*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc đầu, trên đỉnh Lam Sơn Lục Nhược Tâm đã dùng chiêu thức này để truy đuổi Hàn Tam Thiên chạy khắp núi, thậm chí cuối cùng còn bị ép tới mộ thần.
Đối với tính cách của Hàn Tam Thiên mà nói, nếu không rơi vào trường hợp bất đắc dĩ thì sẽ không lựa chọn bỏ chạy. Vì vậy có thể thấy chiêu thức này của Lục Nhược Tâm vô cùng lợi hại.
Trước đây, đối với Hàn Tam Thiên mà nói, hắn sợ bốn ảo ảnh được hóa ra của Lục Nhược Tâm, đặc biệt là ả ta còn cầm Hiên viên kiếm, một chốc lại hóa ra bốn thanh.
Nhưng mà bây giờ ả ta là có ý gì? Có phải uống nhầm thuốc rồi không?
Cô ta dạy Hiên viên kiểm trận thì cũng được, đến những thứ quý giá nhất cũng cho ta?
Ta với cô ta có quan hệ gì? Đừng nói là bạn bè, ngay cả người lạ cũng không xứng, chính xác lại là kẻ thù của nhau?
Nhưng không có nhiều thời gian để Hàn Tam Thiên đắn đo suy nghĩ, bởi vì lúc này Lục Nhược Tâm dùng bốn ảo ảnh của mình không ngừng nói với Hàn Tam Thiên bí quyết sử dụng và tâm pháp của Bắc Minh Tứ Hồn trận.
Hàn Tam Thiên cũng không thèm để ý gì nhiều, chiêu thức lợi hại như vậy, cô ta dám dạy chẳng lẽ hắn không dám học sao?
Cho dù Hàn Tam Thiên không biết rốt cuộc người phụ nữ này đang làm gì?
“Bắc Minh Tứ Hồn trận, một khi đã thiết lập trận pháp thị một hóa thành hại, xương cốt có thể một hóa thành bốn, ở cấp bật cao nhất có thể một hóa thành mười hai, bốn linh hồn kết hợp với tám linh hồn, trên lí thuyết mà nói khi mỗi linh hồn kết hợp với nhau đều mang thuộc tính trên cơ thể thật, nhưng đó là lí thuyết, cụ thể có thể thừa hưởng được thuộc tính từ cơ thể thật bao nhiêu là dựa vào mức độ hiểu biết của người về nó.” Nói xong, Lục Nhược Tâm liền bay vυ't lên không trung, đứng sau lưng Hàn Tam Thiên.
Nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy Hàn Tam Thiên, kéo tay chỉnh sửa lại tư thế cho hắn, một mùi hương mê người phảng phất xộc vào mũi Hàn Tam Thiên, Hàn Tam Thiên thản nhiên không một chút dao động, trong tim hắn chỉ có Tô Nghênh Hạ, tự nhiên tâm sẽ không loạn.
Mặt mày của Lục Nhược Tâm vẫn lạnh lùng, chăm chú uốn nắn tư thế của Hàn Tam Thiên: “Bắc Minh Tứ Hồn trận, vì là thượng cổ trận pháp, có một vài tâm pháp hiện nay ta vẫn còn chưa hiểu, nhưng đã luyện lâu như vậy nên biết rằng quan trọng nhất đó chính là người luyện công nhất định phải duy trì tư thế này từ đầu đến cuối, nếu không sẽ chẳng có hiệu quả gì.”
Hàn Tam Thiên gật đầu, hít một hơi thở dài, sau khi chỉnh sửa lại tư thế, dựa vào quá trình luyện công của Lục Nhược Tâm, rồi từ từ bắt đầu tiến hành nghiên cứu trận pháp này.
Đồng thời trong đầu không ngừng hồi tưởng lại hình ảnh luyện công của Lục Nhược Tâm.
Lục Nhược Tâm nhìn thấy Hàn Tam Thiên dần dần ổn định hơn, mới thả tay bay xuống đất, nhưng nhịp tim thì đập càng lúc càng nhanh.
Đưa mắt nhìn Hàn Tam Thiên trên không trung, hít một hơi dài, tên này quả thật thông minh hơn người, mặc dù là có cô cầm tay chỉ việc, hướng dẫn tận tình nhưng sự lĩnh hội tâm pháp của hắn lại hoàn toàn vượt xa trí tưởng tượng của cô. Mặc dù còn kém hơn cô một chút nhưng lại vô cùng xuất sắc.
Lục Nhược Tâm xoay người đi về phía ngôi nhà tre.
Còn Hàn Tam Thiên cả đêm hăng say luyện tập trên không trung, không hề dừng lại.
Tâm pháp và thần chú của Bắc Minh Tứ Hồn vô cùng huyền bí, những cũng chính vì sự huyền bí đó khiến con người có cảm giác đạt được thành tựu lớn sau khi phá giải được nó.
Cộng thêm sự hiếu kì và tham vọng của Hàn Tam Thiên đối với trận pháp kì diệu này.
Khi trời sáng, sau khi đám người ông lão quét rác thức dậy, Hàn Tam Thiên vẫn còn đang nghiên cứu và tập luyện trên không trung.
Ông lão quét rác cười với Bát Hoang Thiền Thử nói: “Xem ra, tiểu tử này rất chăm chỉ.”
“Hắn phải cần cảm ơn ngươi.” Bát Hoang Thiên Thư cười đáp.
Ông lão quét rác lại nói: “Xem ra, đến phiên của ta rồi.”
Trời bắt đầu sập tối, Hàn Tam Thiên phấn khích hét lên, ảo ảnh của Hàn Tam Thiên dần dần phân ra, một hóa thành hai.
Mặc dù ảo ảnh thứ hai có vẻ yếu ớt, trong suốt dường như một cơn gió thổi cũng khiến nó rơi xuống đất nhưng xem ra Hàn Tam Thiên đã có thể lĩnh hội được trận pháp này.
Nhưng sau khi Hàn Tam Thiên vui vẻ trở về phòng, ngôi nhà tre đã trống không, không một bóng người.
Đang chán nản, đột nhiên Hàn Tam Thiên cảm nhận được một nguồn năng lượng cực mạnh chập chờn ở phía xa sau ngôi nhà, hơn nữa còn có thể nghe thấy âm thanh trầm thấp ở đó, bất giác nhíu mày, chẳng lẽ ông lão quét rác cùng với Lục Nhược Tâm tấn công đến đây sao?
Hàn Tam Thiên vội vàng chạy đến,
Xuyên qua rừng cây, Hàn Tam Thiên chạy đến nơi sâu nhất của khu rừng, càng tiến lại gần càng cảm nhận được luồng năng lượng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí là những trận nỗi với những tia lửa bắn lên trời.
Hàn Tam Thiên vô cùng lo lắng, vội vàng bay qua đó.
Lúc Hàn Tam Thiên xông tới và định ra tay, lập tức cơ thể bị chặn lại nơi gốc cây gần đó.
Trên không trung, ánh lửa lập lòe, hai thân hình kết hợp với nhau, tư thế uyển chuyển của Lục Nhược Tâm không ngừng biến hóa, một luồng ánh sáng xanh và trắng xóa đan xen lẫn nhau.
Ông lão quét rác bay lượn xung quanh cô, một năng lượng khác của ánh sáng xanh và ánh sáng trắng đồng thời xuất hiện trong tay ông lão.
Hàn Tam Thiên nhíu mày, hai luông ánh sáng này hắn có cảm giác quen thuộc.
Nghỉ đến đây, Hàn Tam Thiên bất giác nhớ ra...
Thiên hỏa và Nguyệt luân không phải giống với ánh sáng xanh này là lục quang và và ánh sáng trắng là bạch mang sao.
Mặc dù màu sắc không giống nhau, nhưng nguồn năng lượng của chúng lại tương tự nhau. Xem ra ông lão cũng đang dạy cô ta chiêu thức này sao?
Nhưng mà ông lão quét rác không phải là người của Hàn Tam Thiên, muốn dạy cho ai, Hàn Tam Thiên không có lý do để phản đối, nhưng hắn rất hiếu kì, ông lão dạy cho Lục Nhược Tâm là lục quang bạch mang là cái gì.
Cũng tương tự như Thiên hỏa nguyệt luận nhưng hoàn toàn không giống vậy.
Xem ra Hàn Tam Thiên đã đến rồi, ông lão quét rác nói, vẫn không dừng động tác lại, nhẹ nhàng nói: “Lục tiểu thư, cô hãy thu lại sát khí, không giống như cách điều khiển Thiên hỏa nguyệt luân của Hàn Tam Thiên, thứ mà Thương sinh và Vĩnh vãng hướng tới chính là sự phù hộ của trời đất, vạn vật luân hồi, cần sự tĩnh tâm và ôn hòa hơn nữa.”
Lục Nhược Tâm gật đầu, từ từ điều chỉnh lại hơi thở, trong mắt đã bình tĩnh hơn, ra chiêu lập tức lục quang và bạch mang xuất hiện vây quanh người cô.
Hàn Tam Thiên tìm một chỗ ngồi xuống, hắn vô cùng tò mò, cái được gọi là lục quang và bạch mang rất cuộc là thứ gì?- -----------------