*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Hai tuyến quân bị quấn lấy, cũng đồng nghĩa với việc bây giờ lão ta đã một thân một mình?
“Sao hả? Phun máu sao? Không phải ông vừa mới cười rất vui vẻ hay sao?"
Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười nói.
Kết hợp vây ngang dọc, sao Hàn Tam Thiên lại có thể không hiểu đạo lý này được chứ? Hôm nay lúc chia binh làm hai đường chủ công, Hàn Tam Thiên đã để cho Tần Sương báo tin tức cho Phù Thiên để liên quân hai nhà Phù Diệp biết được từ trước.
Tiếng trống phía đường lớn của Hàn Tam Thiên ở trong mắt đám người Dược Thần các có thể là phô trương thanh thế. Trên thực tế nó lại là tín hiệu khởi xướng tiến công của Hàn Tam Thiên!
“Hàn Tam Thiên, ngươi đúng là khinh người quá đáng! Ta muốn gϊếŧ ngươi!”
Vương Hoãn Chi cắn chặt răng, cơ thể run rẩy tức giận hét lớn.
Một cục diện tốt đẹp, lại bị Hàn Tam Thiên xoay vòng thành như vậy, sao Vương Hoãn Chi có thể cam tâm được chứ?
Càng không cam tâm, lửa giận dành cho Hàn Tam Thiên lại càng lớn, mãi đến khi cả cơ thể cũng bởi vì tức giận mà run rẩy.
"Một tay bài binh bố trận? Còn có Dược Thần các? Còn là một trong ba đại gia tộc chân thần? Tôi nhổ vào!"
Hàn Tam Thiên cười khinh thường, cũng không nói nhiều, lật tay cầm theo búa Bàn Cổ, Thiên Lộc Tì Hưu rít gào lên một tiếng mạnh mẽ, lao thẳng về phía Vương Hoãn Chi.
Vương Hoãn Chi quát lớn một tiếng, trực tiếp lao vào đối chọi.
Mấy chục trưởng lão đứng nhìn nhau, chuẩn bị tiến lên trợ giúp.
Lúc này, lại nghe thấy một tiếng rống lớn, Đại Thiên Lộc Tì Hưu đã gia nhập chiến trường!
"Con mẹ nó, giờ phải làm sao đây?"
Diệp Cô Thành sững sờ ngay tại chỗ, trong khoảng thời gian ngắn không biết có nên giúp đỡ hay không.
Nếu như giúp, lỡ như Hàn Tam Thiên thắng, vậy hắn ta sẽ thật sự chết không có chỗ chôn, nhưng nếu như không giúp, Vương Hoãn Chi lại gặp phải chuyện gì không hay, vậy sau này hắn ta phải làm gì bây giờ?
Lúc đang do dự, Ngô Diễn liếc nhìn theo bản năng, không biết từ khi nào, đảm người Tô Nghênh Hạ đi theo Hàn Tam Thiên lại biến mất không thấy đâu.
Ông ta liếc mắt nhìn một lúc, nhưng vẫn chưa có phát hiện gì, lúc đang buồn bực quay đầu lại, bỗng nhiên nghe thấy ở xa xa phía sau truyền đến một âm thanh rất nhỏ.
Sau khi Hàn Tam Thiên rời đi, đám người Tô Nghênh Hạ liền trốn trong một bụi cỏ dại ở gần đó, đám người Diệp Cô Thành rất khó phát hiện ra, nhưng cố tình rằng, đúng vào lúc này Tinh Dao lại bởi vì ngồi xổm quá lâu, lúc nhích người đã không cẩn thận mà bị trẹo chân, dó đó nên mới phát ra một tiếng kêu đau rất nhỏ.
Mấy người Diệp Cô Thành liếc mắt trao đổi với nhau, giây tiếp theo, Diệp Cô Thành mang theo một đám người trực tiếp đánh úp lại, đám người Tần Sương biết mình đã bại lộ, kích động che chở cho Tô Nghênh Hạ rồi bỏ chạy.
Đám người Diệp Cô Thành vội vàng đuổi theo, bỗng nhiên, từng vòng tròn nước lơ lửng xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu lam xuyên qua vòng tròn nước một cách nhanh chóng, ngay lập tức mấy tên đệ tử dẫn đầu trực tiếp bị sóng nước đánh bay mấy mét.
Ngay sau đó, Minh Vũ lạnh nhạt đứng đó.
Sắc mặt Diệp Cô Thành dữ tợn, hắn ta không thể trêu chọc được Hàn Tam Thiên, lỡ như đi giúp Vương Hoãn Chi mà Hàn Tam Thiên bắt được, thì hắn ta sẽ bị đánh cho tơi bời.
Nhưng hắn ta lại muốn giúp đỡ Vương Hoãn Chi, mà đương nhiên, Tô Nghênh Hạ chính là lựa chọn tốt nhất, cho nên đây là tình thế bắt buộc!
"Lên cho ta!”
Vung bàn tay lên, ngay lập tức đám người Ngô Diễn vây công MinhVũ. Tuy rằng Hải nữ rất lợi hại, nhưng có bốn trưởng lão phải Hư Vô và không ít đệ tử, rõ ràng Minh Vũ cũng không đến mức rơi vào hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn sẽ bị vây khốn không thể thoát thân được.
Diệp Cô Thành lạnh giọng cười, mang theo những đệ tử còn lại chạy về phía Tô Nghênh Ha.
"Rống!"
Bốn tiếng rồng gâm vang lên, bốn con rồng bỗng nhiên tấn công.
Diệp Cô Thành vô cùng tức giận, thoạt nhìn Tô Nghênh Hạ không có bao nhiêu người, nhưng trên thực tế từng bước đi đều là bẫy rập, hắn ta vung tay lên, phái ra không ít đệ tử ứng chiến, mà chính mình cũng lao về phía Tô Nghênh Hạ.
"Không phải ngay cả hai con nha đầu thối các ngươi cũng muốn ngăn cản ta đấy chứ?”
Nhìn thấy Thu Thủy và Thi Ngữ che ở trước mặt Tô Nghênh Hạ, Diệp Cô Thành có chút tức giận nói.
Mà ở bên cạnh Tô Nghênh Hạ, còn có Phù Ly và Tần Sương!
Quả thực Diệp Cô Thành không còn gì để nói:
"Cùng nhau lên hết đi.”
"Tinh Dao, người mang Nghênh Hạ và Niệm Nhi đi trước đi."
Tần Sương lạnh giọng quát lớn, dẫn theo Phù Ly, Thu Thủy, Thi Ngữ trực tiếp cầm kiếm tập kích Diệp Cô Thành.
Ba nàng chống lại các đệ tử, Tần Sương