*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng vải bị xé rách vang lên, cả thân người trên của Thi Ngữ bị hắn xé toạc, lộ ra làn da trắng mịn thoắt ẩn thoắt hiện khiến người khác thèm thuồng.
“Ngươi chính là yêu tăng, người muốn làm gì? Các ngươi đã quên rằng bản thân mình chính là đệ tử phật giáo sao?" Nhìn thấy cảnh này, Phù Mãng kìm chế không được sự tức giận và đau xót, vừa vùng vẫy cố gắng đứng dậy, vừa vội vã hét lên.
“A di đà phật, thiện tại thiên ta.
" Như Trần một lần nữa chấp hai tay lại: “ Thí chủ không cần phải hoảng loạn, vị cô nương này đã bị yêu ma mê hoặc, đồ đệ của ta chính là dùng kim thần và phật quang kết hợp lại với nhau, làm như vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ta mà thôi.
"
“Đợi sau khi Giới Sâm giúp cô ta thông suốt, cô ấy lập tức sẽ có được phật quang nhập vào cơ thể, sẽ không còn làm đường lạc lối, bước vào ma đạo"
“ Giới Sâm, hành động đi"
“Vâng! Tên kia nhận lệnh, rồi liếc mắt nhìn Thi Ngữ.
Mặc dù Thi Ngữ không xinh đẹp bằng Lục Nhược Tâm hay là Tân Sương, nhưng cũng có tướng mạo xuất chúng, thân hình thon thả, cũng được xem là mỹ nhân hiếm có.
Nghe thấy những lời này, trong mắt của tên Giới Sâm này đột nhiên lóe lên một sự hưng phấn lạ thường, nghếch mép nở một nụ cười nham hiểm rồi bắt đầu ra tay.
Хоас.
Lại một tiếng xé rách vang lên, cái áo ngoài vốn dĩ đã bị xé rách, chỉ còn lại một mảnh cuối cùng cũng bị xé đi.
Tức giận hét lên, trong giọng nói là sự phẫn nộ kèm theo sự tuyệt vọng.
Nghĩ đến sự trong trắng của bản thân, liền lập tức muốn chôn sống tên ác tặc này, làm sao cô có thể chấp nhận sự tồi tệ này chứ? Nếu như có thể lựa chọn, cô nguyện chết ngay lập tức, nhưng có thể hoàn toàn bị kim quang khống chế không thể cử động, ngay cả chết cũng trở thành một chuyện xa xỉ.
“Khốn nạn, người hãy mau buông cô ấy ra” Vốn dĩ có thể đã không thể cử động gì, nhưng Phù Mãng vẫn kiên cường dùng hết sức lực để đứng dậy, tay nắm chặt thanh đao, nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế sự đau đớn mà xông tới để cứu Thi Ngữ.
Nhiều ngày ở chung với nhau, cùng trải qua hoạn nạn khó khăn, mặc dù ban đầu Hàn Tam Thiên không giao phó Thi Ngữ cho hắn chăm sóc, nhưng trước mặt mọi người, Phù Mãng đã xem cô ấy như người thân của mình.
Bây giờ Thi Ngữ gặp chuyện, sao hắn có thể nhắm mắt làm ngơ chứ?
Phù Mãng như vậy, đám người Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh và Phù Lý đều như thế.
Một tia sáng lóe lên, Lân Long ẩn trong người của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh cũng lập tức hiện hình, gầm lên một tiếng rồi xông đến phía Như Trần.
“A di đà phật, chỉ là một lũ yếu ớt.
Giới Hải"
“Vâng.
"
“Vẫn còn một nữ nhân nữa, giao cho người giúp cô ta thông suốt.
" Như Trần nhếch mép nở một nụ cười tà ác.
“Đồ nhi tuân lệnh"
Bên này, Như Trần từ từ khép miệng lại.
"Ni.
"
Môi hắn mở ra, một chữ ni màu vàng phóng ra từ miệng hắn, liền tấn công về phía đám người của Phù Mãng, chỉ trong chớp mắt, miệng hắn lại tiếp tục cử động.
“Bả"
Một kim tự hình chữ Bá bay ra tấn công về phía Lân Long.
Kim tự đột nhiên quấn lấy Lân Long trên không trung, Lân Long hùng hồn tấn công đến nhưng bị kim tự hình chữ Bá vây lại,
một rồng một chữ vừa tấn công vừa phòng thủ, không thể tách rời.
Những người ở dưới mặt đất cũng vậy.
Chữ Ni lớn tấn công tới, tất cả đều cố gắng chống cự lại, nhưng chữ Ni này không ngừng tung hoành, không ngừng tấn công từ mọi hướng khác nhau khiến bọn họ đau đớn vô cùng, vài người kết hợp lại với nhau nhưng sớm đã không thể chống lại được.
Bọn họ bị đánh trận pháp lập tức cũng bị phá vỡ, chữ Ni phân ra thành hai nửa nhốt Phù Mãng và Phù Lý, tên vừa mới tháo áo choàng xuống lập tức nhân cơ hội này đánh Phù Lý một chưởng.
Phù Lý bước lùi lại, nửa chữ ni đột nhiên hóa thành kim quang, bao phủ khắp người của Phù Lý, giống hệt như Thi Ngữ, toàn thân của Phù Lý hoàn toàn bất động.
“Hóa ra chỉ là một con quái thú" Giới Hải mỉm cười: “Nhưng cho dù ngươi là người hay là thú, sư phụ đã có lệnh, phổ độ chúng sinh.
"
Hắn há mồm, dường như không có chút dè chừng gì mà lập tức ra tay.
+
Cút!
Áo của Phù Lí lập tức bị tên giới Hải này xé rách.
"Không được, cút đi.
”
Phù Lý điên cuồng hét lên.
“Tên ác tặng nhà ngươi.
"Phù Mãng nhìn thấy Phù Lý và Thi Ngữ liên tiếp gặp phải sự sĩ nhục như vậy, lập tức phẫn nộ hét lớn, nhưng vì cơ thể bị thương từ trước, cộng với liên tiếp bị kim tự tấn công, lúc này còn đang bị nửa chữ Ni kìm hãm, hoàn toàn không thể phá bỏ vòng vây, chỉ có thể tức giận mà hét lên.
“A di đà phật.
" Như Trần nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hai tay thì chấp lại.
.