Mối Tình Đẹp Nơi Hoang Dã

Phiên ngoại 3.1: Lâm Chiến

Phiên Ngoại: Lâm Chiến (ngốc manh thụ x bệnh thần kinh cuồng cố chấp công, ps: tác giả đã điên)

Trans & edit: Gấu :3

Lâm Chiến sinh ra đã được mọi người yêu thích, có thể do khi bé bị hai người cha bỏ mặc dẫn đến khi trưởng thành cậu lại được trời cao ưu ái. Khuôn mặt đẹp hơn cha lớn ở nhà, da dẻ trắng hơn cha nhỏ, dáng người cao lớn. Lâm Chiến đi WC cũng bị bạn cùng phòng vây xem. Bạn đại học của cậu là một thẳng nam, hơn nữa còn hay lăng nhăng, nhìn thấy bạn nữ xinh đẹp sẽ gạ cᏂị©Ꮒ, cᏂị©Ꮒ xong trực tiếp làm một tra nam mà bỏ rơi người ta. Không ngờ có một ngày hắn nhìn cậu đi tiểu rồi nói:

"Ồ, rốt cuộc là cậu ăn cái gì mà lớn lên, sao dươиɠ ѵậŧ có thể lớn như vậy?"

Tính cách Lâm Chiến hướng nội hay ngượng, cậu đi tiểu xong vội vàng kéo khoá quần, cậu không biết trả lời như thế nào liền lắc đầu giữ im lặng. Bạn cùng phòng nhìn gò má ửng hồng của cậu, cảm giác trong lòng có gì đó đang xao động. Bạn cùng phòng hắng giọng, bày ra tư thế tự cho là bản thân vô cùng đẹp trai, thấp giọng nói, "Không phải với ai cậu cũng hay ngại như vậy chứ?"

Lâm Chiến không hiểu ý cậu ta, nghĩ thầm không phải cái gì cơ chứ, tính cậu vốn đã như vậy, đây chỉ là một thói quen mà thôi. Bạn cùng phòng thấy cậu không lên tiếng, lại đổi tay ôm vai cậu, "Không phải à, vậy tại sao không nói gì, hôm qua anh đây mới giúp cậu mua cơm, tốt xấu gì cũng nên nói câu cảm ơn chứ."

Lâm Chiến chỉ có thể nhỏ giọng cảm ơn người này. Giọng cậu trong trẻo vang lên, tên bạn cùng phòng nghe được cảm giác trong lòng run lên, vừa định ăn chút đậu hủ trên người cậu thì nghe thấy một giọng nam thô lỗ vang lên.

"Lâm Chiến đúng không, mau lăn ra đây cho tôi!"

Lâm Chiến bị doạ sợ, thân thể run lên, chút nữa cậu cho rằng cha lớn nhà mình tới đây, kết quả vừa đi tới cửa ký túc xá cậu nhìn thấy một thanh niên cao hơn mét chín nổi giận trừng mắt nhìn mình.

"Tên tiểu bạch kiểm chết tiệt! Tại sao dám câu dẫn bạn gái của tôi?!"

Lâm Chiến oan hơn Đậu Nga, "Làm gì có chuyện đó. . . Tôi. . . Tôi còn không biết bạn gái cậu là ai. . ." Cậu lắp bắp trả lời.

Bạn cùng phòng vội vàng đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân chạy ra, cậu ta nói một người đáng yêu hiền lành như vậy làm sao có thể quan tâm tới bạn gái của tên ngốc to con này. Hai tên con trai vì cậu mà đứng ở cửa ký túc xá ồn ào không yên khiến Lâm Chiến xấu hổ vô cùng, cậu thấy người bạn cùng phòng khác đang trên đường trở về. Người này là một học bá ít nói, liếc nhìn Lâm Chiến, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Lâm Chiến biết người kia không thích cậu, không ngờ tên ngốc kia vừa muốn giơ tay đánh cậu, anh bạn học bá lại chạy tới đẩy cậu ra, trực tiếp giơ chân khiến tên ngốc kia ngã xuống đất. Lâm Chiến đứng đó sững sờ, mắt thấy anh bạn học bá đánh tên ngốc kia sợ tới chạy mất dạng, vừa định nói lời cảm ơn liền nghe học bá lạnh lùng lên tiếng, "Ngu ngốc."

Sau đó lại về phòng lên giường đọc sách. Lâm Chiến vô cùng lúng túng, người bạn thứ ba trong phòng cậu trở về, người này là con trai của giáo sư, trong nhà có tiền có thế, tính cách ham chơi lại lăng nhăng, cùng cha lớn nhà cậu hồi trẻ giống nhau, nhiều khi cậu rất sợ hắn, không ngờ tên này lại ôm vai cậu muốn rủ cậu đi quán net chơi game, cậu không muốn nhưng bị tên này lải nhải bên tai. Học bá cũng bắt đầu tham gia cuộc tranh luận, cậu ta mắng anh bạn kia là rác rưởi. Lâm Chiến thấy ba tên này vì mình mà cãi nhau, đành yên lặng rời đi.

Không sai, đây chính là cuộc sống đại học của Lâm Chiến. Cậu không chỉ được mọi người ở ký túc xá yêu thích mà còn mang vận đào hoa tới đội bóng rổ, sau khi tham gia trận đấu cũng có người ở đội đối thủ thích cậu, cổ động viên ở trường hâm mộ cậu, không còn cách nào khác huấn luyện viên Phương ép cậu tham gia đội bóng.

Đương nhiên ngoại trừ câu lạc bộ bóng rổ, khi cậu vào phòng làm việc của giáo sư đều được ông ôn hoà từ ái giảng bài cho mình.

Ngày nào đó Lâm Chiến gọi điện thoại cho cha. "Huhuhu cha. . . Con lại bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng. . ."

Giọng nói ôn hoà mềm mại của cha từ bên kia điện thoại truyền đến, "Sao rồi? Con có muốn cha lớn tới xem cho con không?"

Lâm Chiến nhớ tới người cha uy nghiêm thô bạo liền hoảng sợ, vội vàng lắc đầu nói, "Không cần, cha. Con tự mình xử lý được. . .?" "Nếu không cha tự mình đi qua, tiện mang thêm chút đặc sản cho hiệu trưởng. . ." Lâm Chiến liên tục từ chối, cha rất thương cậu, muốn nhìn xem cuộc sống hiện tại của cậu, cậu không cho tới liền dặn dò rất nhiều chuyện, chờ hai người tắt điện thoại trời cũng sắp tối rồi. Lâm Chiến vội vàng chạy tới văn phòng hiệu trưởng, vừa vào trong liền nhìn thấy một ông chú cười da^ʍ đóng cửa phòng, Lâm Chiến có cảm giác bị người ta giỡn mặt. Đương nhiên một thanh niên cao mét tám lăm như Lâm Chiến, vóc người khoẻ mạnh, quanh năm rèn luyện nếu đánh nhau với hiệu trưởng vẫn là thừa sức. Chờ đành ngất hiệu trưởng, cậu chạy ra ngoài, nhìn thấy một người đang đứng.

Một sinh viên mặc quần áo bình thường, tướng mạo đẹp trai tuấn lãng, dường như gần bằng tuổi cậu, không hiểu sao lại rất quen mắt. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Lâm Chiến.

"Cậu. . . Cậu là ai?" Lâm Chiến không thích cùng người lạ nói chuyện, thế nhưng khi đối mặt với người này lại không kìm lòng được muốn bắt chuyện. Anh chàng nhìn cậu, lạnh lùng nói, "Lâm Chiến đúng không? Sao cậu có thể tiện như vậy?"

Lâm Chiến kêu lên một tiếng, không biết nói gì hơn, "Cậu. . . Ai cho cậu mắng tôi!"

"Đây chính là nguyên nhân cậu được làm hội trưởng hội học sinh sao?"

"???"

"Đồ đê tiện!"

Tuy tính tình Lâm Chiến mềm mỏng nhưng dù sao cũng là một tên nhóc cao lớn, bị người ta nhục mạ như vậy cũng tức rồi, "Sao cậu có thể mắng tôi như vậy, tôi cũng không làm gì có lỗi với cậu!"

Chàng trai kia đen mặt không nói lời nào. Lâm Chiến sợ bị người khác phát hiện hiệu trưởng đang hôn mê bên trong, muốn tránh khỏi nơi này thật nhanh, lại bị anh chàng trước mặt kéo lại.

"Cậu muốn đi?"

"Cậu. . . Cậu làm gì vậy hả? Thả tôi ra!"

"Cậu biết tôi là ai không?"

Lâm Chiến bất đắc dĩ lắc đầu. Anh chàng kìm nén lửa giận nói, "Tôi là Vương Kiệt."

Lâm Chiến cố gắng nhớ lại những người mình quen nhưng không có ai cả, cậu chỉ biết Trương Kiệt, lắc lắc đầu. Anh chàng thật sự bị cậu làm tức chết, hắn kéo cổ áo cậu, khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, bờ môi đỏ hồng như có như không ma sát cằm Lâm Chiến. Mặt Lâm Chiến đỏ bừng, cậu vừa muốn đẩy hắn ra thì nghe hắn nói, "Tôi là Vương Tiểu Hổ."

Ai!? Là Vương Tiểu Hổ sao? Là anh Tiểu Hổ lớn lên từ nhỏ với cậu nhưng luôn thích bắt nạt người khác ư? "Cậu. . . Cậu là anh Tiểu hổ?!"

Vừa nghe cậu gọi anh Tiểu Hổ, sắc mặt đối phương hòa hoãn mấy phần, nhưng lời nói bên môi vẫn cứng rắn lạnh lẽo, "Không ngờ cậu còn nhớ tôi, không uổng công tôi từ nước ngoài về tìm cậu. Không nghĩ tới cậu sẽ thành như vậy, cậu không nghĩ tới cha mẹ mình hay sao?"

Lâm Chiến tiếp tục mờ mịt, "Anh tiểu Hổ. . . em. . em không hiểu ý anh. . ."

Vương Kiệt nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, tức đến xanh mặt, từ nhỏ tính tình của hắn đã bướng bỉnh khó chiều, sau khi ra nước ngoài tính cách càng không chữa nổi, căn bản sẽ không bình tĩnh nghe người khác quanh co, trực tiếp gầm nhẹ, "Trong trường mọi người đều truyền tin lớn như thế! Rốt cuộc vì cái gì mà cậu có thể bán mình cho hiệu trưởng? Vì tiền sao? Con mẹ nó sao cậu có thể tiện như thế!"

Lâm Chiến kinh ngạc vô cùng.

Đây là trò đùa gì vậy?!

"Đồ đê tiện!" Vương Kiệt kéo cổ áo cậu lôi ra ngoài.

Lâm Chiến bị hắn kéo lảo đảo, thân hình hơn mét tám ngã vào người Vương Kiệt.

Mặt Vương Kiệt tối sầm, hắn ôm chặt lấy cậu, cố định cái đầu nhỏ, Lâm Chiến giãy dụa vài lần liền ngoan ngoãn nghe theo, "Anh Tiểu Hổ. . . Anh đừng như vậy. . . Em với hiệu trưởng không có chút quan hệ nào. . ."

"Nghe nói cậu cùng con giáo sư cũng có một chân!" Vương Kiệt như người chồng bị vợ đội nón xanh nghiến răng nghiến lợi nói.

Lâm Chiến vội vã giải thích, "Em. . . Em với cậu ta chỉ là bạn cùng phòng. . ."

"Đội trường đội bóng rổ trường khác vì cậu mà chuyển trường?"

"Không. . . Em không biết cậu ta. . ."

Sau một lần thẩm vấn, Lâm Chiến bị trúc mã của mình ấn đầu lại, hắn cúi xuống trao đổi một nụ hôn đầy sở hữu cho cậu.

"A ưm!" Lâm Chiến bị hôn đến mơ màng, vừa hé miệng thở dốc liền bị đầu lưỡi Vương Kiệt vươn vào quấn lấy.

Lâm Chiến là người khá bảo thủ, chưa từng cùng người khác hôn môi, huống chi là kiểu hôn Pháp nồng nhiệt này, cậu bị dọa sợ tới mức quên cả hô hấp, rất nhanh sắp bị hôn đến ngất đi.

Lần đầu gặp lại của Lâm Chiến và trúc mã cứ như vậy kết thúc.

Cre: Unienthattieuwordpress.