“Đây chính là Hàn Tam Thiên, người thần bí của đỉnh Kỳ Sơn, cũng là người có thể sống sót ra khỏi vực sâu vô tận, trong tay còn có Bàn Cổ Phủ, lợi hại là bình thường. Bốn người của Ma Môn bị đánh bại cũng là chuyện nằm trong dự tính. Trước khi bọn chúng đi lên, ta cũng đã khuyên bảo bọn chúng, đừng nghĩ đến thắng lợi chỉ cần nghĩ đến sống sót là được."
Lời này khiến Diệp Cô Thành không hiểu nổi. Nếu đã muốn giao chiến, làm gì có chuyện không muốn thắng mà chỉ nghĩ đến làm sao còn sống là được? Muốn sống không phải nên thắng sao? Phải biết oan gia ngõ hẹp gặp nhau, kẻ mạnh mới thắng. Nếu như không có tâm tình hi vọng thắng, vậy làm sao có thể thắng được?
“Nếu không, thuộc hạ dẫn theo một vài cao thủ đi giúp đỡ?" Diệp Cô Thành nhíu mày hỏi.
“Cô Thành à, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng có đôi khi quá mức xúc động. Sư tử vô địch lại có thể bị chó cắn chết, ngươi nói là tại sao?"
“Ta hiểu được y của tôn chủ. Đối phó với cao thủ như vậy, một lần không gục thì phải từ từ hạ mới được.”Vương Nhậm Chi gật gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân ông ta chia nhỏ toàn bộ nhân mã rải rác ra. Mấy lần đại chiến trước đã rõ ràng, không thể coi thường Hàn Tam Thiên này. Nếu như lại dung mười mấy nghìn người cùng tấn công, rất có thể bị hắn gϊếŧ chết trong một giây, có kết cục như trận chiến ở Bich Dao cung và Hư Vô tông ngày hôm qua. Nhưng nếu như phân ra thì sẽ không giống như vậy.
"Một trăm nghìn người, cho dù một bãi nước bọt của hắn có thể gϊếŧ được thì hắn cũng phải nhổ nôn một trăm nghìn lần.” Vương Nhậm Chi cười âm độc nói.
Diệp Cô Thành lập tức hiểu rõ hoàn toàn. Vương Nhậm Chi sử dụng chính là chiến thuật kéo dài số người, chính là sống chết muốn dung số người để tiêu hao sạch thể lực và năng lượng của Hàn Tam Thiên Diệp Cô Thành nghĩ tới đây, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười lạnh.
Hàn Tam Thiên ở giữa không trung cũng phát hiện ra tình hình không đúng lắm.Dù bốn người của Ma Môn đánh không lại minh nhưng cũng coi là cao thủ trong cao thủ. Dù bốn người liên thủ lại tấn công anh không có khả năng thắng được, nhưng ít ra cũng có thể tạo không ít phiền phức cho Hàn Tam Thiên. Nhưng vấn đề là, từ đầu tới cuối, bốn nguoi này hoàn toàn không tấn công, nhiều lắm chỉ là sau khi tấn công một chút liền nhanh chóng làm ra tư thái phòng ngự. Nhìn những binh lính tản xung quanh không ngừng xông lên, Hàn Tam Thiên nhanh chóng cắn chặt răng.
Muốn chơi chiến thuật kéo dài tiêu hao?!
Mặc dù năng lượng của anh thâm hậu nhưng cứ kéo dài như thế, từ đầu đến cuối rồi sẽ kiệt quệ. Một khi kiệt quệ, anh sẽ cá trên thớt mặc cho người ta chém gϊếŧ. Hàn Tam Thiên nghĩ tới đây, không nói nhảm nữa, trực tiếp tấn công mạnh mẽ bốn người Ma Môn.
Đây là cách tốt nhất khi không có cách nào nữa!
Nhưng đối phương hình như cũng dự tính được Hàn Tam Thiên sẽ tấn công gấp rút, bốn người Ma Môn trực tiếp không phòng thủ nữa, lập tứctản ra bốn phương tám hướng, nhưng ở thời điểm
Hàn Tam Thiên không muốn đuổi theo bọn chúng nữa, bốn người lại nhanh chóng quay lại vây lấy Hàn Tam Thiên.
Cảm giác này, giống như nước trong bùn., ngươi đầy ra, nó lại nhanh chóng quay lại.
Hàn Tam Thiên quả thực thấy vô cùng phiền phức, rút không rút được, công lại công không nổi, trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh.
Vương Nhậm Chi hài lòng cười cười: “Chiêu chó cùng rứt giậu này của ta như thế nào?"
Diệp Cô Thành vội vàng hạ thấp người, cung kính hành lễ nói: “Tôn chủ diệu kế, tên kia đoán chừng sắp điên rồi."
"Ha ha, ha ha ha ha." Vương Nhậm Chi cười một tiếng, ngay sau đó mắt sáng như đuốc nhìn Hàn Tam Thiên ở phía giữa không trung đã hơi nóng nảy, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo: “Đấu với ta? Ngươi còn chưa đủ lông đâu."
Nhưng vừa mới nói xong, Hàn Tam Thiên ở bên kia bỗng nhiên nắm lấy cơ hội, thoát khỏi bốnngười kia bay thẳng đến chỗ Vương Nhậm Chi. Bắt giặc bắt vua truớc, đây là lựa chọn duy nhất của Hàn Tam Thiên. "Khốn kiếp! Nguơi cho rằng ta sợ ngươi?" Vương
Nhậm Chi tức giận quát một tiếng, trực tiếp giơ một tay lên, trực tiếp rót năng lượng vào trong tay, một trưởng nhắm trực tiếp vào Hàn Tam Thiên
Vương Nhậm Chi có được trái tim của thần, sau khi trải qua thời gian dài hấp thụ, cộng thêm sự giúp đỡ của phần lớn đan, hôm nay đã sớm vượt qua cảnh giới Bát Hoang, đạt tới cảnh Bán Thần. Trừ bỏ hai vị Chân Thần của đỉnh Lam Sơn và Vĩnh Sinh Hải Vực, ở thế giới Bát Hoang này, ông ta nào sợ ai?! Trong tay xuất chưởng, lập tức toàn bộ cánh tay biến thành màu hồng, một chưởng đối đầu trực tiếp với Hàn Tam Thiên.
Àm!
Hai chưởng gặp nhau, tiếng nổ vang lên.
Lấy hai người làm trung tâm, tất cả mọi người trong vòng mấy trăm mét bên trong đều bị tiếng nổ đánh lui. Mặc dù Diệp Cô Thành kịp thời trốnsau lưng Vương Nhậm Chi nhưng vẫn bị khí thế mạnh mẽ quật ngã. Trong nháy mắt bò dậy, chỉ thấy hai chưởng của Hàn Tam Thiên và Vương Nhậm Chi chạm nhau, năng lượng màu vàng và năng lượng màu đỏ giằng co, cát đá xuất hiện. Đồng thời với sự e ngại cảnh kinh khủng này, trong mắt Diệp Cô Thành lại tràn đầy tham lam.
Nếu như có một ngày, mình có thể có tu vi như thế, sẽ tốt biết bao?!
“Thiên Đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi xông tới, ta sẽ dung trái tim của thần mà người đưa ta để người biết được bản lĩnh thật sự của ta.” Vương Nhậm Chi kích động, cười dữ tợn với Hàn Tam Thiên, đồng thời năng
lượng trong tay đột nhiên tăng lên.
Uỳnh!
Một cỗ ánh sáng hồng mạnh mẽ từ cánh tay lan ra khắp nơi, như một con hổ lớn trực tiếp nhào về phía Hàn Tam Thiên.
“Ông cho rằng tôi sẽ sợ ông?" Hàn Tam Thiên cười tà ác, trong tay cũng đồng thời hội tụ năng lượng màu vàng óng trong người lên cánh tay củamình.
Rầm!
Sức mạnh màu vàng hóa thành một con rồng lớn, lao thẳng tới chỗ Vương Nhậm Chi.
- -----------------