Hàn Tam Thiên sửng sốt, không ngờ rằng đối với chuyện thả người mà Lục Nhược Tâm lại dễ dàng đồng ý đến vậy, dù gì đó cũng là con át chủ bài để cô ta khống chế và huy hϊếp mình, sao lại có thể dễ dàng thả họ ra? Nhưng cũng không biết cô ta thả ra bao nhiêu người.
“ Ngươi hỏi đi.”
“Được.
Câu hỏi thứ nhất, người có tiêu diệt mối đe dọa với mình không?”
“Đương nhiên rồi.”
Hàn Tam Thiên không suy nghĩ liền vội vàng đáp.
Nếu như mối đe dọa không nhanh chóng biến mất, thì sẽ vô cùng phiền phức? “Được.
Câu hỏi cuối cùng.
Nếu ta và Tô Nghênh Hạ đều muốn làm vợ ngươi, ngươi sẽ chọn ai?”
Lục Nhược Tâm hỏi.
Nghe những lời nói này, Hàn Tam Thiên đột nhiên mỉa mai nói. “Ngươi không cần trả lời vội, hãy suy nghĩ cho kỹ.
Bởi vì nó có thể liên quan đến việc người mà ta thả ra có phải là người người muốn hay không?”
Lục Nhược Tâm lạnh nhạt nói.
Nghe những lòi nói này, cổ họng của Hàn Tam Thiên như bị nghẹn lại, sao vậy, đây là muốn uy hϊếp ta sao? “Ngươi đang uy hϊếp ta sao?" “Không, ta tuyệt đối không uy hϊếp ngươi.
Bất luận người lựa chọn ai, ta đều sẽ thả người.
Chỉ là kết quả không giống như người muốn thổi.”
Lục Nhược Tâm nở một nụ cười tinh quái nói.
Hàn Tam Thiên bất giác chau mày lại, lời nói của cô ta rốt cuộc có ý gì? Đều sẽ thả người, nhưng khả năng không phải là người mình mong muốn.
Bất luận là hai vợ chồng Đạo Thập Nhị hay là Mặc Dương, ai hắn cũng muốn thả ra, ai hắn cũng muốn được cứu.
Nếu như cô ta muốn ràng buộc ba người bọn họ với vấn đề này, vậy đành nghe theo số mệnh của bọn họ vậy.
Cho dù Hàn Tam Thiên biết rằng đáp án lựa chọn Lục Nhược Tâm sẽ cứu được hai hoặc ba người, còn nếu lựa chọn Tô Nghênh Hạ có thể cứu được chỉ một người...
Nhưng muốn bản thân phản bội Tô Nghênh Hạ, hắn hoàn toàn không làm được.
Cho dù những lời nói này không phải là thật, Hàn Tam Thiên cũng sẽ không bao giờ phản bội lại Tô Nghênh Hạ.
“Khi nảy ta đã nói đáp án rồi, bất luận thế nào ta cũng sẽ không rời xa Tôi Nghênh Hạ, vấn đề này ta không muốn trả lời ngươi thêm lần thứ ba.
Cho dù người có kề dao vào cổ ta đi chăng nữa.”
Hàn Tam Thiên không hề có một chút do dự nào mà đáp trả ngay lập tức.
Lục Nhược Tâm bất giác nhíu mày, mặc dù đã dự liệu được đáp án này từ trước, nhưng những lời nói của Hàn Tam Thiên kiên định như vậy khiến cô ta có một chút không hài lòng, trong mắt là một tia âm u lạnh lẽo, đáp: “Được, ta đã hỏi xong rồi, người ta có thể thả, đợi người lấy xiềng xích thần đến cho ta, người có thể mang bọn họ đi.”
“Bọn họ?”
Hàn Tam Thiên ngây người, ý của cô ta là gì? “Dúng vậy.
Ba người bạn của ngươi.”
Lục Nhược Tâm nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên gương mặt hắn, lập tức nở nụ cười.
“Ngươi chắc chắn.”
Hàn Tam Thiện như không tin vào điều này: Nếu giúp người lấy được xiềng xích thần, sẽ lập tức thả ba người bọn họ.”
“Lục Nhược Tâm ta có khi nào nuốt lời chưa?”
Lục Nhược Tâm tỏ vẻ bất mãn nói, sau đó nhìn Hàn Tam Thiên: “Nhưng mà đây là chuyện sau khi lấy được xiềng xích thần, nếu như người không giúp ta lấy nó về.
“Thì người sẽ làm gì?”
“Ta đồng ý với người là sẽ thả người, tuyệt đối không nuốt lời, nhưng nếu không làm được, thì đừng nói đến ba người, một người hoặc hai người ta có thể thả nhưng sẽ giữ lại một người.
Bọn họ nhất định sẽ không gặp được ngươi,, càng không thể sống sót trên thế giới này.”
Lục Nhược Tâm lạnh lùng nói.
Nghe những lời này, đồng tử của Hàn Tam Thiên đột nhiên có lại, hắn biết rằng chuyện này không hề dễ dàng thực hiện.
Nhưng việc này lại dễ dàng hơn nhiều so với dự tính của hắn, cắn chặt răng nói: “Yên tâm, cho dù đánh đổi cái mạng này, ta cũng sẽ lấy được Xiềng xích thần cho ngươi.”
“Hy vọng là như vậy.”
Lục Nhược Tâm nói.
“Vậy chúng ta xuất phát thôi.”
Hàn Tạm Thiên xoay người hướng về phía đằng xa.
Lục Nhược Tâm mặt mày biến sắc: “Ngươi định đi như thế này sao?”
“Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Che mặt lại sao?”
Hàn Tam Thiên dừng lại, khó hiểu đáp.
“Ngươi muốn đi như thế nào, tạ không qua tâm, nhưng ta đi như thế nào, người nên nghĩ cách gì đi chứ?”
Chết tiệt, nghe những lời nói này, Hàn Tam Thiên bực bội đến chết, đi một vòng cũng đều muốn hắn hầu hạ cô ta! “Ngươi muốn như thế nào?”
“Cõng ta.”
“Không được.”
Hàn Tam Thiên cự tuyệt thẳng thừng.
“Hàn Tam Thiên, ta đường đường là quận chúa của Lục gia, bản thân là một cô gái đã không thèm chê bai