Không đợi Hàn Tam Thiên phản ứng lại, đám huyết hòa thương trực tiếp ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, quay xung quanh Hàn Tam Thiên, phân biệt
thành mười tám vị la hán, đọc kinh văn lên. Một loạt chữ kinh văn màu đỏ bay ra từ miệng của bọn họ, sau đó toàn bộ đánh vào bóng đen của cờ Thiên ma, rất nhanh đã xuyên qua cái bóng,
trực tiếp chui vào trong cơ thể Hàn Tam Thiên.
Đột nhiênHàn Tam Thiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả thế giới cũng bị đảo lộn đến biến dạng.
Cỗ ma âm kia lại khiến cho anh cảm thấy hơi buồn ngủ trong loại hoàn cảnh như thế này.
Ngay sau đó, ý thức của Hàn Tam Thiên dần trở nên mơ hồ.
Đấy chính là chí bảo của Ma Môn, cờ Thiên ma.
Mười tám tên huyết hòa thượng ở xung quanh, chính là mười tám hộ pháp của Ma Môn, mười tâm huyết tăng.
"Tập hợp huyết luyện, thần luyện, thể luyện thành một thể, cho dù là một người mạnh mẽ đến như thế nào, sau khi trải qua sự tra tấn về thể xác và tinh thần trong lá cờ, tâm ma đều sẽ bị phản phệ,Hàn Tam Thiên, ta muốn xem hôm nay người có thể chạy trốn đến nơi nào!”
Vương Hoãn Chi nhìn thấy tình hình của Hàn Tam Thiên, ngay lập tức cười lớn đắc ý.
Hàn Tam Thiên không biết mình đã mơ hồ trong bao lâu. Ngay sau đó, tất cả những điều đau khổ trong trí nhỏ lại xuất hiện trong lòng anh, những nỗi đau khổ khắc sâu trong đầu óc, anh lại không ngừng nhớ lại. Những gương mặt của đám người đã từng bắt nạt anh, chúng mang theo nụ cười không ngừng xuất hiện ở trong đầu Hàn Tam Thiên.
Tô Nghênh Hạ phải chịu uất ức, lúc Hàn Niệm bị Phù Thiên giam giữ, một người cô đơn rồi bất lực khóc lóc, tất cả những thứ này, đều không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hàn Tam Thiên, khiến cho tâm trạng Hàn Tam Thiên rơi xuống vực sâu, đồng thời cũng khiến anh cảm thấy tức giận và đau thương.
Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên anh lại cảm thấy có một người đang vỗ vỗ bả vai của chính mình.
Đến khi anh mở mắt ra, liền thấy một pho tượng phật lớn.Phật quang chói mắt, tượng phật uy vũ, ánh sáng vàng rực rỡ, chính khí dào dạt.
"Ngươi đã đến rồi sao?"
Phật hơi hơi cười khẽ.
“Ngài là Phật sao? Tôi đang ở nơi nào?"
Hàn Tam Thiên hơi hơi nhíu mày lại hỏi.
“Có duyên sẽ tự đến đây, không cần phải hỏi nhiều. Nếu như không thể độ người, thì sao có thể tính là Phật được chứ?"
Phật cười lớn:
“Chẳng qua chỉ là một hạt bụi trong thế giới rộng lớn này mà thôi, ngươi và ta đều giống nhau."
Nói xong, hắn ta nâng bàn tay lên, trước mặt Hàn Tam Thiên liền xuất hiện một đám mây hoa sen thật lớn, đám mây hoa sen trong suốt, có thể nhìn thấy trăm dáng vẻ dưới thế gian, có người đang khóc, có người đang cười, có người giàu sang phú quý, có người lại chết không chỗ côn, có người vô tư, có người lại buồn rầu lo âu."Ngươi nhìn trăm dáng vẻ dưới thế gian này xem, vô cùng thê lương, chúng sinh đau khổ, cũng có khác gì ngươi đâu chứ? Chỉ cần sinh ra là người, thì đều có dục niệm, dục niệm này đang phá hoại lòng người, lại khiến cho con người trầm luân trong luân hồi chuyển thế, ngàn vạn chuyện trên thế gian, lấy cái ác làm căn nguyên, Phật tạo thành chúng sinh, vương vấn vạn sâu lo, ngươi có cách để quên hết đau khổ, con người cũng như thế."
“Muốn quên hết đau khổ, thì phải học cách buông tay ra, nếu như cố chấp, thì sẽ càng thêm căng thẳng, cũng càng thêm đau khổ mà thôi. Thần linh và con người khác nhau, cũng là do thần linh đều buông bỏ tất cả, mà con người thì không. Nếu như ngươi muốn trở thành thần, thì người phải học được cách buông bỏ, hiểu không?"
Hàn Tam Thiên hơi nhíu mày, cũng không trả lời, anh chỉ là đang tự hỏi, nơi này là đâu.
"Ngươi đang ở trong lá cờ, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao?"
Phật nhẹ giọng nói.
Hàn Tam Thiên không hề bác bỏ."Ngươi bị nhốt vào trong lá cờ này, cũng là bởi vì ngươi có dục niệm, nhưng ngươi thân là thần, người và ta có duyên với nhau, bổn toa mới có thể giúp người đi ra khỏi lá cờ này."
Phật nhẹ giọng nói.
"Còn đây là cờ Thiên ma, chính là do Thiên ma tạo ra, mà Thiên ma này chính là do tâm ma của Phật tổ hóa thành, hắn lấy tất cả đau khổ của của phật để hóa thành thân, lại lấy tất cả ác độc của phật để tạo thành cờ, lại lấy những thứ không sạch sẽ của Phật để hóa thành mười tám yêu tăng, hô ứng lẫn nhau, chế tạo ra sự vây khốn của Thiên ma, vô cùng lợi hại. Đơn giản thôi, Phật tổ đã tìm ra cách để phá lá cờ này, để cho lấy ra độ người có duyên.”
Phật nói.
Hàn Tam Thiên gật đầu, hơi hơi cung kính nói:
“Vậy làm sao mới có thể phá cờ được?
Thiên ma, cờ và yêu tăng đều là mặt ác của phật, muốn tiêu diệt chúng, thì phải học sự lương thiện của phật, buông người, buông việc, buông tâm,buông hết tất cả mọi chuyện ở thế gian, nghe theo phật hiệu."
Phật nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này, phạm âm lại cất lên, từng chữ lọt vào tai, động lòng người, khiến cho Hàn Tam Thiên bỗng nhiên có một loại cảm giác như là thăng hoa.
||||| Truyện đề cử: Nàng Dâu Cực Phẩm |||||
Không dám nghĩ nhiều, Hàn Tam Thiên hơi hơi nhắm mắt lại, tâm tùy theo phật hiệu, nghe theo giọng nói của phật, chậm rãi nhập định.
Mà lúc này ở bên ngoài.
Hàn Tam Thiên chậm rãi ngồi xuống, cũng lúc ấy, buông hết tất cả phòng bị.
"Tên ngu xuẩn này, hắn thật sự nghĩ rằng phật đang độ hắn."
Diệp Cô Thành lạnh giọng khinh thường, cười một cách trào phúng nói.
Vương Hoãn Chi cười tác ác:
“Người ta tu phật, cũng chưa chắc là có thể thành thần đâu, ngươi cũng thế thôi.”
"Tu phật cũng được, nhưng mà, đó là để đi sangTây Thiên.”
Diệp Cô Thành cười lạnh nói.
Vương Hoãn Chi cười lớn:
"Cái tên ngốc kia, chúng ta sẽ đưa hắn lên Tây Thiên thôi."
Nói xong, Vương Hoãn Chi nhìn về phía mười tảm huyết tăng rồi cười, nhóm huyết tăng đều ngầm hiểu, kinh phạm trong miệng đọc nhanh hơn, những chữ phạm nhanh chóng bay ra, một đống chữ bay vào trong lá cờ.
Mà lúc này Hàn Tam Thiên đang ở trong lá cờ, anh cảm nhận được phật quang đang chiếu khắp nơi, trong lòng vô cùng vui sướиɠ.
“Uy lực của cờ Thiên ma là không thể xem thường được, chúng ta có cần phải giúp hay không?"
Trong thế giới Bát Phương, trên bầu trời lại xuất hiện một giọng nói.
“Hắn có thể đi ra khỏi tháp thí luyện của người, thì ngươi cần gì phải lo chuyện hắn không thể thoát khỏi một lá cờ Thiên ma chứ?"“Nói cũng đúng.”
“Mọi thứ đều có số phận riêng của nó, tùy duyên thôi. Hắn muốn trở thành người nhất, thì sao có thể không trải qua một lần khổ luyện được chứ?”
“Hắn gặp được người, không biết nên nói đó là phúc hay là họa.”
Một giọng nói cười khổ nói.
“Cái này phải nhìn chính tạo hóa của hắn.”
Vừa mới dứt lời, trong thế giới Bát Hoang, lúc này Hàn Tam Thiên đang nhập định, thế mà lại ngày càng cảm nhận được sự ảo diệu của phật hiệu, cả người giống như một con cá lớn gặp cảnh khô hạn lâu ngày, bỗng nhiên lại đi đến một vùng biển rộng lớn, ngoại trừ bơi lội một cách tự do ra, Hàn Tam Thiên cũng không tìm thấy cách hưởng thụ nào khác.
Bên ngoài, mười tám huyết tăng tiếp tục tọa trận, mà Vương Hoãn Chi đã muốn dẫn thêm mấy tên thủ hạ, đi ra bên ngoài, lúc này trên tay của đoàn người còn có một cái bao tay màu đen."Con mẹ nó, tên tiểu tử này đúng thật là làm khổ Dược Thần các chúng ta, một trận chiến ở Bích Dao cung, dường như đã khiến cho thanh danh của Dược Thần các ta hao tồn rất nhiều, thân là trưởng lão của Dược Thần các, thù này không bảo, thì chúng ta sống vô ích rồi.”
Một lão già nhẹ nhàng quát, sau đó, sức mạnh tập trung vào chiếc bao tay ở tay phải, một chưởng trực tiếp chụp vào Hàn Tam Thiên đang ngồi ở trong lá cờ.
Am!!!
Chưởng đánh vào trên lương, một tiếng trầm đυ.c lớn vang lên, rõ ràng là lão ta đã sử dụng hết toàn lực, cho dù Hàn Tam Thiên có Bất diệt Huyền khải để hộ thể, nhưng dưới tình huống Hàn Tam Thiên không hề phòng bị, thì vẫn không tránh khỏi chuyện cơ thể anh đã bị thương nặng, một tia máu tươi không nhịn được mà chảy ra từ khóe miệng.
Nhưng lúc này Hàn Tam Thiên, không chỉ không cảm thấy đau khổ, mà còn không hề phản kháng chút nào, ngược lại trên miệng vẫn còn lộ ra nụ cười thản nhiên."Một tên rác rưởi nho nhỏ, cũng dám giỏi hơn ta,
không phải ngươi nói rằng ngươi sẽ thanh toán với ta thật tốt hay sao? Ta sẽ thỏa mãn ngươi, bây giờ sẽ thanh toán với ngươi."
Diệp Cô Thành lạnh lùng cười, cũng lấy sức mạnh rót vào trong chiếc bao tay, nhắm ngay vào ngực của Hàn Tam Thiên, lại đánh thêm một chường.
Tia máu ở miệng Hàn Tam Thiên, cũng chảy ra nhiều hơn.
Ngay sau đó, những người bên cạnh Vương Hoãn Chi lần lượt đi lên, một người thêm một người, giống như những người trước, không ngừng đánh vào người Hàn Tam Thiên.
Điều kì lạ chính là, tia máu nơi khỏe miệng Hàn Tam Thiên đã chảy ra như cột, nhưng anh vẫn mang theo nụ cười mỉm như cũ.