Mối Tình Đẹp Nơi Hoang Dã

Chương 7: Tiểu trailer đêm động phòng

Chương 7: Tiểu trailer đêm động phòng

Trans & edit: Gấu

Lâm Bảo cong lưng lên, lộ ra cái mông bị thao tới hồng hồng, run run rẩy rẩy quỳ ở trên giường.

Đại dươиɠ ѵậŧ của nam nhân còn đâm xuyên ở trong thân thể của anh, một luồng rồi lại một luồng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ được bắn vào trong.

Lâm Bảo bị bắn tới cái bụng cũng phồng lớn lên, mông lớn cũng bị ma sát tới run rẩy không ngừng giống hai quả cầu thịt dâʍ đãиɠ.

"Ô. . . nóng quá. . . " Cái bụng co giật lên bắt đầu bành trướng rồi lại khẽ rũ xuống, lão nam nhân để trần cả thân thể, cả người là mồ hôi nơi mi mắt cũng hồng hồng, dáng vẻ vừa dâʍ đãиɠ lại tiện, vẫn đúng là bản chất quả phụ nơi thôn quê.

Chờ Tiếu Chiến bắn xong, đột nhiên hắn liền rút ra dươиɠ ѵậŧ, miệng huyệt không còn bị bế tắc liền lập tức như chai bia được mở ào ào phun ra chất lỏng.

Lâm Bảo gào khóc co quắp ở trên giường, tao huyệt vẫn còn đang phun tϊиɧ ɖϊ©h͙, không riêng gì ở trên cánh mông mà trên đùi cũng bị phun đầy dịch thể màu trắng, chăn đơn đều bị ẩm ướt một bãi lớn.

Nam nhân bắn vào quá nhiều, trong thời gian ngắn miệng huyệt cũng không thể phun ra sạch sẽ, thậm chí hầu hết còn đều ở lại bên trong xoang đạo, chờ đợi được chậm rãi hấp thu, khiến Lâm Bảo đời này không thể xóa đi da^ʍ ngân.

Tiếu Chiến thao anh suốt bốn tiếng, thao xong cũng có chút mệt mỏi, bắp thịt cùng cơ ngực cuồn cuộn trập trùng, nghỉ một hồi, hắn trở mình, đem lão tao hàng bên cạnh ôm vào trong ngực.

Lâm Bảo thực sự bị thao hỏng rồi, ánh mắt tan rã nằm ở trên giường, hiện ra thân thể ửng hồng hơi hơi run rẩy, như đang cảm nhận dư vị sau tình ái kịch liệt. Anh bị ép bắt nằm trong ngực nam nhân, cảm nhận hương vị nam tính nồng nặc của Tiếu Chiến, thân thể vẫn còn phát run.

"Không muốn. . . Không muốn thao tôi. . . ." Vô thức rầm rì, âm thanh mềm mềm đến có thể chảy ra nước.

Tiếu Chiến cười nhẹ ôm eo anh, cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt ửng hồng, nhưng nhìn chung đều lộ ra cỗ tao khí, thật giống như da^ʍ phụ trời sinh câu dẫn nam nhân, cái mặt kia đều có thể khiến tim người ta nhuyễn xuống.

"Lão kỹ nữ, bị đại dươиɠ ѵậŧ thao sướиɠ hay không?" Cái vật to lớn dưới khố kia bắn xong vẫn còn cứng đến đáng sợ, giờ khắc này đặt ở đùi lão nam nhân mà mài tới mài lui. Lâm Bảo tựa hồ như thật sự bị hắn thao tới hoảng sợ, đυ.ng vào đồ vật kia, trong nháy mắt bị lay tỉnh lại, khóc nói, "Không muốn. . . Tôi không muốn. . . ."

Giờ phút này hình như ngoài ba chữ này lão nam nhân không thể nói thêm từ nào khác.

Tiếu Chiến mất hứng bấm bấm cánh mông của anh, biểu tình hờ hững ngửa đầu nằm xuống.

Hắn thích thao anh, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, loại như lão nam nhân này ngoài kia đầy người khác cũng yêu thương hắn hơn nhiều, hơn nữa lại là nam, nhiều nhất cũng chỉ là vui đùa một chút, đi tìm vài thứ mới mẻ.

Lâm Bảo cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, mềm mại vù vù nằm nhoài trên cơ ngực của hắn, theo hô hấp nam nhân lên xuống rủ xuống mi mắt một chút, cuối cùng không nhịn được cơ thể mệt mỏi ngủ say.

"Tiểu Chiến, trong thành phố ngực nữ nhân có lớn hay không?"

Ngô lão tam lưu manh lấy thuốc cho Tiếu Chiến sau đó sau lưng Trương lão hỏi nhỏ.

"Lớn, như thế nào có thể không lớn, còn lớn như bóng cao su cũng có." Tiếu Chiến lười biếng tiếp nhận thuốc, mãnh hít một hơi, thuốc lá này là từ trong thành phố mang tới, mùi vị cùng thuốc lá nơi nông thôn đương nhiên không giống nhau, thật giống như cô nương trong thành phố cùng lão tao hàng kia, tư vị bên trong cũng bất tận tương đồng.

"Bóng cao su là cái gì. . . Ai! Anh em, lần trước cậu về hướng tôi nhờ mua thuốc, là muốn dùng kiểu gì?" Ngô lão tam nháy mắt, một mặt cười dâʍ đãиɠ.

Tiếu Chiến không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên Lâm Bảo bị hắn thao, hắn đưa anh ta lừa gạt tới nhà tắm, cởϊ qυầи áo nói giúp anh tắm rửa, lão nam nhân cũng thật sự quá ngây ngô, nghe lời hắn thoát hết quần áo đứng trước mặt hắn. Tiếu Chiến là dạng người như thế nào, nhìn thấy thân hình trắng nõn mềm mại làm sao có thể bỏ qua được, lúc này liền đem anh đặt bên ao thoải mái thao. Ngày thứ hai lại cưỡng chế đút thuốc cho anh, mang dươиɠ ѵậŧ đi thao mấy lần, lão nam nhân cũng là dâʍ đãиɠ vô cùng, tối hôm qua mới bị phá thân, cái mông to liền như hoa nở rộ, thịt non mông mẩy cùng tiếng khóc thanh thúy, thật khiến cho người ta khó quên đi d vị đó.

Tiếu Chiến lại cứng lên, quần khố bị đẩy lên một tảng lớn, rõ ràng ngày hôm qua vừa thao thoải mái, ngày hôm nay lại có chút nhớ đến. Ngô lão tam nhìn thấy quần hắn lại nổi lên một túp lều, ánh mắt càng ngày càng trở nên tục tĩu, "Kiểu gì, cặρ √υ' cô nàng kia có lớn không?"

Tiếu Chiến hơi nhíu mày, "Cực kỳ lớn, như ngực chó mẹ."

Chó mẹ, từ này kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Ngô lão tam, mắt anh ta cũng nhếch lên không xuống được, "Đến cùng là phải dâʍ đãиɠ tới mức nào, anh đây không để ý có ngực lớn hay không, anh đây chỉ muốn thoải mái thao."

Tiếu Chiến nở nụ cười, "Muốn chơi đúng không?"

Nước bọt Ngô lão tam đều sắp đi ra, "Đương nhiên muốn chơi, quá là muốn luôn, muốn chơi gái tới sắp điên rồi." Hắn nghĩ tới mấy cô nàng không chịu được cô đơn trong thôn, vật bên dưới lại bắt đầu rục rịch rồi.

Nguyên bản Tiếu Chiến thấy cũng không có gì quan trọng, có thể do vừa nghĩ tới nếu Lâm Bảo bị nam nhân khác chơi, bị nam nhân khác thao làm tới khóc sướt mướt, bị nam nhân khác làm lớn bụng, một nguồn lửa giận vô hình liền xông tới trong lòng hắn.

Ngô lão tam vẫn còn da^ʍ ý đầy đầu, ngoài miệng cũng càng ngày càng không sạch sẽ lên, "Anh em, cậu mau nói cho anh biết, là tiểu tao hàng nào, anh đây muốn cᏂị©Ꮒ nát nàng!"

Nhưng ai biết lời còn chưa nói hết bị Tiếu Chiến tát cho một cái. Lòng bàn tay là thật sự dùng lực, đánh tới miệng Ngô lão tam hơi rỉ máu, Tiếu Chiến đứng lên, thân hình cao lớn mang theo một cỗ uy thế vô hình, từ trên cao mà nhìn xuống, khinh bỉ nói, "Ngô Cẩu Tử, muốn chơi người của lão tử, cũng không nhìn lại xem dươиɠ ѵậŧ của mình trưởng thành có đủ lớn hay không!"

Ngô lão tam cũng bị hắn đáng ra hỏa, mạnh mẽ trừng mắt nói, "Tên nhóc khốn nạn dám vong ơn phụ nghĩa! Tôi cho cậu xuân dược, cậu con mẹ nó còn dám đánh lão tử! Còn người đàn bà của cậu sao? Con mẹ nó không phải cũng bị thao nát rồi sao? Cứ chờ cho lão tử, rồi cũng có một ngày lão tử bắt cô ta lại, thao tới hỏng thì thôi!"

Ánh mắt đen kịt của Tiếu Chiến lộ ra sát khí, Ngô lão tam thấy khí thế hùng hổ của hắn, bắp thịt phật phồng so với chân tay thô kệch của mình đều mạnh hơn, lập tức sửa lại lời nói, "Cậu thử đán lão tử xem! Đánh xem, đánh. . . tôi sẽ nói cho mẹ cậu!"

Tiếu Chiến đã sớm muốn đánh thằng ăn cháo đá bát này rồi, vừa mới giơ lên nắm đấm, liền nghe thấy phía sau có người tới gọi hắn.

"Tiếu ca ca! Tiếu ca ca!"

Tiếu Chiến quay đầu lại liền nhìn thấy Lâm Tiểu Thu đang gọi hắn, tiểu nha đầu này chỉ mặc một thân áo đơn hồng phấn, giống cha nàng da dẻ trắng nõn, nhìn qua vô cùng thanh tú.

Ánh mắt Ngô lão tam hiện ra tà quang mà nói: "Là nàng sao! Hóa ra cậu cũng thích chơi mấy cô bé mới lớn?"

Tiếu Chiến nghe được mặt mày không chút cảm xúc, sau đó liền buông tay ra, sắc mặt cùng hòa hoãn xuống, chậm chạp đi lên phía trước nói, "Tiểu Thu muội muội, sao vậy?"

Lời nói của Ngô lão tam Lâm Tiểu Thu không có nghe thấy, nàng thấy Tiếu Chiến cùng tên lưu manh kia ngồi chung một chỗ có chút khó tin, nhưng ngay lập tức nói rằng, "Tiếu ca ca, cha em bị sốt, người nóng vô cùng, nhà em không có thuốc có thể cho em mượn. . . ."

Tiếu Chiến vừa nghe thấy lão tao hàng của bản thân bị bệnh, sắc mặt liền âm trầm nói, "Sốt đã bao lâu?"

Tiểu Thu nhìn thấy anh quan tâm cha mình trong lòng vô cùng ngọt ngào, "Em không biết. . . Em về nhà đã thấy cha nằm trên giường mơ màng kêu, một lúc sau nói thân thể đau nhức không thoải mái, một lát lại nói mông đau, tựa như mơ màng không rõ xung quanh, em cũng không biết bị làm sao." Làm con gái nàng chỉ có thể nhìn thôi, cũng không thể giúp cha nàng nhìn xem mông bị sao, nàng cũng lớn rồi mà.

Tiếu Chiến không muốn nghe nàng nhiều lời, chính mình trở về trước, Tiểu Thu chỉ có đi bộ theo sau, trong mắt là bóng lưng cao lớn của hắn, trong lòng ngọt ngào vui vẻ. Cha nàng bị bệnh, anh ấy so với nàng còn sốt ruột hơn, ngẫm lại cũng khiến người ta thẹn thùng. Ngô lão tam cũng theo ở phía sau, nhìn chằm chằm tư thái của Tiểu Thu, nghĩ thầm, cũng không thể trách tên cháu trai kia coi trọng nàng ta!