*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dưới sự giúp đỡ của Hàn Tam Thiên, lão đại của Thất Quái đứng thẳng lên, nhếch giác ngước mắt nhìn sang người thanh niên trước mặt.
Người thanh niên có một làn da trắng, mặc dù gầy nhưng vô cùng vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, người này vô cùng đẹp trai.
Đặc biệt là trong đôi mắt hắn là một sự trầm tĩnh, vừa có một sự hiền hậu nhưng lại mang nét tà ác không thể diễn tả thành lời.
Kì quái như vậy nhưng vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.
Chỉ có thể đánh giá là như vậy, sau khi đứng dậy, xoay người lại rồi hướng về phía Trần Thế Dân mà tấn công.
Tên tiểu tử này không hổ danh được gọi là lão đại của Thất Quái, tuy rằng tướng mạo có vẻ xấu xí, nhưng những đòn tấn công của hắn vô cùng nhanh nhẹn và thâm hậu, chỉ một cái xoay người liền đã nhanh chóng xông tới Trần Thế Quân.
“Tài mòn thấp kém.
" Đối diện với đòn tấn công hung hăng của lão đại của Thất Quái, nhưng Trần Thế Quân lại không hề khẩn trương, ung dung tự tại mà phất phất cây quạt.
Điều này khiến cho Thất quái giận càng thêm giận, sau khi hét lên một tiếng, rồi gia tăng tốc độ tấn công.
Nhưng đúng lúc đòn tấn công của hắn đánh trúng Trần Thế Quân, lại chỉ nhìn thấy cây quạt được thu lại, sau đó cả thân người của Trần Thế Dân xông qua người của lão đại Thất Quái, đồng thời dùng cây quạt đánh vào cánh tay hắn, còn một cách tay đột nhiên âm thầm dùng lực chương vào bụng của lão đại kia.
+
Ầm!!!
Nhìn thấy khí thế hùng hậu của Thất quái
lão đại, đột nhiên chỉ cảm thấy cơ thể như những cánh hoa, lực đàn hồi vô cùng lớn khiến cơ thể hắn bay ngược ra ngoài.
Hắn lại bị đánh bay đi, lần này lại tiếp tục và vào bàn của Hàn Tam Thiên, chiếc bàn bị xê dịch và kêu lên cót két.
Chén trà trên bàn cũng va chạm phát ra âm thanh.
Nhưng những âm thanh này chỉ phát ra trong tích tắc, khi Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, mọi thứ lập tức trở về lại trạng thái ban đầu.
“Thật ngại quá, các huynh đệ.
" Thất Quái lão đại quay đầu lại, kìm nén đau đớn, vội
vàng giúp Hàn Tam Thiên sắp xếp lại chén bát trên bàn, ngại ngùng nở một nụ cười.
Hàn Tam Thiên nở một nụ cười nhẹ nhàng, xua tay hàm ý không có gì, trong tay đang đùa giỡn với đôi đũa của mình, lấy đó làm điểm tự sửa lại cái chén về lại vị trí ban đầu.
(+
Chỉ nhìn thấy Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cử động liền có thể đưa cái chén về lại vị trí của nó trên cái bàn.
Thất quái lão đại vốn dĩ không hề để ý đến động tác nhỏ này của Hàn Tam Thiên,
nhưng động tác bình thường này lại được Hàn Tam Thiên thực hiện vô cùng mượt mà, khiến hắn không khỏi thích mắt mà chăm chú nhìn theo.
Sau khi đùa xong, Hàn Tam Thiên chỉ mỉm cười rồi rút tay về.
Thất quái lão đại sau khi khìn xong, hét lên một tiếng lập tức xông về hướng Trần Thế Quân một lần nữa.
Mặc dù thực lực của Bắc Giang Thất Quai trên thiên hạ không được xem là vượt trội, nhưng có sự bổ trực sức mạnh của bảy người, mỗi người đều có thế mạnh riêng,
cộng thêm dự bám lấy kẻ địch dai dẳng của bọn họ, tinh thần kiên trì bám lấy khiến đối phương không thể làm gì, vì vậy danh tiếng của Bắc Giang Thất Quai vô cùng nổi tiếng.
Nhưng lần này ngoài sự liều lĩnh ra hắn còn có một ý định khác, chính là phòng thủ những đợt tấn công tiếp theo của Trần Thế Quân.
Mặc dù là như vậy nhưng sau khi Thất Quai lão đại tấn công, Trần Thế Quân lần này cũng thực hiện những động tác nhanh như cắt, lập tức xuất ra cước chưởng.
Một lần nữa Thất quái lão đại cảm nhận
được một lực phản lại, nhưng màn đυ.ng đưa đôi đũa để di chuyển cái chén khi nảy của Hàn Tam Thiên đột nhiên hiện ra trong đầu hắn.
“Ta biết rồi, tên nhóc này dùng chiêu thức lấy nhỏ đánh lớn của thái cực quyền để chỉ day ta.
"
Nghĩ đến đây, Thất quái lão đại lập tức giác ngộ ra, cây quạt của Trần Thế Dân run lên, hành động theo hướng ngược lại.
Một tiếng nổ vang lên, Trần Thế Dân lập tức lùi về phía sau vài bước.
Nhưng quả nhiên tên tiểu tử này có chút bản lĩnh, nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, nhân lúc Thất quái lão đại đang vui mừng đắc ý, liền dùng chân đạp vào chân của Thất quái lão đại.
Mặc dù sức lực ở thân dưới của Thất quái lão đại không nhỏ, nhưng có phần đứng
không vững, cộng với sự lơ là vì hành động bước lùi đằng sau của Trần Thế Quân, lập tức bị một cước này của Trần Thế Quân đạp bay ra xa.
Pằng!!!
Lại một lần nữa, Thất quái lão đại lại ngã
vào bàn của Hàn Tam Thiên.
“Cảm ơn.
" Dường như vô thức quay đầu lại cười nói với Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên dùng một tay chỉnh sửa lại
chiếc bàn, rồi lắc đầu, còn một cánh tay khác làm một động tác khác.
Thất quái lão đại nhìn đến ngây ngốc nhưng ngay sau đó lập tức hiểu ra.
Không cần nghĩ nhiều, Thất quái lão đại lập tức xông qua, trong tay thực hiện một động tác vô cùng kì lạ, Trần Thế Quân có ý định
tấn công nhưng vẫn còn e ngại đòn tấn công vô cùng hiểm ác của Thất quái lão đại.
Lập tức bị Thất quái lão đại đánh trúng vào ngực, lùi sau vai bước.
#
Trần Thế Quân nhíu chặt hai mày lại, bản lĩnh của Thất quái lão đại hắn đã từng nghe qua, nhưng chiêu thức kì quái như vậy rỏ ràng không phải chiêu thức hắn có thể thực hiện được.
Chính lúc này hai mắt Trần Thế Quân lóe lên sự lạnh lẽo, hai mắt trừng trừng nhìn về phía Hàn Tam Thiên.
Tư thế của Bắc Giang Thất Quái khi nảy, không phải giống với động tác của trên tiểu tử ở bàn bên kia bày ra hay sao?
Nghĩ đến đây, Trần Thế Quân nghiến răng nghiến lợi, trong tay lập tức cử động, lập tức lợi dụng sơ hở của Thất quái lão đại, nhanh chóng tấn công.
Ầm!!!
Cái mà Thất quái lão đại học được từ Hàn Tam Thiên khiến Trần Thế Quân không biết làm thế nào để đối phó, nhưng lập tức thay đổi chiêu thức khác để đối phó.
Hàn Tam Thiên mỉm cười, một tay giữ chặt bụng của Thất đại lão quái, hắn vốn cho rằng bản thân sẽ lại một lần nữa ngã lên bàn nhưng không ngờ rằng sau lưng hắn có một ngọn núi lớn để dựa vào, không chỉ
không giống như trong tưởng tượng của I hắn, ngược lại sửng sốt vì hắn lại đứng vô cùng vững.
Sau đó, không đợi cho hắn kịp phản ứng lại,
chân của hắn lập tức bị người nào đó đạp, cả người như được truyền một sức mạnh kì lạ nào đó khiến hắn xông về phía trước tấn công.
Ầm!!!
Dường như Thất quái lão đại còn đang hoang mang, không ngờ đòn tấn công này của bản thân lại khiến cho Trần Thế Dân căng thẳng như vậy.
Tư thế của đợt tấn công này vô cùng kì lạ, Vốn dĩ phần thân dưới của Thất quái lão đại không vững, bước đi không đủ, nhưng lúc này bước chân rất đặc thù, tức pháp vô cùng kì quái.
Những chiêu thức liên tiếp nhau, Trần Thế Dân vội vã lùi về phía sau vài bước.
“Ngươi.
" Trần Thế Dân tức giận, hai mắt đỏ lên nhìn về phía Hàn Tam Thiên.
Lần này bắt buộc hắn phải dùng tất cả sức mạnh mới có thể miễn cưỡng đánh Thất quái lão đại bay ra xa.
Nhìn thấy Thất lão đại lại một lần nữa bay lên, tất cả mọi người đều khâm phục bản lĩnh của Trần Thế Dân.
Khóe miệng Trần
.