Chương 15: Lão thỏ bị vứt bỏ (Nội dung vở kịch, ngược tâm)
Trans & edit: Gấu
Khi Lâm Bảo tỉnh lại đã là rất muộn rồi, chờ anh mở mắt ra, là lúc mặt trời lên cao, anh phát hiện bản thân đang nằm trên giường trong nhà, thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ được chăn che kín.
Toàn thân anh đều vô cùng đau mỏi, thật giống như đau đớn hồi nhỏ bị Nhị Cẩu Tử nhà ở sát vách đánh gãy xương. Lâm Bảo khẽ rêи ɾỉ ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy hậu huyệt đau nhói một trận, nhất thời kêu lên co quắt nằm trên giường.
"Ô. . . Đau quá. . ." Khóe mắt đều lóng lánh ánh nước.
Ngày hôm qua Tiếu Chiến thực sự quá đáng sợ, tựa hồ so với thường ngày còn hung hăng cuồng bạo hơn mấy phần, như sói đói từng lần từng lần mạnh mẽ thao làm anh, nửa chừng ngất đi lại bị thao tỉnh, cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, cho nên hiện tại cái mông của anh tê dại đau đớn, vòng eo mỏi vô cùng, hậu huyệt lại như bị kim đâm, giống như đang có người dùng cây gậy thô to đâm vào vô cùng đau nhức.
Vừa nghĩ tới gậy, anh đã nghĩ tới hình ảnh dươиɠ ѵậŧ thô to của người kia.
Khuôn mặt Lâm Bảo đỏ bừng lên, ánh mắt ướŧ áŧ lộ ra tia xấu hổ, kỳ thực Lâm Bảo là một người đàn ông cực kỳ truyền thống, anh cảm thấy đời này chỉ có một người duy nhất như anh, lúc trước tuy rằng mẹ Tiểu Thu lạnh nhạt không vừa ý anh, nhưng anh vẫn chung tình toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng.
Mà hiện tại thân thể anh lại toàn bộ giao cho Tiếu Chiến. . .
Rõ ràng so với anh ít hơn rất nhiều tuổi. . . Nhưng đối với anh làm ra việc thẹn thùng kia. . .
Lâm Bảo lại bắt đầu phát ngốc, nhớ tới gò má của nam nhân, bóng lưng cường tráng của hắn, nụ cười xấu xa của hắn, thật nhớ hắn, thật sự rất nhớ, Lâm Bảo đỏ mặt trộm muốn nhìn thấy người kia, nhưng lại có chút e lệ.
Aizzz. . . Phỏng chừng đêm nay lại tiếp tục bị thao, cũng không biết tay chân lẩm cẩm của anh có thể chịu được nữa hay không.
Lâm Bảo cũng coi như đã bị thao thành tói quen, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, liền cố gắng xuống giường, bắt đầu một ngày sinh hoạt mới.
Lắc lắc cặp mông bị thao tới sưng lớn đi vào nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài khuôn mặt anh lại đỏ bừng, rồi lại lắc lắc cặp mông to đi cho gà ăn, bị gà trống đuổi phải chạy đi. Sau khi đưa trứng gà tới nhà Vương sư phụ ở đầu thôn, anh liền sang ruộng ngô làm cỏ.
Nhìn những bắp ngô xanh mượt kia, trong lòng Lâm Bảo tràn ngập hi vọng.
Anh như đang nghĩ tới cái gì đó, đỏ mặt hái xuống một đóa hoa dại, cẩn thận từng li từng tí cất vào trong túi quần.
Rất nhanh đã tới chạng vạng, một ngày rồi Lâm Bảo vẫn chưa gặp Tiếu Chiến, trong lòng đột nhiên nôn nao, anh nhấc chân về nhà, nghĩ rằng tiểu tử xấu xa kia khẳng định đang đứng trước cửa đợi anh về, nói không chừng lại trốn vào ven tường để dọa anh.
Nhưng sau khi đi về anh chỉ thấy căn nhà trống rỗng, ngay cả bóng dáng của người kia cũng không thấy.
Lâm Bảo nghĩ rằng tiểu tử kia chắc chắn lại bị cha hắn giáo huấn, nửa đêm khẳng định sẽ lén lút chui vào ổ chăn của anh.
Nhưng tới nửa đêm, anh cũng không thấy Tiếu Chiến xuất hiện.
Ánh nến lập lòe lóe lên, chiếu rọi vào bông họa dại trên bàn nhỏ kia, Lâm Bảo ngơ ngác mà nhìn, đợi đến khi trăng lên cao rồi, mới buồn ngủ nhắm mắt lại, anh cô đơn nằm trên chiếc giường lớn lạnh băng kia.
Ngày thứ hai, lại tiếp tục là một ngày sinh hoạt như trước, cho gà ăn, làm cỏ, dọn nhà.
Khi Lâm Bảo đi ngang qua nhà Tiếu trưởng thôn thì anh không tự chủ dừng lại.
Hắn có ở nhà không?
Hay là đang ở đầu thôn chạy bộ?
Lâm Bảo do dự đứng trước cửa, trùng hợp nhìn thấy Tiếu trưởng thôn đi ra. Tiếu trưởng thôn nhiệt tình chào hỏi anh, "A, Lâm đệ, tìm anh có chuyện gì sao?"
Lâm Bảo nhìn thấy Tiếu trưởng thôn trong lòng liền hổ thẹn, cảm giác chính mình dâʍ đãиɠ câu dẫn con trai nhà người ta, cũng không dám nói gì, lắc đầu liền muốn đi về nhà.
Tiếu trưởng thôn gọi anh lại, nói, "Đúng rồi, tiểu tử thối nhà ta có gửi cho cậu một chút đồ vật. Đợi một chút, tôi chạy vào nhà lấy ra cho cậu."
Lâm Bảo không biết làm sao liền đứng lại chờ đợi, khi Tiếu trưởng thôn đi ra, đưa cho anh một phong thư.
"Nhóc con kia bây giờ cánh cứng rồi, chạy vào thành phố nhận chức vị, căn bản không lo cho cha mẹ trong nhà! Aizz. . . Tôi nói không có sai mà, nuôi con trai không thể để nó phục dưỡng khi về già, cứ như cậu sinh con gái còn tốt hơn. . ."
Lâm Bảo không nghe rõ Tiếu trưởng thôn cằn nhằn linh tinh, mà là vội vàng mở phong thư ra.
Chờ sau khi mở ra xem, bên trong chứa rất nhiều tiền mặt chồng chất. Lâm Bảo sửng sốt, đem phong thư trả lại trưởng thôn, lạc giọng nói, "Tiếu trưởng thôn, anh. . . anh đưa nhầm người rồi. . ."
Tiếu trưởng thôn vừa nhìn thấy tiền, tức giận đến mặt đều nhăn lại, "Tên nhóc thối, ở trường quân đội được ăn được uống lại có tiền thưởng, mẹ kiếp không đi hiếu kính lão tử, lại mang đi cho. . . cho cậu. . ."
Tiếu trưởng thôn muốn nói lại thôi, lập tức đem phong thư đưa cho anh, "Tiểu tử kia đưa cho cậu, cậu cứ nhận lấy đi, nhà cậu cũng khó khăn, nhà chúng tôi cũng nên giúp đỡ."
Tay Lâm Bảo run run tiếp nhận phong thư, đem túi giấy chăm chú ôm vào trong lòng, đột nhiên chảy nước mắt.
Tiếu trưởng thôn bối rối, nói, "Sao vậy, lẽ nào thằng nhóc kia bắt nạt Tiểu Thu nhà cậu!"
Lâm Bảo nuốt nước mắt vào trong lắc đầu một cái, đem tiền bên trong trả lại cho Tiếu trưởng thôn, tự mình ôm phong thư trống trơn, thân thể run rẩy khập khiễng hướng đầu thôn bước đi.
Đầu thôn vẫn là một mảnh bụi đất tung bay, rất xa là đại lộ hướng về thành thị, Lâm Bảo si ngốc nhìn theo, tựa hồ như mọi thứ đều đã rõ ràng.
Lâm Bảo không biết bản thân như thế nào trở về nhà, trong phòng tối đen, thân thể truyền tới từng trận rét run, anh đem phong thư đặt lên bàn, cùng nhánh hoa dại kia nằm cạnh nhau.
Sau đó cứ như vậy yên lặng mà ngồi, thân thể chìm trong bóng tối, giống như anh đang tự ngược vậy, không hề động đậy. Anh suy nghĩ rất nhiều, nghĩ tới người vợ đã mất, nghĩ đến con gái, nhưng nghĩ tới nhiều nhất vẫn là người kia.
Tiếu Chiến đi rồi, hắn vào thành phố làm quân nhân. Lâm Bảo rõ ràng, anh cũng hiều được, nam nhân không thể ở trong thôn cả đời, hắn vẫn còn rất trẻ, lại ưu tú như vậy, tương lai còn rất rộng mở, làm sao có thể vì lão nam nhân vừa nghèo vừa xấu lại lạc hậu như anh mà lưu lại. Trong lòng Lâm Bảo rất đau, loại đau đớn giống như khi vong thê rời đi.
Đột nhiên một trận nôn khan mãnh liệt kéo tới, nhưng cái gì cũng không phun ra. Lâm Bảo muốn uống nước, nhưng khi đứng lên lại một trận hoa mắt chóng mặt, anh lảo đảo vài bước, không đứng thẳng được một chút liền ngã rầm trên mặt đất.