Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2192

Mà lúc này tại vương phủ của Dược Thần Các.

Cung điện to lớn, được xây dựng chiếm gần mấy nghìn mẫu đất, liếc nhìn như là tẩm cung của một vương triều. Chỉ là, lúc trước tẩm cung vừa thành lập huy hoàng cỡ nào, bây giờ liền thê lương cỡ ấy. Dược Thần Các tình cờ gặp phải thất bại nghiêm trọng, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng thương cần động cốt, danh dự càng thất bại thảm hại.

Hôm nay ở bên ngoài chủ điện Thần Vương của Dược Thần Các tụ tập phần lớn tinh anh của Vĩnh Sinh Hải Vực ở ngoài điện. Trong điện, một tiếng đập bàn vang lên.

Ngao Thiên giận tím mặt, nổi trận lôi đình: “Vương Nhậm Chi à Vương Nhậm Chi, ngươi bảo ta nói gì cho tốt đây? Đội quân ròng rã hơn ba mươi triệu, một trận chiến đã khiến người ta thua sạch. Như thế này là sao? Ngươi cũng xứng làm một trong tam Chân Thần lớn? Đối thủ của người là gì chứ? Hả? Một đám ô hợp a. Người thua cũng không sao, người sao lại muốn liên lụy đến Vĩnh Sinh Hải Vực của ta chứ?”

Ngao Thiên dẫn theo ròng rã mười mấy trăm nghìn người của tộc Vĩnh Sinh Hải Vực đến chi viện, lại ở thời điểm sắp đến chiến trường, đột nhiên nhận được tin tức.

Dược Thần Các đã thua. Vương Nhậm Chi dẫn một đội người ngựa cùng toàn bộ thuộc hạ rút khỏi chiến trường!

Vương Nhậm Chi cúi thấp đầu, cắn răng. Trận này, ông ta cũng không cam chịu tâm, bởi vì thực sự là thua đến thảm hại.

“Ngươi biết, có một ngày, nếu tộc trưởng của đỉnh Lam Sơn chết, hắn là chết như thế nào không?” Âm thanh của Ngao Thiên lạnh lùng, nói.

Vương Nhậm Chi cúi thấp đầu không nói, nhưng lại có một tên cao quản không hiểu chuyện lên tiếng nói: “Tộc trưởng của đỉnh Lam Sơn chết? Đây chính là cơ hội rất tốt của chúng ta.”

Bốp!

Ngao Thiên trở tay, tát một cái lên mặt tên cao quản lắm miệng kia, vừa bực mình vừa buồn cười, cắn răng mà nói: “Đúng vậy, chết, là bị đảm heo ngu xuẩn các người làm cho cười đến rụng răng mà chết.”

Tên cao quản kia lập tức che miệng, không dám nói tiếp nữa. Mà sự châm chọc của Ngao Thiên cũng làm cho một toàn bộ thuộc hạ của Dược Thần Các trầm mặc tại, không dám nói gì.

“Tộc trưởng, đám người này mặc dù xuẩn, nhưng có sự thật là không thể xem nhẹ được. Người thần bí hắn còn sống, quan trọng nhất chính là, hắn hoá ra là tên rể rác rưởi cầm Bàn Cổ Phủ, Hàn Tam Thiên của Phù gia.” Lúc này Ngao Vĩnh khé nói.

Ngao Thiên hơi nén giận, gật gật đầu: “Điểm này, xác thực cũng là chỗ mà ta không ngờ đến. Tiểu tử này cũng thực sự có không ít bản lĩnh. Thêm nữa nữa hắn là Hàn Tam Thiên, nói rõ trên tay hắn còn có Bàn Cổ Phủ, chưa trừ diệt được tên này, ngày khác tất thành họa lớn.”

“Tộc trưởng, chỗ thần kỳ nhất của tiểu tử này chính là hắn lại có thể triệu hồi ra hàng trăm nghìn kỳ thủ đến giúp đỡ trong khoảnh khắc.

Ghê tởm nhất chính là, kỳ thú mà chúng ta cũng thả ra để đối phó không biết làm sao cũng đột nhiên phản lại để giúp hắn.” Lúc này Vương Nhậm Chi vội vàng giải thích.

“Có thể trong nháy mắt gọi ra hàng trăm nghìn kỳ thú?” Ngao Thiên nhưởng mày.

“Trữ vật giới chỉ cho dù là lớn, giữ một hai con vật sống còn có thể, muốn chứa mấy trăm nghìn kỳ thú ở trong, không nói đến kích thước có thể chưa nổi không, cho dù có thể chứa được, không gian sinh sống ở trong đó cũng có hạn, tên tiểu tử Hàn Tam Thiên cuối cùng là làm như thế nào?” Ngao Vĩnh thấy kỳ lạ nói.

Ngao Thiên không trả lời, việc này xác thực rất kỳ lạ.

“Mà lại những kỳ thủ kia thật ra cũng kỳ lạ. Rõ ràng thời điểm trước khi giao đấu, chúng ta cũng còn có thể đối phó được, nhưng thời điểm đối đầu kế tiếp lại cực kì phí sức, giống như tu vị của những kỳ thủ kia đột nhiên tăng vọt. Còn có tên tiểu tử Hàn Tam Thiên này thật giống như một con rùa lớn vậy. Hắn đã từng bị chúng ta dùng mười tám Huyết Tăng vây khốn, một đám chúng ta dường như đánh hắn rất lâu. Nhưng tiểu tử này thế mà chỉ bị trọng thương, hoàn toàn không chết. Không chết cũng bỏ đi. Quay lại không đến nửa canh giờ, mẹ nó lại giống như người không việc gì. Ngao tộc trưởng, mặc dù lần này chúng ta thật sự là thua, nhưng cũng không phải là sợ hãi như ngài tưởng tượng, mà thật sự là do tiểu tử này Hàn Tam Thiên, một lần lại một lần, thần kỳ đến mức quả thực làm cho người ta không nói được lời nào, khiến sĩ khí của chúng ta sa sút, từ đó mới liên tiếp bị trúng kế."

Mấy cao quản của Dược Thần các cũng tranh thủ thời gian thừa cơ giải thích. Lúc này, Diệp Cô Thành thoát khỏi nâng đỡ của Ngô Diễn, tiếp đó quỹ trên đất: “Ngao tộc trưởng, tại hạ là Diệp Cô Thành.”

“Diệp Cô Thành, cái tên tướng thua cuộc nhà ngươi, lần này Dược Thần các chúng ta thua, phần lớn đều do tên ngu nhà người bị Hàn Tam Thiên đùa giỡn xoay tròn, ngươi còn dám lên tiếng?” Trần đại thống lĩnh lập tức bất mãn nói.

Diệp Cô Thành nhướng mày, thanh âm lạnh lùng: “Đúng, sự thất bại của nhóm hậu là do sai lầm của ta tạo thành, thế nhưng Trần Dung Sinh, người thì sao?! Thời điểm trong đại bản doanh có chiến, ngươi có ở đó sao? Lúc trước, nếu như tin tưởng ta, bố trí mai phục trên đường lớn, Hàn Tam Thiên có thể thuận lợi như vậy sao? Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu.”

Trần đại thống lĩnh giận dữ, nhưng lại không cách nào phản bác lại.

“Đủ rồi, cho tới bây giờ các ngươi còn muốn chó cắn chó sao?” Ngao Thiên gầm một tiếng, tiếp đó bất mãn nhìn lướt qua Diệp Cô Thành: “Có rắm thì thả đi.”

“Vâng, bẩm báo Ngao tộc trưởng, ta biết vì sao Hàn Tam Thiên có thể dưới tình huống đã bị chúng ta khiến cho trọng thương lại đột nhiên nguyên vẹn trở về. Đó là bởi vì bên cạnh hắn có một nhân sâm nhỏ kỳ lạ.” Diệp Cô Thành nói.

“Nhân sâm nhỏ?” Ngao Thiên cau mày nói.

“Ta cũng là lần đầu tiên thấy thứ đó.” Tiếp đó, Diệp Cô Thành nói hết toàn bộ quá trình chiến đấu với bé nhân sâm cho bọn người Ngao Thiên nghe. Nghe xong những này, không chỉ có một đám cao quản Dược Thần các sửng sốt, Ngao Thiên và Ngao Vĩnh cũng là hai mặt nhìn nhau.

Thứ đồ này, bọn hắn cũng thật sự chưa từng có nghe nói qua.

“Tộc trưởng, những thứ này, chỉ sợ phải mời phụ thân của ngài, Chân Thần của Vĩnh Sinh Hải Vực chúng ta.” Ngao Vĩnh nghĩ, nhẹ giọng nói bên tại Ngao Thiên.