tới một bên sô pha, nói với Vương Kiệt, "Ngồi."
Vương Kiệt lập tức ngồi xuống, trên mặt nghiêm túc và bình tĩnh, hoàn toàn không giống Lâm Chiến đang run rẩy bên cạnh.
"Cậu là bạn trai của con tôi?" Cha lớn trực tiếp nói thẳng.
Lâm Chiến xấu hổ đỏ mặt, thẹn thùng nói, "Không phải. . . Cha. . ."
"Không hỏi con." Cha lớn khẽ quát.
Lâm Chiến lập tức im miệng.
Vương Kiệt lễ phép trả lời, "Vâng, đúng như vậy thưa bác trai, Tiểu Chiến cũng thích con."
"Biết đồng tính ở Trung Quốc khó sống như thế nào không?"
Lâm Chiến cũng không cảm thấy cuộc sống của hai cha nhà mình khó khăn chỗ nào, bởi vì thường ngày hai người vẫn thân mật ở ngoài, đều bị người ngoài cho rằng là một cặp cha con thân thiết. Đương nhiên cậu không dám nói, cậu chỉ có thể gật đầu trả lời.
Vương Kiệt lại nói, "Bác trai, quốc tịch của con là XX, con có thể mang Tiểu Chiến ra nước ngoài kết hôn."
Cha lớn cảm thán một tiếng, hỏi tình huống của Vương Kiệt, khi biết được bác trai của Vương Kiệt là chủ tịch công ty ở nước XX thì vẻ mặt mới hơi hòa hoãn.
Lâm Chiến lên tiếng, "Con không muốn ra nước ngoài. . ." Vừa dứt lời liền bị ánh mắt sắc bén của cha lớn phóng tới, Lâm Chiến sợ đến cứng đờ thân thể không dám nói gì nữa.
"Cho nó ra nước ngoài học hỏi thêm để tích lũy kinh nghiệm."
"Vâng, bác trai." Vương Kiệt cũng cha lớn đồng quan điểm, điều này khiến Lâm Chiến không biết nói gì.
Lúc này, cha nhỏ mặc chính trang từ trên tầng đi xuống. Lâm Chiến phát hiện sắc mặt cha rất tốt, không ai có thể nhìn ra là một người đã hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt dịu dàng trắng nõn, ánh mắt trong suốt nhu hòa, tuy vóc người hơi mập nhưng lộ ra hình dáng đầy đặn gợi cảm. Cha lớn vừa thấy cha nhỏ xuống vội tiến lên ôm lấy.
Cha nhỏ xấu hổ nhìn cậu, nhỏ giọng nói gì đó, cha lớn cười nhẹ xoa mông cha nhỏ.
Hai tên nhóc ngồi trên ghế sô pha vô cùng lúng túng.
Cha nhỏ đi tới bên người Lâm Chiến, xoa xoa tóc cậu, vành mắt Lâm Chiến ửng đỏ, cậu rất thích được cha nhỏ ôm, ngửi mùi hương quen thuộc lại muốn khóc lên.
Cha nhỏ ngồi bên cạnh Lâm Chiến, nhỏ giọng nói chuyện với cậu.
Vương Kiệt ngồi bên cạnh nhìn Lâm Chiến, ánh mắt cũng rất ôn nhu.
Cha lớn nắm tay cha nhỏ, ám muội xoa xoa, làm cho gò má cha nhỏ ửng hồng sắp không còn tâm tư tán gẫu với con trai.
Khi một nhà đang vui vẻ trò chuyện thì một giọng nói vang lên.
"Cha, cha nhỏ, con đã về."
Ngoài cửa là một thiếu niên mặc quần áo thể thao, cậu nhóc chỉ khoảng mười tuổi, khuôn mặt cùng cha lớn chín phần giống nhau, theo như lời Tiếu Thường nói thì tên nhóc này cùng cha nó là một khuôn đi ra.
"Anh cũng về rồi sao!" Trong mắt cậu nhóc lóe ra tia sáng ác liệt.
Cả người Lâm Chiến run run, nghĩ tới tên nhóc này sao lại về lúc này!
Không sai, tên nhóc này là em trai nhỏ hơn cậu mười tuổi, việc nó thích làm nhất là bắt nạt cậu.
"Anh càng ngày càng đẹp trai." Cậu nhóc tà khí đánh giá Lâm Chiến.
Mồ hôi trên trán Lâm Chiến đều rơi xuống, không biết trả lời nó như thế nào, Vương Kiệt lên tiếng giúp cậu, "Em là em trai Tiểu Chiến?"
Cậu nhóc đem tầm mắt chuyển sang Vương Kiệt, nói, "Anh là ai?" Khẩu khí như bề trên nhìn xuống thứ dân.
Vương Kiệt không có ấn tượng tốt với người em vợ này, ngữ khí thường thường nói, "Anh là bạn trai của anh em."
Sắc mặt cậu nhóc lập tức trở nên khó coi, "Bạn trai? Ai đồng ý chuyện này?"
Lúc này cha nhỏ lên tiếng, "Dương Dương đừng hư, con phải gọi là anh Vương Kiệt."
Tiếu niên vẫn luôn rất tôn trọng cha nhỏ, chỉ là ánh mắt nhìn Vương Kiệt rất lạnh. Vương Kiệt thờ ơ cười cười, tiện tay xoa đầu Lâm Chiến, căm ghét trong mắt thiếu niên càng sâu hơn.
Đến bữa tối, một nhà năm người vui vẻ quây quần, cha lớn dỗ cha nhỏ ăn cơm, Vương Kiệt ôm Lâm Chiến nói chuyện, chỉ có cậu nhóc Tiếu Dương một mình buồn bực ăn cơm, tầm mắt vẫn dính trên người anh hai.
Từ nhỏ cậu nhóc đã thích anh hai nhà mình, vẫn luôn thích bắt nạt trêu chọc anh, độc chiếm anh mình, khiến anh hai khóc lên thì trong lòng cậu nhóc rất thoải mái, thế nhưng hiện tại tên ngu ngốc đó lại có bạn trai, bạn trai còn không ưa nhìn, điều này khiến nó rất khó chịu.
"Anh, Tiểu Chiến." Ánh mắt cố ý chọc ghẹo Lâm Chiến.
Lâm Chiến nhìn ánh mắt của nhóc, nói, "A Dương, có chuyện gì sao?"
"Không có gì, em thấy anh rất đáng yêu." Trêu chọc anh đấy tên ngốc.
Lâm Chiến lúng túng, Vương Kiệt lạnh lùng nhìn cậu nhóc, "Em cũng thật đáng yêu, anh bạn nhỏ."
Tiếu Dương nhếch khóe miệng, "Người nhỏ nhưng có thể đem anh đánh thành đầu heo." Lúc này tính tình hung hăng của tên nhóc giống cha lớn nhà mình hồi trẻ giống hoàn toàn.
Nắm đấm Vương Kiệt có chút ngứa, rất muốn đánh người.
Tiếu Dương tiếp tục châm dầu vào lửa, "Anh biết anh ấy bao lâu, tôi biết anh ấy bao lâu, từ khi tôi sinh ra đã lớn lên trong ngực anh ấy rồi, còn anh thì sao hả? Anh làm sao có thể so với tôi?"
Mặt Vương Kiệt âm trầm, tuy hắn không nghĩ cùng tên nhóc này tính toán, thế nhưng tên nhóc em vợ này con mẹ nó quá khiến người ta chán ghét.
"Ồ, thật đáng tiếc, quãng đời về sau của Lâm Chiến đều sẽ đi cùng tôi."
"Ha, chờ anh chết rồi, Lâm Chiến vẫn là của tôi."
Bầu không khí giương cung bạt kiếm mà hai cha vẫn tự nhiên thân mật, không phát hiện dị thường phía các con nhà mình.
"Anh, anh dám xuất ngoại em liền gia nhập tổ chức khủng bổ, mỗi ngày đi phá quốc gia anh tới."
". . ." Lâm Chiến thật sự muốn khóc, "A Dương, em không nên như vậy. . ."
"Ha, vậy phải xem biểu hiện của anh." Tên nhóc nhỏ tuổi đã có những suy nghĩ vô cùng đáng sợ. Vương Kiệt thật sự bị chọc tức điên rồi, hắn đứng dậy muốn dạy dỗ tên nhóc này, Lâm Chiến vội vàng kéo hắn lại, bất đắc dĩ nói, "Đừng như vậy, nó chỉ là trẻ con. . ."
"Trẻ con? Mẹ nó có đứa nhóc nào như thế sao?" Vương Kiệt tức giận gầm nhẹ, Lâm Chiến vội vàng ôm hắn, dỗ dàng hôn một hồi.
Vương Kiệt như quả bóng xì hơi, nhịn xuống. Sau một hồi gặm cắn, hắn căm giận nói, "Tối nay chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi."
Khuôn mặt Lâm Chiến trong nháy mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói, "Quá nhanh đi, chờ thêm mấy năm nữa rồi nói sau. . ."
"Mấy năm sau?" Vương Kiệt giận thật sự.
Tiếu Dương nhìn anh hai và bạn trai nói chuyện thân mật, cha lớn và cha nhỏ ở trên bàn ăn hôn môi, còn là hôn kiểu Pháp, cậu nhóc nhìn xong ánh mắt có chút cay cay. Cậu thưởng thức súng lục đồ chơi trên tay, cân nhắc mấy chuyện xấu muốn làm, nghĩ thầm, vợ tương lai của nhóc chắc chắn vừa đáng yêu lại ngây thơ, không giống cha nhỏ lớn tuổi, cũng không ngốc như anh hai nhà mình. Đương nhiên chờ Tiếu Dương lớn lên, nhóc thật sự tìm được một cậu trai vừa đáng yêu vừa ngây ngô.
Nhử mồi:
Mary Tô nhược công: Lâm Chiến, 185cm, 60kg, dáng vẻ tuấn mỹ vóc người kiên cường, thích ăn khoai nướng, chân gà nướng, tính cách nhu nhược tốt bụng, từ trước tới giờ chưa từng biết từ chối người khác, thuộc tính đặc biết: Người gặp người thích.
Bà đạo tổng giám đôc cường thụ: Vương Kiệt (Tiểu Hổ), 181cm, 62kg, vẻ ngoài anh tuấn thân hình cao lớn, thích ăn Tiểu Chiến, tính cách hung hăng bá đạo rất đa nghi, thuộc tính đặc biệt: mỗi ngày đều hoài nghi bản thân bị vợ nɠɵạı ŧìиɧ, căm ghét tất cả những tên đàn ông lại gần Tiểu Chiến.
Đây chỉ là giả thiết của tác giả J)) mọi người có thể suy nghĩ một chút.
Toàn hoàn văn.
P/s: Xin lỗi toàn thể anh chị em bạn dì đã theo bộ này. Bạn Gấu quá bận quá lười nên kéo dài tới ngày hôm nay mới hoàn. Hi vọng chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau đi qua những bộ truyện khác. Mình sẽ cố gắng beta lại cho mượt hơn. Chân thành cảm ơn mọi người.