Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2407: Vị Khách Đến Lúc Nửa Đêm

Lúc này, Thi Ngữ nhanh chóng đứng dậy, chồm người ra bên ngoài cửa sổ, sau đó nhìn xuống những con đường ở dưới lầu.

“Kì lạ, chỉ có ba người." Thi Ngữ chau mày lại nói nhỏ với Hàn Tam Thiên.

“Ba người?" Phù Mãng sau khi nghe xong lập tức sững người.

Dù gì, với sự hiểu biết của bọn họ, người đến lúc này chắc chắn không tốt lành gì, mà người đến không có thiện chí gì thì phải mang theo binh mã, hung hăn xông đến mới phải chứ.

Sao lại chỉ có ba người như vậy chứ?

“Ngươi có nhìn nhầm không vậy? Phù Mãng không tin, vừa nói vừa đứng lên tiến vài bước về phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra liền lập tức chau mày lại.

“Tam Thiên, quả thật chỉ có ba người" Phù Mãng cảm thấy kì lạ mà quay đầu lại nói với

Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên nhíu chặt mày, đưa mắt nhìn Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, trong phút chốc cũng nghĩ không thông.

“Ba người phụ nữ"

Lúc này, tất cả mọi người trong phòng đều yên lặng.

Nửa đêm nửa hôm đột nhiên có ba người phụ nữ tìm đến, điều này quả thật không thể lí giải được.

“Chết tiệt, Tam Thiên, có phải ngươi vụиɠ ŧяộʍ sau lưng Tô Nghênh Hạ nhà chúng ta không, chết tiệt, người vui vẻ xong rồi bỏ chạy, để người ta chạy đến cửa tìm"

Hàn Tam Thiên không nói gì chỉ liếc mắt nhìn hắn, nếu không phải lâu ngày mới gặp lại thì Hàn Tam Thiên đã muốn dùng một chưởng đập chết hắn.

Chết sớm thì đầu thai sớm, kiếp sau chọn một người có đầu óc thông minh để hòa cùng một bọn.

Nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhìn mình, Phù Mãng há mồm, sững người đứng trên nên nhà, nhưng giống như Hàn Tam Thiên nói, tên Phù Mãng này có lúc hung hăng lên, hung hơn bất kì ai.

Rõ ràng, đối diện với ánh mắt gϊếŧ người của Hàn Tam Thiên.

Phù Mãng còn chưa kịp phản ứng lại rằng chuyện gì đang xảy ra, chỉ đứng ngây ra đó, đáp: “Ai ya, ngươi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta."

“Mặc dù Tô Nghênh Hạ là người thân của ta, nhưng người cũng là huynh đệ tốt của ta.

Ta sẽ không đứng về phía Tô Nghênh Hạ.

Hơn nữa, nam nhân ở bên ngoài năm thê bảy thϊếp là chuyện bình thường.

Thập chí từ góc độ khác mà nói, càng có nhiều VỢ càng có thể thể hiện được thực lực của mình, là người có bản lĩnh, nếu không người xem những người phụ nữ kia là kẻ ngốc sao?"

Dứt lời, có vẻ hắn chưa thỏa mãn, còn muốn có thêm sự đồng tình của người khác, liền nói với tất cả mọi người: “Các huynh đệ, mọi người thấy lời ta nói có đúng không?"

“Minh chủ không phải là loại người như vậy." Người đơn thuần như Thị Ngữ không thể chấp nhận những lời nói của Phù Mãng.

Đối với Thi Ngữ mà nói, tốt nhất thì chỉ nên có một người vợ kề bên sát cánh, nếu một người đàn ông có nhiều Vợ thì chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp.

Trí thông minh của Glang Hồ Bạch Hiểu Sinh hơn hẳn Phù Mãng, nhìn thấy ánh mắt của Hàn Tam Thiên như vậy, lập tức không nói gì, xem như không can dự vào.

Chỉ có những đệ tử kia, dù gì Phù Mãng cũng là người lãnh đạo bọn họ, lúc này vừa nhìn sắc mặt của Hàn Tam Thiên mà hoảng hốt, vừa gượng gạo gật đầu với Phù Mãng: “Vâng, vâng."

LI

Sau khi Hàn Tam Thiên nhìn thấy đa số đều đồng tình với Phù Mãng, lại trưng ra bộ dạng tự cho mình là người thông minh nhất thiên hạ của hắn, thật khiến hắn tức giận.

đến phì cười: “Phù Mãng, có phải lâu ngày không gặp, có phải người cảm thấy người ngày càng hài hước không?"

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh nghe hắn nói như vậy, lập tức lấy tay che mặt lại rồi xoay qua hướng khác.

Hắn thật sự không thể xem được nữa, vô cùng mất mặt.

Phù Lý ở đằng sau dùng tay chọc vào người Phù Mãng: “Đừng nói nữa."

Dứt lời, Phù Lý điên cuồng ám chỉ Phù Mãng nhìn vào ánh mắt Hàn Tam Thiên, hắn nhìn nửa ngày trời mới có thể nhìn ra sát khí trong mắt của Hàn Tam Thiên.

“Trong mắt của Hàn Tam Thiên chỉ có Tô Nghênh Hạ, nếu không như vậy, thì với sắc đẹp của Tần Sương, thì còn cần những nữ nhân bên ngoài khác làm gì?" Phù Lý nhanh chóng giảng hòa.

“Đúng vậy, Tần Sương sư tỷ xinh đẹp như vậy, hơn nữa ai cũng biết là Tần sương sư tỷ rất thích minh chủ, chỉ cần mình chủ gật đầu, sư tử nhất định sẽ không có một chút do dự nào, nhưng dù vậy, minh chủ vẫn một lòng chung thủy với phu nhân, Phù thống lĩnh, ngươi không được nghĩ xấu cho minh chủ."Thị Ngữ đưa cái miệng nhỏ của mình thốt lên..

Phù Mãng bị dọa đến mức không nói nên lời, đặc biệt là, ánh mắt của Hàn Tam Thiên khiến hắn không dám phản bác.

“Nhưng ba người phụ nữ tìm đến đây là có chuyện gì?" Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên vô cùng khó hiểu.

“Đúng vậy, ta cũng đang suy nghĩ.

Nhưng

mà đi ra ngoài xem, không phải là biết ngay sao?" Hàn Tam Thiên nói.

Sau đó Hàn Tam Thiên đứng dậy, quét mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Phù Mãng: “Ta đi trước, người mang tất cả mọi người nấp cho kĩ, nếu như xảy ra bất cứ chuyện không hay nào, người lập tức mang mọi người xuất thành, biết chưa?"

“Đây...chúng ta hãy cùng đi." Phù Mãng có vẻ không đồng ý, làm huynh đệ với nhau nhất định phải đồng cam cộng khổ.

“Chăm sóc tốt cho tất cả các huynh đệ, nghe rõ chưa?" Hàn Tam Thiên lạnh lùng từ chối.

Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh vội vã gật đầu, ngăn Phù Mãng lại, hắn hiểu rằng, Hàn Tam Thiên hành động như vậy, chẳng qua chỉ là muốn tốt cho các huynh đệ mà thôi.

Có lẽ chuyện các huynh đệ bị mai phục dẫn đến vong mạng ở nhà trọ của Thiên Hồ thành khiến Hàn Tam Thiên day dứt.

“Hàn Tam Thiên không muốn bị kịch ngày trước lại tiếp diễn thêm một lần.” Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh lên tiếng.

Hàn Tam Thiên gật đầu, nhưng mới đi được hai bước chợt như nhớ ra điều gì đó.

“Lân Long, đi cùng với ta” Dứt lời, trong tay Hàn Tam Thiên cử động, cơ thể Long Lân đột nhiên biết thành một luồng ánh sáng trắng, bao phủ trên cánh tay của Hàn Tam Thiên.

“Hít vào một hơi, bên trong trái tim rồng bây giờ đã không giống như trước.

Hàn Tam Thiên nói trong tiền thức.

Vừa thâm nhập vào cơ thể của Hàn Tam Thiên, Lân Long cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng.

Nếu như nói, Hàn Tam Thiên trước đây sau khi có được trái tim rồng, liền có một nguồn năng lượng dự trữ sức mạnh vô cùng lớn, sao bây giờ lại...

Nguồn sức mạnh này ngày càng lớn hơn.

“Sức mạnh của ngươi, đã xảy ra sự thay đổi gì vậy?" Lân Long chau mày đáp.

“ Đây là những khí hỗn tạp" Hàn Tam Thiên đáp.

“Ngươi nói cái gì? Đây...đều là khí hỗn tạp sao?" Nghe thấy câu trả lời của Hàn Tam Thiên, Lân Long vô cùng kinh ngạc, dùng ngữ khí vô cùng sửng sốt để hỏi Hàn Tam Thiên.

Vỗ dĩ Hàn Tam Thiên không hề để ý, nhưng lúc này lại cảm thấy cơ thể của Lân Long trên cánh tay đang run lên, bất giác hỏi: “Ngươi sao vậy?".