Cơn gió này rất nhẹ, nhẹ đến mức khó mà phát hiện, nhưng ẩn trong đó là sát khí vẫn khiến người khác lại có thể cảm nhận rõ.
Phù!!!
Lúc cơn gió này thổi qua đám người Giang Bạch Hiểu Sinh, có lẽ cũng không cảm nhận được gì, nhưng lúc thổi qua người của Như Trần, thì hắn lập tức chau mày lại.
Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, đồng thời y phục trên người cũng phát sáng, toát ra thần thức mạnh mẽ quét nhìn xung quanh.
Nhưng như vậy, lại khiến hắn hoài nghi và cảnh giác hơn.
Chẳng lẽ không có ai?
Nếu như không có người, vậy sát khí trong cơn gió này là từ đâu đến?
“Cây ngay không sợ chết đứng, thân là đệ tử của phật gia, không phải nên như vậy sao? Ngươi đang sợ điều gì chứ?"
Tuy nhiên lúc mà Như Trần nghi hoặc lập tức có một giọng nói len lỏi vào trong tai hắn.
“Ai?" trong lòng Như Trần đột nhiên lạnh lại, cả người vô cùng cảnh giác mà đưa mắt nhìn xung quanh.
Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ nghe thấy tiếng nói nhưng không hề nhìn thấy người nào.
“Con chuột nhút nhát nhà ngươi, đừng có giấu đầu lòi đuôi sao lại không đứng ra đây nói chuyện." Tìm kiếm không được, liền nói những lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ, mặc dù không muốn chấp nhận sự thật rằng mình không thấy thứ gì, càng không muốn thừa nhận sự căng thẳng khi không nhìn thấy đối phương.
Dứt lời, mười mấy thân ảnh tập kích đến phía Như Trần.
Như TRần vội vã cầm cây trường trong tay đưa lên che chắn trước người, pháp chỉ đánh với pháp trượng, kim quang phát ra từ pháp trượng tấn công tới mười ảo ảnh.
Trước khi Kim quang xông tới mười mấy ảo ảnh, thì mười mấy ảo ảnh lập tức dừng lại trên không trung.
Rồi mười mấy thân ảnh đột nhiên rơi từ trên trời xuống.
“Xông lên cho ta.”
Đột nhiên, Như Trần hét lớn lên.
“Ngươi là cái thá gì chứ!
Tiếng hét vang lên, đồng thời trong mười mấy ảo ảnh có một luồng hắc khí đột nhiên xông tới.
Phật quang màu vàng đối đầu với hắc khí.
Đột nhiên trên đỉnh đầu của Như Trần bị cắt
Pằng.
Åm!!
Tiếng nổ vang lên, phần đầu của hắc khí đột nhiên to lớn hơn gấp mấy lần.
Pång!
Phật quang màu vàng chỉ sáng được một lúc sau đó liền bị hắc khí hòa tan.
Nếu như trên người Như Trần không có áo cà sa quái dị đó, e rằng đã sớm vong mạng.
+1
Ngay cả sau khi bước lùi đi vài bước, hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào nơi hắn vừa mới đứng lúc này đều bị hắc khí vây quanh.
Sau đó, một người trong hắc khí từ từ xuất hiện.
“Ngươi là kẻ nào? Chuyện của bần tăng, ngươi không cần phải nhúng tay vào." Như Trần lạnh lùng lên tiếng, nhưng trong lòng đã sớm dâng lên nỗi sợ hãi.
Người này không có bóng, cũng không hề có dấu chân, nhưng trên người hắn toát ra hơi thở quỷ nồng nặc.
“Ngay cả ta người cũng không biết, ngươi cũng dám có tư cách tự xưng mình là người của phật giáo sao?" Một giọng nói mỉa mai vang lên, sau đó ngữ khí lạnh lẽo đáp: “Cũng không có tư cách sát hại huynh đệ của ta."
“Ngươi là...ngươi là Hàn Tam Thiên?" Nghe thấy những lời này, hắn mới lập tức phản ứng, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
I
Đồng thời, mười mấy đệ tử mặc áo choàng đen phía sau lưng hắn cũng sững người, liền lập tức tháo hết mũ xuống, lộ ra những gương mặt vô cùng hung tợn.
Dứt lời, Hàn Tam Thiên gia tăng tốc độ, Thiên hỏa nguyệt luân biến thành hai thanh kiếm màu đỏ và màu xanh kết hợp với bóng đen của Hàn Tam Thiên, vô cùng mạnh mẽ và đầy sát khí.
[+]
Phù,phù, phù.
Hàn Tam Thiên xông vào đám người, thanh kiếm trên tay như đang múa, thân thủ nhanh như cắt, Như Trần và đám người của hắn vội vã lui về đằng sau.
“Tam Thiên, chết tiệt, hắn chính là Hàn Tam Thiên."
“Tam Thiên, là hắn sao? Thật sự là hắn sao? Quả thật hắn vẫn chưa chết."
“Ha ha ha ha, ta biết mà, một tên như hắn. làm sao có thể chết dễ dàng như vậy được."
“Minh chủ"
Mặt dù chưa mình thấy mặt của Hàn Tam Thiên, nhưng nghe thấy Hàn Tam Thiên từ đoạn hội thoại của tên Như Trần, tất cả lập tức vô cùng kích động, có một vài đệ tử không khỏi rơi nước mắt vì xúc động.
Đối với họ mà nói, trải qua biết bao cay đắng cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, sao lại không xúc động được chứ?
“Khi nhân thái thâm. Thiết lập trận"
Lúc này, mười mấy tên đệ tử mang áo choàng đen nhanh chóng chạy lại phía sau của Như Trần, mỗi cánh tay đều làm ám hiệu và bắt đầu niệm chú.
Đột nhiên tất cả bọn chúng bay lên không trung, dưới chân chúng chính là biển sao màu vàng, trên đầu có phật quang chiếu rọi, trên cơ thể là kim quang bao phủ, giống như các vị la hán, khắp không trung lúc này cũng vang lên âm thanh phật pháp.
“Úm, ma, ni, bá, mi, hung."
1+1
Âm thanh tràn ngập khắp nơi, xâm nhập vào lỗ tai lập tức khiến tất cả mọi người cảm thấy vô cùng đau đớn, các đệ tử có tu vi thấp của lên minh thần bí đau đớn mà ngã lăn quằn quại trên đất.
Đó là cảm giác vô cùng khó chịu, giống như cơn đau đớn xuất phát từ tim, sau đó lan ra xương cốt, rồi lan tỏa khắp toàn thân, cuối cùng tập trung lại trên đỉnh đầu.
“A, thật là khó chịu, đầu ta như muốn nổ tung ra"
Chỉ trong phút chốc, các đệ tử đều kêu la đau đớn, cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Từ khi Hàn Tam Thiên xuất hiện, tất cả sức mạnh của Như Trần đều tập trung trên người của Hàn Tam Thiên, Phù Mãng bị một nửa chữ Ni nhốt cũng dễ dàng được hắn. hóa giải, nhưng còn chưa kịp nghỉ, nhìn thấy các đệ tử đau đớn như vậy, cả người đột nhiên cứng đơ, vội vã nói:
“Sao lại như vậy?"
“Đây là phật âm, bất cứ ai nghe thấy đều đau đớn như vậy."
“Phù Mãng, đừng đứng ngây ra đó, bảo mọi người bịt chặt tai lại, phật âm này có vấn đề." Đầu bên kia, Giang Hồ Bạch hiểu Sinh cũng vô cùng đau đớn, vừa lấy tay bịt chặt lỗ tai của mình, vừa hét lớn lên với Phù Mãng.
Nghe thấy những lười của Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh, Phù Mãng lập tức ra lệnh cho các đệ tử bịt chặt tay lại.
Sau khi bịt tai lại, các đệ tử mới cảm thấy cơn đau được thuyên giảm đi.
“Bọn họ chính xác là một đám ác tăng, nếu không thì phật âm của bọn chúng sao lại khiến mọi người đau đớn đến vậy?" Phủ Lý dùng sức mạnh bảo vệ cơ thể, vừa đau đớn hét lên.
“Phật âm khiến cơn đau xuất phát từ trái tim, hãy dùng trái tim để bảo vệ đan điền" Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh lạnh lùng đáp.
Thi Ngữ và Giang Hồ Bạch Hiểu Sinh gật gù, không quan tâm trên người chỉ còn lại một lớp vải mỏng, lập tức khoanh chân ngồi xuống, vội vã vận khí để đối phó lại.
Chỉ có Hàn Tam Thiên là còn đang đứng nơi trung tâm của phật âm, cúi gầm đầu xuống đất không biết đang suy nghĩ điều gì.
+
“Hàn Tam Thiên, người quả thực ngông cuồng, đối với Phật âm lại dám như vậy, ngươi có biết phật âm chính là thứ có thể tiêu diệt người không?"
Lời vừa nói ra, Hàn Tam Thiên lập tức cười phá lên.