Chương 16: Tiếu Chiến trở về (Nội dung vở kịch máu chó, lão nam nhân bị bệnh nan y, ngược tâm)
Trans & edit: Gấu
Từ khi gặp qua Tiếu ca ca nhà trưởng thôn, Lâm Tiểu Thu hoàn toàn không còn tâm tư để học tập, mỗi ngày chỉ biết lên weibo nhìn ảnh của người nọ.
Gần đây Tiếu ca ca không còn thường xuyên đăng weibo, nhắn tin cũng không thấy trả lời, gọi điện thoại cũng không tiếp, triệt để biến thành nam thần cao lãnh. Nhưng dù vậy Lâm Tiểu Thu vẫn yêu thích hình tượng nam thần cao lãnh này của hắn, buổi tối thứ sáu vừa hết tiết cô nhóc liền vội vàng chạy về nhà.
Đã một tháng nàng không trở về nhà, vừa trở về thôn nàng liền chạy tới nhà trưởng thôn, bị Tiếu trưởng thôn cười ha hả đẩy về nhà, sau khi biết nam thần quay lại thành phố nhận chức trong quân đội lòng nàng liền buồn bã.
Nàng cúi đầu ủ rũ đi về nhà, thật xa liền nhìn thấy bóng lưng của cha nàng.
Cũng không biết tại sao lão nam nhân cũng cúi lưng, vai rủ xuống, khập khễnh đi về phía trước.
"Cha!" Lâm Tiểu Thu tức giận mà kêu một tiếng.
Động tác của Lâm Bảo như trong các bộ phim chậm rãi xoay người, lộ ra một khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ. Sau khi nhìn thấy con gái, Lâm Bảo miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, "Tiểu Thu. . . Con về rồi à. . ."
Dù Lâm Tiểu Thu vô tâm vô phế cũng phát hiện ra cha nàng có gì đó không đúng.
"Cha làm sao vậy, sao mặt lại tái như vậy?" Tiến lên vài bước đỡ lấy thân thể gầy gò của cha, nàng mới nhìn rõ khuôn mặt vốn đã nhỏ nay còn thật sự tiều tùy hơn rất nhiều.
Lâm Bảo cười lắc đầu một cái, uể oải nói, "Cha. . . Cha không có việc gì. . ." Anh chưa kịp nói xong, trong dạ dày lại truyền tới một trận buồn nôn, Lâm Bảo che miệng tránh sang một bên nôn thốc nôn tháo. Lâm Tiểu Thu nhìn một lát, trong lòng lo lắng, nghĩ thầm sẽ không phải là bị ung thư dạ dày đi?!
"Cha. . . sao tự dưng lại nôn như vậy?"
Dạo này Lâm Bảo ăn rất ít, khuôn mặt đều gầy đi trông thấy, thân thể càng đơn bạc hơn, nguyên bản trên người còn có chút thịt, hiện tại hầu như đều là da bọc xương, Lâm Tiểu Thu đỡ anh, liền cảm giác cha nàng vô cùng gầy, phảng phất như một cơn gió cũng có thể thổi bay đi. Anh không ngừng nôn khan, càng ngày càng ói nhiều hơn, có thể nôn cũng nôn ra hết rồi, hiện tại không còn gì có thể nôn ra được nữa. Chờ tới khi anh có thể ngẩng đầu lên, cặp mắt lại hồng hồng, khóe mắt còn vương vài giọt lệ.
"Cha. . . Cha không xong rồi. . ." Lâm Bảo chậm rãi nói, ánh mắt hoang mang mà thống khổ, "Thân thể cha như thế nào cha tự mình biết. . . Thật sự là không xong rồi. . ."
Anh không để cho cô nhóc kịp nói gì mà nhắc đi nhắc lại câu nói này, nói tới Lâm Tiểu Thu cũng khóc theo. Sau đó Lâm Tiểu Thu kéo cha nàng sang chỗ bác sĩ Ngô khám bệnh.
Vị bác sĩ này so với Lâm Bảo lớn tuổi hơn, nhìn dáng vẻ phó mặc cho số phận của anh, lại nghe thấy kể về những cơn buồn nôn mỗi ngày, cũng cho rằng anh bị ung thư dạ dày, sau đó càng khám càng chắc chắn là ung thư dạ dày. Y học ở thôn bọn họ không phát triển, mấy năm trước vị bác sĩ này là bác sĩ thú y, nói sao cũng giống một tên lang băm, nhưng trong thôn cũng không có mấy ai có thể khám bệnh, mọi người đều không hiểu, vì lẽ đó cũng không có ai dám nói gì.
Hắn nhìn Lâm Bảo thoi thóp nằm trên giường, thở dài nói, "Lâm đệ, sao cậu tuổi còn trẻ mà lại mắc phải bệnh này. . ."
Vành mắt Lâm Bảo lập tức đỏ lên, "Aizzz. . . đều là do tôi sai. . ."
Tất cả những thứ này đều là báo ứng anh gặp phải. . .
Một người cha thấp hèn vô liêm sỉ theo đuổi một tiểu tử trẻ tuổi, lại còn phóng túng làʍ t̠ìиɦ mỗi ngày, không chỉ làm ra loại hành động không thể tha thứ, lại còn vọng tưởng cùng nhau chung sống, kết quả lại bị lừa gạt. Chỉ còn lại thân thể tàn tạ này.
Lâm Bảo lại che miệng nôn khan một trận, anh cảm giác trong lòng mình cũng buồn nôn, quả thật là muốn nôn hết đi. . .
Lâm Bảo sau khi được xác nhận là bị ung thư liền đối với sự sống không còn chút lưu luyến nào.
Lâm Tiểu Thu phát hiện cha nàng nhìn chằm chằm hướng ra ao nhỏ đầu thôn, lo lắng anh chạy đi tự sát, liền cả ngày ngồi bên cạnh trông coi.
Nàng đăng bài lên weibo muốn tham khảo xem có phương pháp chữa trị hay không, cha nàng bị ung thư dạ dạy như thế nào đều thao thao bất tuyệt kể ra. . .
Ai biết vừa mới đăng xong, nam thần cao lãnh trả lời nàng, "Ung thư dạ dày?"
Lâm Tiểu Thu khóc lóc, hồi âm lại nói,"Đúng vậy! Cha em mỗi ngày đều đòi tự sát! Em cũng sắp bị dọa tới điên rồi. . ."
Nam thần của cô nhóc ngay lập tức trả lời, "Tuần sau tôi sẽ trở về."
Cơn giận này, giọng điệu này, năm chữ này, đúng là chuẩn mực của một vị hôn phu bá đạo làm quân nhân nên nói ra! Trong lòng Lâm Tiểu Thu vô cùng ngọt ngào.
Không ngờ nàng vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cha nàng ngồi chồm hỗm trên mặt đất nôn ra, một bên còn rầm rì khóc.
Không khỏi lại thấy đau lòng.
Aizz. . . Nghĩ tới căn bệnh cha nàng mắc phải, chính nàng tuổi còn trẻ mà cha mẹ đều không còn, cũng là do hồng nhan bạc mệnh cuộc đời thăng trầm vô cùng. . .
Một tuần sau, Lâm Tiểu Thu từ trường học đi về nhà, thật xa liền nghe thấy mấy đứa trẻ con trong thôn đang kêu lớn.
"Đại quân nhân, đại quân nhân, đại quân nhân!"
Tâm xuân của Lâm Tiểu Thu đều sắp bay ra ngoài, bám lấy một tên nhóc hỏi, "Là Tiếu ca ca đã trở về sao?"
Nhóc con quẹt nước mũi nói, "Là một ca ca cao lớn mặc quân trang, rất cao rất đẹp, so với cha em còn cao hơn nhiều!"
Lâm Tiểu Thu nghe vậy liền vội vàng chạy đi, tiện đường còn làm mặt quỷ nói, "Cha em cũng như cha chị, đó không phải là cao mà được gọi là thấp, có hiểu không?"
Lâm Tiểu Thu nghĩ thầm, Tiếu Chiến hiện tại ở trong thành phố nhận chức, sẽ có rất nhiều phương pháp giúp cha nàng chữa bệnh, quan trọng nhất đó là hắn vừa đẹp trai lại xuất sắc! Có một người bạn trai như vậy, bạn học nữ trong lớp không phải sẽ đố kị chết sao!
Tâm tư thiếu nữ một đường vui mừng không tả xiết, tràn ngập tình yêu cùng hi vọng.
Không ngờ nàng vừa đi tới cửa nhà liền thấy cánh cửa bị khóa lại!
Lâm Tiểu Thu phẫn nộ, nàng gõ cửa ầm ầm, la lớn, "Sao lại đóng cửa! Vì sao mỗi lần con về hai người đều đóng cửa không cho vào!"
Trong phòng sắc mặt Lâm Bảo trắng bệch mà ngồi xuống, cúi đầu.
Tiếu Chiến đứng bên cạnh từ trên cao nhìn xuống, yên lặng nhìn anh.
Hai người đều không nói lời nào. Hôm nay nam nhân mặc một thân quân trang màu xanh thẫm, phác họa ra thân hình cao lớn cường tráng, trông có vẻ càng đẹp trai trưởng thành hơn. Chỉ là gương mặt tuấn tú căng thẳng, cũng không mở miệng, toàn thân đều tỏa ra áp suất thấp.
"Anh bị ung thư dạ dày?" Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi.
Thân thể Lâm Bảo khẽ run lên, cố nén tiếng nức nở nói, "Cùng. . . Không liên quan tới cậu. . ."
Trên bàn còn đặt đóa hoa dại khô héo cùng phong thư đã bị xé mở kia, Lâm Bảo không nỡ vứt đi, nhưng khi nhìn thấy lại vô cùng đau đớn trong lòng.
Nhưng dù đau lòng như thế nào, cũng không thể so với sự khó chịu bản thân anh đang trải qua.
Tiếu Chiến cũng nhìn thấy phong thư, giọng nói trầm thấp truyền ra từ cổ họng hỏi, "Tôi đưa tiền cho anh, tại sao lại không nhận?"
Lâm Bảo khuất nhục nói, "Tôi không phải kỹ nữ. . ."
"Lão tử không coi anh là kỹ nữ. . ."
Lâm Bảo bị hắn quát tới hoảng sợ thân thể run lên một cái, nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống gò má.
Tiếu Chiến nhìn sắc mặt tiều tụy trắng bệch của anh, đè nén lửa giận nói, "Tôi mà coi anh là kỹ nữ? Con mẹ nó. . ."
"Tôi không phải người ngu. . ." Lâm Bảo lau nước mắt, lên tiếng đánh gãy lời nói của hắn, "Tôi biết cậu đối với tôi có ý tứ gì. . . tôi đều hiểu. . ."
Tiếu Chiến vừa muốn nói chuyện. Lại nghe thấy lão nam nhân khóc lóc nói, "Tôi bị ung thư dạ dày. . . Bác sĩ nói chỉ có thể tiếp tục sống thêm một năm. . . Tôi sống cũng không lâu nữa đâu. . . Sẽ không liên lụy tới cậu. . ."
Tiếu Chiến cau mày, nghe xong mặt hắn âm trầm xuống.
"Tôi. . ." Lời còn chưa nói hết, thân thể bỗng dưng bay lên, anh lại bị Tiếu Chiến ôm lên.
Cái ôm quen thuộc lại ấm áp này, ấm đến khiến trong lòng anh càng đau đớn hơn.
"Ô ô. . . Cậu đừng động vào tôi. . ." Lão nam nhân gầy yếu liều mạng muốn tránh thoát ôm ấp của hắn.
Tiếu Chiến mặc kệ ôm anh thật chặt, mãi tới khi Lâm Bảo mệt mỏi mềm nhũn yên lặng nằm trong ngực hắn, cũng không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Lão nam nhân thật sự rất gầy, ôm lên nhẹ vô cùng, nhẹ giống như chỉ còn lại một đống xương.
"Mẹ nó! Sao anh lại bị loại bệnh này!"
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng chửi bới đầy phẫn nộ, ong ong ong, chấn động tới mức anh bị ù tai. Lâm Bảo suy nhược mà ngẩng đầu lên, nín khóc nói, "Là do tôi mang tội. . . Bồ Tát sẽ không tha thứ cho tôi. . . Đây là báo ứng. . . Là do tôi đáng bị như vậy. . . đều là sai lầm của tôi. . ."
"Tôi. . . tôi không nên yêu thích cậu. . . Tại sao tôi lại ngốc như vậy. . . Vì sao lại đi yêu nam nhân hơn nữa còn ít tuổi hơn mình. . ." Nước mắt ào ào chảy ra, thẩm thấu vào bên trong quân phục, nam nhân cảm thấy ẩm ướt vô cùng.
Lâm Bảo khóc một lát, lại cảm thấy buồn nôn, không khỏi che miệng nôn khan một trận. Tiếu Chiến đen mặt đem anh ôm lên giường, nhẹ nhàng thả xuống.
Lâm Bảo nghiêng người ói một hồi, lại không có tinh thần nói, "Cậu. . . cậu đi đi. . . Tôi muốn một mình nghỉ ngơi. . ."
Tiếu Chiến lạnh lùng ngồi ở bên giường, vờ như không nghe thấy anh nói.
Lâm Bảo thấy hắn không đi, khóc nấc lên nghiêng đầu đi, đem chăn dày che lên, tại sao đắp chăn rồi mà anh vẫn thấy lạnh, ngoại trừ thân thể lạnh còn có tâm lạnh.
"Ô ô ô. . ."
Tiếu Chiến dựa vào bên cạnh yên lặng ngồi, nghe thấy tiếng khóc nho nhỏ của anh, tâm tình lại ác liệt vô cùng.
Nguyên bản hắn đang vui mừng, bên kia sắp giải phóng, sắp được vui vẻ. Lão tao hàng bị hắn chơi nhiều lần cũng không lằng nhằng quấn lấy, con mẹ nó đột nhiên lại mắc bệnh ung thư, không sống thêm được mấy năm, bao quần áo cuối cùng của hắn coi như cũng bị vứt đi rồi!
Vì sao trong lòng hắn lại nôn nóng như vậy. . .
Lâm Bảo nức nở một hồi, liền mệt mỏi nhắm mắt lại, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Hi vọng trong giấc mơ không cần gặp lại Tiếu Chiến, bất luận là hình ảnh lãnh khốc ngạo mạn, hay là ôn nhu bá đạo. . . Anh đều không muốn gặp lại. . .