*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Con đang nghi ngờ là người của ma tộc sao?" Lục Vô Thần chau mày đáp.
Người đứng đầu Lục gia gật đầu, nhưng có một điểm hắn vẫn chưa thể lí giải được.
Không phải người ma tộc đang giúp đỡ Hàn Tam Thiên sao? Tại sao lại đột nhiên lặng lẽ bao vây hắn chứ?
“Nghe nói đám người này đều là hòa thường, nhưng rốt cuộc bọn chúng là ai?"
Theo miêu tả của những người tình báo của chúng ta, đám người này do một hòa thượng dẫn đầu, còn các đệ tử khác thì che kín đầu, không để lộ mặt.
Bọn họ quả thực giống hệt như những người tu hành, nhưng có một vấn đề là, những nơi họ đi qua, liền giống như địa ngục trần gian, là đàn ông thì không sao, nhưng các cô gái trẻ tuổi đều bị cưỡиɠ ɧϊếp đến chết, thậm chí biến thành những cái xác ướp.
“Hàng vạn năm về trước có một ngôi chùa được gọi là chùa Ma Đà, nghe đồn rằng trong chùa có một vị hôn thê ma vương chuyên làm chuyện ác, những người hòa thượng này không biết là nghe theo lệnh của ai, đã xây dựng một ngôi chùa niệm kinh để áp chế ma vương"
“Nhưng trong quá trình tiến hành không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe nói các đệ tử trong chùa đột nhiên phát điên, gặp người liền gϊếŧ, hàng trăm các đệ tử chém gϊếŧ lẫn nhau, máu chảy thành sông, ngôi chùa Ma Đà huy hoàng ngày ấy đã trở nên hoang tàn.” Lục Vô Thần từ từ kể lại.
“Nhưng mà cha à, ngôi chùa Ma Đà đó sớm đã bị trận bão cát chôn vùi trong lòng đất hàng vạn năm về trước, chẳng lẽ người cho rằng, đám hòa thượng đó, chính là những hòa thượng bị ma nhập ở chùa Ma Đà chứ?"
Chủ nhân của Lục gia chau mày lại.
Suy nghĩ quái lại như vậy, nếu như không phải thốt ra từ miệng cha của hắn, hắn. tuyệt đối sẽ không để ý đến.
“Đây là cách giải thích hợp lí nhất." Lục Vô thần đáp.
“Chỉ có hòa thượng của chùa Ma Đà mới là người có thể tu luyện đạt đến cảnh giới phật pháp kim quang chính đạo, cũng chỉ có bọn họ mới có những đặc điểm người của ma tộc, nhưng không phải là người ma
tộc."
Những lời này được thốt ra, tất cả đều im bặt không nói thêm câu nào.
Chỉ có người của Chùa Ma Đà, mới đúng với những miêu tả trên thư mà các đệ tử tình báo gửi về đỉnh Lam Sơn mà thôi.
Ngôi chùa hoang được chôn dưới lòng đất hàng ngàn năm về trước, lại chỉ trong một thời gian ngắn liền xuất hiện trên dương gian sao?
“Nhưng đám người này tìm Hàn Tam Thiên để làm gì? Nếu như đúng là bọn chúng, bọn chúng bị chôn vùi hàng vạn năm ở dưới l*иg đất, sẽ không có bất kì thù oán nào với Hàn Tam Thiên mới đúng chứ?" Lục Nhược Hiên chau mày đáp.
Thật ra chính vì điều này là nguyên nhân khiến Lục Vô Thần không chắc chắn.
Chỉ là một người phàm đến từ thế giới Bát Phương, còn một bên là người của chùa Ma Đà bị chôn vùi hàng vạn năm dưới đất, hai bên hoàn toàn không có liên quan gì đến nhau, đừng nói đến thù oán, ngay cả một chút quan hệ cũng không có.
+
“Ông nội, hay là con phải người đến chùa Ma Đà trước đây để dò xét." Lục Nhược Hiện đáp.
Lục Vô Thần liền gật đầu.
“Còn về phía Hàn Tam Thiên, bây giờ chúng ta nên làm gì? Hay là đi cứu hắn." Lục Nhược Tâm hỏi.
"Không" Lục Vô Thần xua tay, do dự một lúc rồi nói: “Nhóm người này muốn tìm Hàn Tam Thiên làm gì chúng ta còn chưa biết, nếu như hành động khinh xuất, thì chúng ta sẽ là người ở ngoài sáng, địch nấp trong tối, nhất định sẽ rơi vào thế bị động."
“Hiện tại, Hải Vực Dũng Sinh và Dược Thần Các đang nhắm về phía chúng ta, bây giờ không nên hành động hấp tấp, tránh những sai lầm không nên có."
“Huống hồ cái tên Hàn Tam Thiên hiện nay đang vang danh thiên hạ, đám người này lại dám đối đầu với hắn, ta nghĩ bọn họ không hề đơn giản."
“Tâm nhi, xiềng xích thần con tu luyện được như thế nào rồi?" Lục Vô Thần đột nhiên hỏi.
“Ma khí quá nặng, Tâm nhi đang cố gắng hết sức"
“Ngoài ra, con át chủ bài để con uy hϊếp Hàn Tam Thiên có hiệu quả không?"
“Chắc chắn. Nhưng ông nội, người thật sự không muốn biết con át chủ bài con đang cầm trong tay là gì sao?" Nhìn thấy Lục Vô Thần hỏi mình, sau khi có được đáp án như mong muốn, liền không hỏi gì thêm nữa, điều này khiến Lục Nhược Tâm thấy kì lạ nên lập tức hỏi.
Lục Vô THắn mỉm cười: “Cháu gái của ta ra tay, ta nhất định yên tâm, làm sao ta có thể nghi ngờ được chứ. Cho dù con chắc chắn nắm được điểm yếu của Hàn Tam Thiên, chúng ta cũng hiểu rằng không nên nhúng tay vào, nhưng cũng không thể không để tâm đến, dù gì hắn cũng là con cờ của chúng ta"
Lục Nhược Tâm gật đầu, nhưng trong lòng có chút đau xót.
“Ông nội, vậy có thể phái một vài cao thủ của đỉnh Lam Sơn, đi cùng với con, lặng lẽ quan sát, lúc cần thiết sẽ ra tay giúp đỡ hắn được không?"
“Không được, các cao thủ của đỉnh Lam. Sơn trước nay đều làm việc cho tộc trưởng, mặc dù Lục Nhược Tâm là thiên kim của Lục gia, nhưng tuyệt đối không có tư cách sử dụng người ở đó" Có một vị trưởng lão lập tức lên tiếng can ngăn.