Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2379: Âm Ma

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Người đang phát ra âm thanh trong đầu của hắn, chỉ có thể là người đó, chính là Tiểu đào.

Liên hệ với cách nói của Quy Nguyên Tử, ngược lại vô cùng chuẩn xác, hắn với Tiểu đào có mối quan hệ bạn bè khác thường, điểm này, Hàn Tam Thiên trước đây chưa từng thừa nhận.

+

Nhưng nếu như đáp ứng lời nói của Quy Nguyên Tử, như vậy có nghĩa là, Tiểu Đào!

+

Tiểu Đào là người của Ma tộc?

“Âm thanh này là truyền từ Ma tộc, vượt qua sông núi và biển vì ở Khốn Tiên Cốc nên ta đương nhiên hiểu rõ"

“Sư phụ, cô ta chính là bạn của con, nhưng tuyệt đối không phải là người của Ma tộc, ngược lại còn là hậu duệ của Thần tộc, ngươi có thể biết rằng cô ấy dùng âm thanh của Ma tộc truyền tới, vậy người có biết vị trí cụ thể của cô ta bây giờ không?"

“Thế giới Bát Phương có bốn vùng riêng biệt, khu vực lạnh nhất ở cực bắc, khu vực đầm lầy ở phía đông, hỏa diễm ở cực nam, khu vực từ linh ở phía tây, căn cứ Ma tộc nằm giữa khu vực từ linh.

Nhưng thanh âm

ma tộc là truyền từ đâu tới, nếu như phán đoán của ta không sai, có lẽ truyền tới từ thành Phần Cốt ở giữa khu vực Tử Linh.

"

“Ta đã biết rồi.

" Nghe những lời nói chắc chắn của Quy Nguyên Tử, nhưng Hàn Tam

Thiên vẫn không hiểu tại sao Tiểu Đào sao lại chạy đến khu vực Tử Linh này.

Chính là vì người khác bắt đi, lại gặp phải tình huống khó đóan như thế này.

“Nếu như người muốn đi, đến lúc đó hãy giúp ta một chuyện"

“Trước khi người muốn cứu Tô Nghênh Hạ, ta nghĩ! tốt nhất trước tiên người nên đi một chuyến đến thành phần cốt.

"

“Ngoài ra, giao Ác thú lại cho ngươi, hãy chăm sóc chu đáo cho nó.

" Dứt lời, Hỏa Hải

và Kinh Lôi xung quanh đều biến mất, Chu Tào trên không trung cũng lập tức biến mất.

Đợi nhóm người Hàn Tam Thiên kịp phản ứng lại, chỉ có thể trừng mắt nhìn khoảng không trung phía trước, không còn cái gì

gọi là Hỏa hải và Kinh lôi, chỉ còn lại những luồng ánh sáng mờ ảo.

“Phù, kéo ta, kéo ta.

"

Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của Đạo Thập Nhị ở sau lưng vang lên, Hàn Tam Thiên lập tức quay lại, chỉ nhìn thấy dưới đất đang cử động, thuận tay đưa ra, một luồng sức mạnh lật đất lên, đám người Đao Thập Nhị và Mặc Dương nhân cơ hội này vội vàng ngộ nguậy ngoi lên.

“Chết tiệt, người còn chưa chết, đã lấp đất chôn sao?" Đạo Thập Nhị vừa mới ngoi lên lập tức tức giận mà hét lên.

Đám người Mặc Dương cũng tức giận mà phủi bụi đất trên người mình.

Nếu như không phải nhìn thấy trên cơ thể

bọn họ toàn là cát, với tình cảnh trước mắt, thì Hàn Tam Thiên còn tưởng rằng lúc này là một giấc mộng.

"A"

Một âm thanh trầm thấp vang lên, Hàn Tam Thiên cúi đầu, nở một nụ cười cay đắng.

Có lẽ còn có một ác thú, nói với bản thân hắn rằng, tất cả không phải là ảo giác, mà chính là hiện thực.

Chỉ là khu vực Khốn tiên trước mặt đã vô cùng hoang vu, mặc dù núi Khốn Long

không còn Ma Long, thiên hạ đa mất đi một yêu quỷ, nhưng bởi vì Khốn Tiên Cốc không tồn tại, khiến cho sinh khí vốn không nhiều ở nơi đây biến mất hoàn toàn.

Có lẽ đây không còn liên hệ gì với thần ma, nhưng đã được định sẵn là một vùng hoang

liệu.

“Hàn Tam Thiên, chúng ta bây giờ làm gì?"

“Hay là bây giờ chúng ta đến Tử linh phần địa tìm bạn của ngươi.

"

Trong thời khác khó khăn, Tiểu Đào đã

dùng âm thanh ma thuật để nói với Hàn Tam Thiên cách giải phong ấn rìu Bàn Cổ nếu không có hắn, làm sao Hàn Tam Thiên có thể chống đỡ được đến bây giờ chứ?"

Bất luận là vì công hay tư, Hàn Tam Thiên không thể không quan tâm đến Tiểu Đào.

Nhưng trước khi đi, Hàn Tam Thiên còn có

việc quan trọng hơn cần phải làm.

“Đều đã mệt cả rồi, trước tiên chúng ta hãy tìm thứ gì để ăn thôi.

" Hàn Tam Thiên quyết

định đến tạm một cái thành gần đó, thứ nhất là nghe ngóng hành tung của đám người giang hồ Bạch Hiểu Sinh, thứ hai là

muốn Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh nghĩ cách thăm dò tình hình của Tô Nghênh Hạ và Hàn Niên"

“Tam Thiên, bọn ta không đói, việc cấp bách nên phải giải quyết trước.

" Mặc Dương vội vã lắc đầu, ánh mắt vô cùng kiên định nói.

“Đúng vậy, Tam Thiên, ngươi bây giờ còn có việc cần làm, là huynh đệ chúng ta cần phải bất chấp mọi khó khăn để giúp đỡ, những việc ăn uống kia thì không quan trọng" Đao Thập Nhị cũng cương quyết.

“Việc cấp bách?" Hàn Tam Thiên liếc mắt

nhìn Đao Thập Nhị: “Ta chỉ biết rằng, nếu như cái bụng tên tiểu tử này không được lấp đây, mới thật sự có chuyện xảy ra.

"

Chỉ là một câu nói đùa, đó chính là Ác thú, nếu như ác tính của nó nổi lên, thì Hàn Tam Thiên không biết nó sẽ có hành động như thế nào?

Dù gì, lúc nó xuất hiện, cả

.