Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2197

Đột nhiên trong phòng có người, Phù Mị nhìn người đàn ông có chút khϊếp sợ.

Thân cao hai mét, trên người đeo toàn những trang sức kì lạ, mặt trắng môi xanh, trên đầu quấn một con rắn, mắt to như mắt bỏ, mũi cao mặt lớn, tại to rủ xuống, bộ dạng hết sức kệch com.

Cơ thể chuyển động, lắc lư bước vào đại điện như một con bò đực.

Dưới ánh đèn sáng trung, mặc dù đã được nhìn thấy tướng mạo này trước ở trong bóng tối nên đã có sự chuẩn bị tâm lí, nhưng khi hắn bước vào đại điện ở cự li gần như vậy, đã dọa cho Diệp Thế Quân cùng Phù Mị hoảng sợ cực độ.

“Chao ôi!” một âm thanh to lớn vang lên. Một bàn chân to lớn thô ráp đặt trên bàn.

chuyện xấu gì không thể xảy ra, vì vậy tiếng xấu sớm đã đồn xa khắp giang hồ, nhưng vì thủ đoạn nham hiểm nên khiến ai khi nghe đến họ liền hồn bay phách lạc.

“Xin giới thiệu, đây là Huyết thần Chu Thông Thiên."

Thân hình giống chim én, làn da màu hồng, nhợt nhạt mà lòe loẹt, quần áo rộng rãi kì dị, như con quỷ nấp trong bóng tối.

“Qũy cốt Tô Nghiễm.”

Hai mắt đen tuyền vô thần trũng xuống sâu, thân hình gầy như que củi, lộ ra hai cánh tay gầy guộc như da bọc xương.

“Ác yêu Tương Ninh.”

Trong bốn người chỉ có mình hắn có tướng nhã và kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Vẻ mặt Phù Mị trở nên lạnh lùng, Diệp Thế Quân ngồi bên cạnh cũng không có một chút biểu cảm nào nở một nụ cười nhẹ: “Thì ra là một trong tứ đại thiên vương lừng lẫy giang hồ, Thi Vương Vương Kiến.”

“Nói hay lắm.”

“Không biết Thi vương đêm khuya đến đây là có chỉ bảo gì không?” Diệp Thế Quân nói.

“Hợp tác với bọn ta.” Diệp Thế Quân ngây người, lúc sau liền cười lớn: “Nếu như liên quân Phù Diệp ta có sự giúp đỡ của Tứ đại thiên vương lừng lẫy giang hồ đây thì chính là vinh hạnh của đội quân Diệp Phù chúng tôi, không nói đến kẻ bạo chúa, cho dù là thần thánh nơi đâu cũng không thể làm gì được, đều này nhất định không nên bỏ qua.”

Nghe thấy những lời nói này, nét khó chịu trên mặt của Phù Mị lập tức thay đổi, lộ nụ cười giả tạo: “Đây quả thật là một chuyện tốt, nhưng mà, tứ đại thiên vương sao ở đây chỉ có một người vậy?”

Thi vương cười lớn, vẫy tay.

Phù Mị và những người khác cảm nhận được một luồng gió mạnh thổi đến, đột nhiên có ba hình thù kì quái xuất hiện trước cửa.

Tứ đại thiên vương là mĩ danh của họ, còn tứ đại ác vương mới đích thị phản ánh con người bọn họ. Thi vương có khả năng luyện xác, Huyết Thần phá máu luyện quỷ, Cốt Quỷ điều khiển xương cốt, Ác Yêu điều khiển linh hồn, bốn người kết hợp lại với nhau, không có chuyện ác gì không dám làm, không có chuyện xấu gì không thể xảy ra, vì vậy tiếng xấu sớm đã đồn xa khắp giang hồ, nhưng vì thủ đoạn nham hiểm nên khiến ai khi nghe đến họ liền hồn bay phách lạc.

“Xin giới thiệu, đây là Huyết thần Chu Thông Thiên."

Thân hình giống chim én, làn da màu hồng, nhợt nhạt mà lòe loẹt, quần áo rộng rãi kì dị, như con quỷ nấp trong bóng tối.

“Qũy cốt Tô Nghiễm.”

Hai mắt đen tuyền vô thần trũng xuống sâu, thân hình gầy như que củi, lộ ra hai cánh tay gầy guộc như da bọc xương.

“Ác yêu Tương Ninh.”

Trong bốn người chỉ có mình hắn có tướng mạo giống người nhất, thậm chí có phần xinh đẹp giống như phụ nữ.

“Tốt, tốt lắm.”Diệp Thế Quân cười lớn. Mặc dù chưa được nhìn thấy sức mạnh thực sự của tử đại ác vương, nhưng trên khắp giang hồ không ai là không biết đến sức mạnh của họ, bốn người chỉ đứng trước mặt hắn nhưng hắn đã có thể cảm nhận được hơi thở toát ra từ họ mạnh mẽ đến mức nào, nếu không phải là cao thủ thì không bao giờ được như vậy.

Có bốn dũng tướng như thế này giúp sức, sao Diệp Thế Quân không vui được chứ.

“Đừng có vui mừng quá sớm, các người muốn gia nhập vào bọn ta, cần có một điều kiện.”Khóe miệng Thi vương Vương Kiến nhếch lên một nụ cười kinh bỉ, đồng thời giơ tay ra.

Nghe những lời này, tất thảy đều sửng sốt.

“Điều kiện gì?” Phù Thiên chau màu nói.

“Chúng ta cần các người giúp một chuyện.”Vương Kiến nở một nụ cười bí hiểm.

“Chuyện gì?” Diệp Thế Quần nghi hoặc hỏi.

“Đối với các ngươi đây chỉ là một chuyện vặt vãnh mà thôi.”Vương Kiến cười cười nói.

“Đại ca bọn ta muốn người xuất binh tiêu diệt tộc Vương Thị Nhất.” Tà yêu Tương Ninh cười lạnh đáp.

“Tộc Vương Thị Nhất, các ngươi nói là Vương Đống của Thiên Hồ thành?” Diệp Thế Quân bất giác chau mày lại.

Vương Kiến gật gù nói: “Đúng như vậy.”

Ba người Phù Thiên bọn họ đưa mắt ngo ngác nhìn nhau, Diệp Thế Quân nhíu chặt mày, trong thành Thiên Hồ, Vương gia được coi là một gia tộc lớn, quan trọng hơn nữa chính là người của Vương gia đã gia nhập vào đội quân Phù Diệp, làm sao có thể hủy diệt được chứ?

“Các ngươi với Vương gia có thù oán gì với nhau?” Diệp Thế Quân lập tức hỏi.

“Cũng không có gì to tác. Trên khắp giang hồ này ai dám gây thủ chuốt oán với tứ đại ác vương bọn ta chứ, chỉ là muốn lấy một thứ từ Phù Mãng mà thôi, đồ gì thì các ngươi không cần biết.”Vương Kiến khinh bỉ nói.

Diệp Thế Quân mặt biến sắc, theo như hắn nói là muốn lấy thứ gì đó, chẳng lẽ Vương gia có thứ gì đó khiến cho bốn tên ác ma này thèm thuồng. Thảo nào tứ đại ác ma lại có lòng tốt muốn gia nhập vào đội quân của hắn, thì ra là có một ý đồ khác.

Nhưng mà, mặc dù thế lực Vương gia lúc này suy yếu, không thể so bì được với đoàn quân Phù Diệp, nhưng dù gì cũng là gia tộc kỳ cựu trong Thiên Hồ thành, nếu không có lí do chính đáng hoặc không có lợi ích gì cho liên quân Phù Diệp, vậy dựa vào gì mà tiến công chú?

“Thi vương, có lẽ người không biết rằng Vương gia là một bộ phận của liên quân Phù Diệp sao? Diệp Thế Quân cười nhẹ đáp.

“Chính vì biết như vậy, ta đây mới khách sáo với người, không cần nói nhiều, bọn ta sẽ giúp đỡ các người trong vong một năm, các người giúp bọn ta tiêu diệt Vương gia, thế nào? Vương Kiến lạnh lùng nói.

Tử đại ác vương tuy hùng mãnh như đối với phó với một vương gia thế tộc như vậy, bọn họ cũng không nắm chắc phần thắng.

Nếu không thì với tính cách của bọn họ, sao lại tới đây để thương lượng chứ?

“Vương gia có quyền có thể, tứ đại ác vương thì hung hãng, kiêu căng ngạo mạn, hắn muốn chúng ta chọn một trong hai, hay là chọn Vương gia đi. Phù Mị thì thầm nói.

Diệp Thế Quân vừa định gật đầu, lúc này Phù Ngộ dẫn một đám thuộc hạ từ ngoài bước vào.

“Tham kiến trưởng tộc, thành chủ, thành chủ phu nhân.” Phù Ngộ buồn bã, bước tới lướt nhìn tử đại ác vương, mặc dù hoảng sợ nhưng thân làm thuộc hạ cũng không dám hỏi nhiều.

“Lễ vật đã gửi đi hết chưa.” Phù Thiên hỏi.

Phù Ngộ gật đầu nói: “Đã gửi đi hết rồi, nhưng mà…”

“Nhưng mà cái gì?” Diệp Thế Quân vội vã hỏi.

“Nhưng mà…” Phù Ngộ bất mãn xoa đầu nói: “Nhưng mà tên Phù Mãng đó thật sự quá ngạo mạn. Còn có một chuyện, thuộc hạ không biết nên nói như thế nào?”

“Có gì người cứ nói hết ra.” Phù Thiên bất mãn nói.

Tứ đại ác vương đều đứng đây nhưng đều không hứng thú với câu chuyện này.

“Vâng..” Phù Ngộ gật đầu: “Lúc thuộc hạ trở về liền nhìn thấy đại tiểu thư của Vương gia cũng đến chỗ của Hàn Tam Thiên, hơn nữa tiểu thư vương gia khi bước vào nhà trọ lại dể dàng hơn bọn thuộc hạ khi giao lễ vật tới, vì vậy thuộc hạ nghi ngờ không biết Vương gia đã đầu hàng Hàn Tam Thiên chưa?”

“Có chuyện này sao?” Diệp Thế Quan nhăn nhó nói.

- -----------------