Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 2102: Báo ứng đến rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trên chủ điện, Tam Vĩnh dẫn theo các trưởng lão của Nhị Tam Tứ phong nghiêm chỉnh đứng chờ, nhìn thấy ngàn vạn binh lính đột nhiên bay về phía Nhị Tam Tứ phong trong không trung, ngay lập tức trong lòng cảm thấy căng thẳng, nhíu mày nhìn.

Lúc đang muốn quay trở về, thì Diệp Cô Thành đã dẫn theo một đám người chậm rãi bay về phía này.

"Bản Đại thống lĩnh đã đến rồi đây, các vị không hoan nghênh cho thật tốt, còn muốn đi đâu nữa?"

Diệp Cô Thành lạnh lùng cười, chậm rãi dừng lại trước mặt Tam Vĩnh.

"Ngươi đã gia nhập Dược Thần các rồi, như vậy phải dựa theo nguyên tắc của Dược Thần các mà làm việc, còn không nhanh lấy lễ quỳ xuống nghênh đón Đại thống lĩnh?"

Ngô Diễn lạnh giọng nói.

Nghe thấy những lời này, bốn người Tam Vĩnh hai mắt nhìn nhau, Lâm Mộng Tịch lạnh giọng cắn răng nói:

“Dựa theo bối phận mà nói, chúng ta đều là sư phụ sư thúc và chưởng môn của hắn, muốn để cho chúng ta quỳ xuống trước mặt hắn sao? Hắn có nhận nổi hay không?"

Để cho những trưởng bối quỳ xuống cho vãn bối, đây cũng không phải là lễ tiết gì hết, rõ ràng là muốn làm nhục bốn người họ.

"A!"

Tam Vĩnh vội vàng ngăn Lâm Mộng Tịch lại, khom người lại muốn quỳ xuống.

"Chưởng môn sư huynh, không thể được, làm gì có chuyện trưởng bối quỳ vãn bối chứ? Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài, thể diện của ngài sẽ để ở chỗ nào, chỗ nào hả?”

Lâm Mộng Tịch lạnh giọng nói.

"Đúng vậy, chưởng môn sư huynh, trăm triệu lần không thể được."

Nhị Tam trưởng lao cũng vội vàng lên tiếng nói.

Trong mắt của Diệp Cô Thành hiện lên một tia ngoan độc, nhìn về phía Độc lão đứng cạnh nói:

“Xem ra, người cần phải theo chân bọn họ phổ cập chút kiến thức, ở Dược Thần các chuyện tôn trọng cấp trên quan trọng đến như thế nào."

Vừa mới dứt lời, thân ảnh Độc lão lóe lên, giây tiếp theo, vài tên đệ tử đứng ở hai bên sườn đại điện đột nhiên ngã xuống.

"Niệm tình các ngươi từng là trưởng bối của ra, trước tiên ta chỉ gϊếŧ mấy con gà này cho các ngươi nhìn xem, nhưng mà, nếu như các ngươi vẫn còn không chịu hiểu chuyện, thì ta cũng lực bất tòng tâm.”

Diệp Cô Thành lạnh giọng cười nói.

Nhìn thấy xác không đầu của mấy người đệ tử ngã xuống, bốn người Tam Vĩnh vừa giận vừa sợ.

Lâm Mộng Tịch cắn răng, tức giận nói:

"Diệp Cô Thành, ngươi cũng biết chúng ta là trưởng bối của ngươi, vậy mà còn muốn chúng ta quỳ xuống, ngươi không sợ thiên lôi đánh xuống hay sao?"

"Chát!"

Đột nhiên Diệp Cô Thành vung tay tát một cái thật mạnh lên trên mặt của Lâm Mộng Tịch, dữ tợn nói:

“Lâm Mộng Tịch, ngươi nghĩ rằng ngươi là ai hả? Trước kia lão tử là tôn trọng ngươi, vì cảm thấy ngươi là mẹ vợ tương lai của ta mà thôi. Bây giờ sao? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ý đến người ư? Mười hai Độc lão!"

"Có!"

"Bắt Tần Sương lại đây cho ta, hôm nay, ở trước mặt liệt tổ liệt tông của phái Hư Vô, ta sẽ làm trò, phá hủy Tần Sương."

Diệp Cô Thành tức giận quát lớn, hắn ta nở nụ cười dâʍ đãиɠ nhìn về phía Lâm Mộng Tịch:

“Bà tám thối tha, tiện hôm nay ta sẽ cho ngươi chút lợi ích, để cho ngươi nhìn cho thật kỹ, con gái của ngươi sẽ ở dưới thân ta vừa đau khổ vừa sung sướиɠ sẽ như thế nào."

"Vâng!"

Mười hai độc lão lạnh giọng cười, xoay người lại bước đi.

Lâm Mộng Tịch dùng ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn Diệp Cô Thành, nếu như ánh mắt có thể ăn thịt người, nàng ta thậm chí có thể ăn tươi nuốt sống Diệp Cô Thành ngay lập tức.

"Qùy quỳ quỳ đi!"

Lúc này Tam Vĩnh vội vàng lên tiếng, vừa quỳ xuống, vừa gọi ba vị sư đệ sư muội quỳ xuống, sau đó, xấu hổ cười:

"Lão phu tam Vĩnh, gặp qua Diệp Đại thống lĩnh."

Nhị Tam trưởng lão nhìn thoáng qua nhau, thở dài một tiếng, bọn họ sao có thể nghĩ đến, Diệp Cô Thành sẽ đối xử với bọn họ như vậy!

Bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo thêm Lâm Mộng Tịch đang vô cùng không tình nguyện, chậm rãi quỳ xuống!

"Ha ha, ha ha ha ha, Tam Vĩnh? Chưởng môn của phái Hư Vô? Ha ha ha ha ha."

Diệp Cô Thành lạnh lùng cười lớn, ngạo mạn bước từng bước lên trên chỗ ngồi của chưởng môn ở chính điện, vừa lòng vỗ vỗ vị trí ấy, ngay lập tức lòng hư vinh có sự thoải mãn rất lớn.

Đám người Ngô Diễn cũng không nhịn được mà nhếch mép cười lạnh, đối thủ ngày xưa cùng mình đối nghịch, bây giờ lại bị sỉ nhục như thế, đương nhiên là vô cùng vui vẻ.

“Đứng lên đi.”

Diệp Cô Thành khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Lúc này đám người Tam Vĩnh mới đứng lên.

"Đúng rồi, Diệp Đại thống lĩnh, mạo muội hỏi ngài một câu, vừa rồi ta thấy có không ít binh lính đang bay về phía Nhị Tam Tác phong, không biết là....Nếu như là muốn nghỉ ngơi, phía sau chủ điện có không ít phòng ốc còn trống."

Tam Vĩnh đứng lên, vô cùng cẩn thận hỏi ra chuyện mà bọn họ vẫn còn lo lắng.

Diệp Cô Thành cười một các cân nhắc nói:

"Sao hả? Bản Đại thống lĩnh làm việc, còn cần phải báo cáo với Tam Vĩnh ngươi hay sao?"

"Nhưng mà, dù sao phái Hư Vô cùng thuộc phạm vi cai quản của ta...."

Tam Vĩnh gian nan nói.

“A, cũng đúng. Như vậy đi, từ hôm nay trở đi, Ngô Diễn sư bá chính thức tiếp nhận công việc của ngươi, trở thành chưởng môn của phái Hư Vô đi, ngươi cũng đã già rồi, nên về hưu đi."

Diệp Cô Thành lạnh nhạt nói.

"Chuyện này...."

Tam Vĩnh sững sốt.

"Diệp Cô Thành, ngươi không cần phải quá đáng như vậy, quỳ chúng ta cũng đã quỳ rồi, ngươi còn muốn dẫm lên mặt mũi của chúng ta ư?"

"Vị trí chưởng môn của phái Hư Vô, từ trước đến nay đều do chưởng môn đương nhiệm quyết định, từ lúc nào mà đến lượt người làm chủ chứ?"

Ngay lập tức Lâm Mộng Tịch và Nhị Tam phong trưởng lão gấp giọng tức giận nói.

"Ầm!"

Đột nhiên Diệp Cô Thành tức giận chụp một cái lên chiếc ghế chưởng môn, cắn răng lạnh giọng nói:

“Chỉ là một cái vị trí chưởng môn phái Hư Vô rách nát mà thôi, ta nói như thế nào thì nó chính là như thế! Được, nhóm người các ngươi đã nói là vị trí chưởng môn phải do chưởng môn đương nhiệm quyết định, Tam Vĩnh, ta hỏi ngươi, ta bảo ngươi