Vừa dứt lời, bóng dáng Hàn Tam Thiên đột nhiên biến mất, chỉ để sự lạnh lẽo lại ở căn phòng.
Trương công tử quả thực là đã bị tiếng hét của Hàn Tam Thiên dọa sợ đến mức đứng ngây người một chỗ, đến khi kịp phản ứng lại thì cửa đã bị phá và Hàn Tam Thiên cũng không còn ở đó nữa.
"Phù đại thống lĩnh, tôi. Tôi đã nói sai gì sao?" Trương công tử bị dọa đến phát run.
Phù Mãng cũng không có tâm trí đâu mà để ý đến Trương công tử nữa, lúc này cũng chạy nhanh xuống dưới tầng.
Lúc này, bóng hình của Hàn Tam Thiên bay thẳng đến thành Thiên Hồ. Thành Thiên Hồ lúc này đã sớm được bố trí đủ các loại cơ sở ngầm, có lẽ sau khi anh rời khỏi thành, rất nhanh tin tức này đã truyền đến tại đám người Phù Thiên.
"Kì lạ, thực sự là kì lạ, Hàn Tam Thiên vậy mà thực sự đã ra khỏi thành." Phù Thiên sau khi nghe được tin tức, ông ta gần như chạy một mạch vào đại sảnh.
Phía trên đại sảnh, Phù Mị cùng Diệp Thế Quân đã ngồi chờ rất lâu, bọn họ thậm chí còn ngồi đây từ sáng sớm, để mà ngồi đợi cái gọi là ngày mai của đêm qua.
Nghe được tin tức của Phù Thiên, Phù Mỹ cùng Diệp Thế Quân đầu tiên là vô cùng bất ngờ, tiếp theo sau đó là mừng rỡ: "Thật sự là vậy sao?"
"Xem ra đó là sự thật rồi! Sáng sớm ra ta đã bày ra ít nhất hơn một nghìn thám tử, có không ít người tận mắt trông thấy Hàn Tam Thiên bay ra ngoài thành, hướng về phía thành Hỏa Thạch." Phù Thiên vô cùng hứng phẫn nói.
"Xem ra Diệp Cô Thành thật sự không lừa chúng ta." Phù Mị vui vẻ nói.
Diệp Thế Quân cũng có chút kích động: "Vậy chúng ta hãy làm theo kế hoạch đã định trước đó thôi."
Hai người còn lại gật đầu.
Tiếp theo, ba người họ vừa nhìn lẫn nhau, vừa lộ ra nụ cười nham hiểm.
Mà lúc này Hàn Tam Thiên mặc dù không có thiên lộc tì hưu thế nhưng bước đi vẫn rất nhanh và mạnh mẽ, khí lực tràn trề, so với bình thường cũng không chậm hơn là bao.
Đến khi trời đất gần tối, Hàn Tam Thiên cuối cùng cũng đã bay đến khu vực phụ cận của thành Hỏa Thạch.
Ở phía xa xa giữa những dãy núi là một tòa thành như ẩn như hiện. Cảm tưởng như nó được làm từ nham thạch nóng chảy, xung quanh tỏa ra lượng nhiệt lớn hòa cùng với làn khỏi dày đặc bao phủ lấy toàn thành giống như một bức màn bí ẩn. Nhìn từ xa, thành Hỏa Thạch giống như là được xây dựng ở trên miệng núi lửa, biến hóa giống như là ảo ảnh.
"Nơi này chính là thành Hỏa Thạch sao?" Hàn Tam Thiên đứng lên, sau đó Tiểu Bạch tự mình nhảy lên vai Hàn Tam Thiên.
Tiểu thiên lộc tì hưu đã bị bắt còn Lân Long thì bị thương nặng, Tiểu Bạch biết bây giờ chỉ có mình là có thể giúp được Hàn Tam Thiên.
"Thật đúng là phải tìm đường để đi vào rồi." Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói: "Lợi dụng địa hình những dãy núi để chế tạo trận pháp, liên tiếp lấy trung tâm là thành Hỏa Thạch. Sau khi đi vào đó, ngươi hãy cẩn thận. Tuy rằng không biết được chính xác trận pháp đó là cái gì thế nhưng thành Hỏa Thạch này quả thật là không hề đơn giản."
"Đúng là ta sẽ tìm đường vào, thế nhưng đáng tiếc rằng bọn họ lại coi thường nhầm người rồi, tôi hiện tại và bây giờ không giống nhau." Tiểu Bạch nở một nụ cười gượng gạo.
Dù tốt đến mấy thì cũng phải có người thưởng thức mới được, nếu ai có thể hưởng thụ thì sự tính toán kia có là gì đâu!
Mặc dù thành Hỏa Thạch này được xây dựng một cách rất tinh xảo, thể tích cũng vô cùng lớn, thế nhưng nó sắp trở thành một tòa thành lẻ loi.
"Có cần các sư huynh đệ ra hỗ trợ hay không?" Tiểu Bạch cười nói.
"Không cần." Hàn Tam Thiên nói xong, thân hình vừa động một cái, trên bầu trời, lửa trăng tròn bỗng hóa thành cung tên, thanh ngọc kiếm ngang tàng xuất hiện, đột nhiên một mũi tên được bắn ra.
Bùm!
Ra đây!
Thanh kiếm ngọc bích, vầng trăng lửa ba trong một hợp nhất, kéo theo một âm thanh rõ ràng vang lên, trực tiếp nổ tung kết giới của thành Hỏa Thạch.
Bùm!
Một tiếng nổ vang lên, vầng trăng lửa cùng với ngọc kiếm đột nhiên đánh vào kết giới bên trên, khi va chạm với kết giới khiến cho luồng điện chuyển động. Sau đó, chúng lại quay về tay của Hàn Tam Thiên.
"Chết tiệt, cái thứ này đúng là rất cứng." Tiểu Bạch nhẹ giọng nói.
"Đúng là kết giới này được bố trí rất vững trãi, thế nhưng cây rìu trong tay ta cũng chẳng phải dạng vừa." Hàn Tam Thiên cười lạnh, nâng chiếc Bàn Cổ trong tay lên và chuẩn bị đứng dậy.
"Là người nào?"
Lúc này, phía trên tường thành, ánh sáng vô cùng lấp lánh, người của Chu gia lần lượt bay đến tường thành, nhìn Hàn Tam Thiên thông qua kết giới và nói vọng ra bên ngoài.
"Chắc lại là một đám chó dám đến thành Hỏa Thành gây phiền phức." Đám người bên trong tất cả đều khoác trên mình bộ quần áo màu trắng, trên ngực có in một vết đỏ son, giận dữ hét lớn. Những người này tu vi quả thực đã đạt tới mức rất cao có thể khiến cho cả bát hoang phải kinh sợ, thực sự là cao thủ trong cao thủ.
"Ta đây là muốn lấy mạng của thành Hỏa Thạch!" Hàn Tam Thiên cười lạnh một tiếng, Bàn Cổ đột nhiên phát sáng.
Cứ như vậy từ trên trời rơi xuống, phá vỡ sức mạnh của Hoa Sơn.
Aaaa!
Uỳnh!
Dưới lưỡi rìu Bàn Cổ với sức mạnh độc tôn làm cho cả kết giới rung chuyển không ngừng.
"Hàn...Hàn Tam Thiên?" Sắc mặt của ông già áo trắng đột nhiên biến đổi, vừa tức giận vừa quát: "Lập tức thông bảo lên trên, nói hổ đã vào l*иg." 11
"Đúng vậy!"
"Ta chính là hồ, còn người cho rằng chỉ với một cái thành Hỏa Thạch rác rưởi này mà có thể giam giữ được ta ư?" Hàn Tam Thiên vô cùng phẫn nộ, cười sau đó đập rìu xuống.
Uỳnh!
Cứ như vậy, dưới sức mạnh của cây rìu, kết giới của thành Hỏa Thạch tan ra giống như bột mịn, phát ra âm thanh bị bóp nghẹt. Rất nhanh sau đó, ánh sáng vàng của lưỡi rìu cũng rất nhanh chóng quét tan núi non xung quanh.
Kết giới vững chắc thông qua việc lợi dụng địa hình núi non đã bị phá vỡ.
"Hàn Tam Thiên, ngươi quả thực quá ngạo mạn rồi đó. Người cho rằng trên đời này không ai có thể trừng trị ngươi sao?" Ông già áo trắng vô cùng tức giận quát lớn: "Quân lính Chu gia!"
"Có!"
"Hãy cùng ta bắt cái tên ngạo mạn này."
"Vâng!"
Âm thanh vừa dứt, phía trên tường thành Hỏa Thạch mấy trăm bóng đen đã nhằm thẳng đến Hàn Tam Thiên.
"Dảm động vào vợ con ta, ta phải cho Chu gia các người chôn theo họ!" Hàn Tam Thiên hét lên một tiếng sau đó chiếc chuông mang trên người liền xuất hiện.