*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Lấy tính cách của Phù Mị nhất định sẽ như vậy."
Phù Ly hiểu Phù Mị rất rõ, cho nên đối với loại kết quả này cơ bản đã sớm đoán trước rồi.
"Vốn định khích bác người ta, kết quả lại bị người ta khích bác lại, ai yêu, ta sắp cười chết rồi, Tam Thiên, người dùng kế này thật là khéo." Phù Mãng tiếp tục cười nói.
"Ai bảo nàng ta mắng vợ ta chứ?" Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng, Tô Nghênh Hạ là người quan trọng nhất trong sinh mạng của Hàn Tam Thiên, Phù Mị lại dám ở trước mặt Hàn Tam Thiên nói Tô Nghênh Hạ, Phù Mị đây không phải là tự tìm cái chết thì là cái gì chứ?!
Giang hồ Bách Hiểu Sanh cười một tiếng, liếc nhìn Phù Mãng, nói: "Bây giờ, rốt cuộc ta cũng cảm nhận được tại sao ngươi lại vui mừng vì Tam Thiên là bằng hữu của chúng ta, chứ không phải là kẻ địch của chúng ta. Một người thực lực mạnh lại rất biếи ŧɦái, nhưng hắn còn có thể thay đổi thủ đoạn bịp bợm dựa trên chỉ số thông minh mà nghiền ép ngươi, cái này thì quá kinh khủng."
Vốn muốn phá hư tình cảm của người khác sao, kết quả tình cảm của bản thân lại bị khích bác.
Lời nói của Hàn Tam Thiên đã đánh trúng vào suy nghĩ của Phù Mị, thậm chí rất nhiều người khác nữa. Nếu như anh trực tiếp cự tuyệt, có lẽ cự tuyệt cũng chỉ là cự tuyệt. Nhưng câu chỉ tiếc một chút kia của anh giống như một mũi kim đâm vào, rút ra cũng không được mà không rút ra cũng không được.
"Phù Thiên cũng rất thảm, ngay cả Ngọc Hoa Trung cũng lấy ra, còn có mười hai cơ thϊếp của Diệp gia, hắn đây là muốn bỏ vốn ra, nhưng vốn này không thu về được, Phù Thiên có phải nên nhảy lầu hay không?" Lúc này Phù Ly tiếp tục nói.
"Nói tới mười hai cơ thϊếp, chặc chặc..."
"Hắc hắc, nghe nói đây chính là xinh đẹp chảy nước, hơn nữa vóc người cực đẹp, các ngươi đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là thưởng thức tài nghệ của các nàng mà thôi."
"Đúng đúng đúng, chỉ đơn thuần là nghệ thuật mà thôi."
Phù Mãng và giang hồ Bách Hiểu Sanh ngơ người, sao giống như biện giải cho nhau như vậy.
Tô Nghênh Hạ xem thường nói: "Thật ra thì ta cảm thấy các ngươi nên chú ý đến Hoa Trung Ngọc đi, nghe Tam Thiên giới thiệu, cảm giác vật này rất thần kỳ."
"Nếu như nó có thể sống lại, ở trên chiến trường nhất định chính là vũ khí ăn gian, nhưng không biết nó có thể đạt tới trình độ này không, dẫu sao Phù Thiên nói nó chẳng qua là tái sinh và chữa trị mà thôi, nhưng muốn người sống lại thì không được rồi." Phù Ly nhẹ giọng nói. %3D
"Phù Thiên có thể đưa nó và mười hai cơ thϊếp cho người, không cần thử, ta cũng biết vật này khẳng định không đơn giản. Nhưng Tam Thiên, hắn đưa cho ngươi nhiều đồ như vậy muốn ngươi đừng nhúng tay vào chuyện chúng ta, ngươi không đồng ý rồi chứ?" Lúc này Giang hồ Bách Hiểu Sanh nói.
"Ôi, Tam Thiên sao lại đồng ý Phù Thiên chứ." Phù Mãng cười haha nói.
"Chẳng lẽ ta có lý do gì cự tuyệt sao?" Hàn Tam Thiên cười nói.
Nghe được trả lời này, nụ cười của Phù Mãng nhất thời đọng lại ở trên mặt, hắn căn bản sẽ không cho rằng Hàn Tam Thiên sẽ đồng ý: "Con bà nó... Không phải chứ... Nếu như người không nhúng tay vào chuyện này, đến lúc đó Phù Thiên nhất định sẽ tìm ta tính sổ, chúng ta đến lúc đó làm thế nào đây?"
Mới vừa rồi nhắc mười hai cơ thϊếp còn cười nói vui vẻ bao nhiêu thì bây giờ Phù Mãng phiền muộn bấy nhiêu.
Đừng bảo là Phù gia ngày hôm nay mà cho dù là Phù gia từng xuống dốc thì Phù Mãng hiển nhiên không phải là đối thủ.
"Được rồi, Tam Thiên, ngươi cũng đừng dọa Phù Mãng nữa." Giang hồ Bách Hiểu Sanh không khỏi nhẹ giọng nói.
Hàn Tam Thiên lắc đầu một cái: "Hàn Tam Thiên ta đã đáp ứng chuyện của người khác thì tuyệt đối sẽ làm được, dù là kẻ thù hay là bạn."
Đây là vấn đề về chữ tín, Hàn Tam Thiên nói chuyện sẽ giữ lời, không lật lọng bất kỳ ai.
Nhưng đám người của liên minh người thần bí nghe được Hàn Tam Thiên thật sự trả lời như vậy thì toàn bộ đều bối rối.
"Vậy nếu như Phù Thiên đã tìm tới cửa thì nên làm cái gì?" Sắc mặt Phù Ly lạnh lùng nói.
Lấy chút người này của bọn họ, căn bản không phải đối thủ của Phù gia, chờ đợi chỉ có một kích hủy diệt của Phù Thiên mà thôi.
Một đám người trố mắt nhìn nhau, muốn nói Hàn Tam Thiên mấy câu, vì ít đồ mà đem tánh mạng của mọi người bỏ mặt, điều này thật sự là không có trách nhiệm. Nhưng mà, dù sao Hàn Tam Thiên cũng là minh chủ, bọn họ cũng không biết nên nói anh cái gì mới tốt.
Tô Nghênh Hạ kéo kéo quần áo của Hàn Tam Thiên, tỏ ý Hàn Tam Thiên nói chuyện để mọi người đừng lúng túng như vậy.
Nhưng vào lúc này, dưới lầu khách sạn lại truyền tới một loạt tiếng gõ cửa.
Phù Mãng nhướng mày một cái: "Đã trễ thế này, chẳng lẽ còn có khách?"
"Khách sạn đã bị chúng ta bao rồi, người nào ở thành Thiên Hồ không biết chứ?" Phù Ly nói xong, đang đứng dậy chuẩn bị mở cửa sổ ra xem một chút tình huống, lúc này, tiểu nhị hoang mang rối loạn chạy lên lầu.
"Không xong không xong, mấy vị đại gia, Phù Thiên dẫn rất nhiều đại hán xông vào khách sạn chúng ta." Tiểu nhị hốt hoảng hôn lên.
Đám người Phù Mãng nhất thời sắc mặt tái nhợt, quả nhiên, Phù Thiên tới thật rồi.
"Lần này làm thế nào? Vội vàng rút lui đi." Phù Ly vội la lên.
"Sợ các ngươi không còn kịp rồi." Nhưng vào lúc này, một tiếng cười to đắc ý truyền tới.
Khi đó cầu thang truyền tới một loạt tiếng bước chân, Phù Thiên mặt lạnh, mang nụ cười tà ác dẫn một nhóm cao thủ, chậm rãi đi lên.
"Dưới lầu và bao gồm chung quanh đã bị chúng ta bao vây toàn bộ, Phù Mãng, ngươi còn muốn chạy đi đâu chứ?" Phù Thiên lạnh giọng cười nói.
Trong lòng Phù Mãng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn Phù Thiên: "Ta cũng không có ý định chạy, nhưng ân oán giữa ta và ngươi có cái gì thì nhằm vào tôi, đừng dính tới người khác."
"Hừ, Phù Mãng, ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao?" Nói xong, Phù Thiên đưa mắt nhìn về phía Phù Ly, cắn răng lạnh lùng nói: "Còn có con tiện nhân này, lại dám phản bội ta, lát nữa, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết."
Nói xong, Phù Thiên cười lạnh một tiếng: "Ta ở trong tù Diệp gia, chuẩn bị rất nhiều hình cụ cho hai cầu nam nữ các ngươi, hy vọng hai người đến