Hàn Tam Thiên sửng sốt một chút, Lão Quy này làm sao biết mình đang gạt Minh Vũ, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên hiển nhiên sẽ không thừa nhận, giả vờ ngớ ngẩn nói: "Cái gì vậy?"
Lão Quy lắc đầu một cái không nói gì, chậm rãi bơi về phía trước.
Hàn Tam Thiên khoát tay với bốn con rồng, bốn con rồng nhất thời biến mất ở trong nước.
Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ cứ nhìn chằm chằm phương hướng mà Thiên Lộc Tỳ Hưu lớn rời đi, trong đôi mắt nho nhỏ có chút bi thương vô hình lại có chút nóng nảy muốn xông tới.
Hàn Tam Thiên sờ đầu nhỏ của nó một cái: "Yên tâm đi, nó không có chuyện gì, chẳng qua là đưa nó đi xa một chút thôi."
Nghe được lời của Hàn Tam Thiên, Thiên Lộc Tỳ Hưu nhỏ lúc này mới đau thương cúi đầu xuống, đưa đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ tay của Hàn Tam Thiên, cuối cùng hóa thành một dải ánh sáng trở lại trên cánh tay của Hàn Tam Thiên.
Trấn an thằng nhóc này xong, Hàn Tam Thiên lúc này mới giương mắt, nhưng phát hiện con rùa đen đã mang bọn họ đi thật ra rồi.
Hơn nữa khiến cho Hàn Tam Thiên cảm thấy khó hiểu là đường đi của lão Quy rất kỳ quái, lúc bên trái lúc bên phải, lúc lên lúc xuống, thậm chí có lúc còn vẽ chữ trên mặt nước.
"Quy tiền bối, ngài chắc chắn ngài không uống rượu chứ?" Tô Nghênh Hạ bị lão Quy làm có chút choáng váng đầu óc, không khỏi kỳ quái nói.
Lão con rùa đen không nói gì, nhưng lúc này Hàn Tam Thiên lại nhíu mày.
Tô Nghênh Hạ cảm thấy rất kỳ lạ với quỹ đạo đi của lão Quy, điều này rất bình thường, dẫu sao nàng không biết bản đồ của Tiên Linh đảo, nhưng Hàn Tam Thiên lại ngạc nhiên phát hiện đường đi của lão Quy và đường đi đến Tiên Linh đảo trong đầu mình cực kỳ giống nhau.
Nhưng sư phụ đã nói, vị trí của Tiên Linh đảo thường thay đổi, chỉ có tiên linh thần giới mới có thể biết được vị trí chính xác thực tại của nó, lão Quy này lại làm sao biết?!
Dưới sự nghi ngờ và cảnh giác của Hàn Tam Thiên, lão Quy tiếp tục đi tới trước.
Đi một hồi lâu, mặt biển yên ả phía trước bỗng nhiên cuồng phong nổi lên, đợt sóng cao ngút trời.
"Các ngươi phải ngồi cho chắc." Lão Quy lên tiếng nói.
Hàn Tam Thiên gật đầu một cái, cởϊ qυầи áo mình xuống che ở trên đầu Tô Nghênh, sau đó tay phải hơi dùng sức ôm eo cô.
Lão Quy tăng tốc độ trực tiếp vọt vào trong sóng lớn.
Vừa vào sóng lớn, lúc nãy bầu trời còn yên ả bình thản thì lúc này lại đột nhiên sấm chớp rên vang, cuồng phong gầm thét, tiếng biển gầm thét.
Sóng biển hung mãnh dâng lên giống như bàn tay người khổng lồ vậy, trực tiếp đập lên Hàn Tam Thiên đang ngồi trên con rùa.
Hàn Tam Thiên bảo vệ Tô Nghênh Hạ sau lưng, chống lên một cái l*иg năng lượng, ngăn cản sóng biển từ bốn phương tám hướng ập tới.
Theo thời gian trôi qua, cùng nỗ lực lao nhanh của lão Quy, hai người một con rùa rốt cuộc cũng vượt qua được sóng lớn.
Lại một lần nữa gió êm sóng lặng, chẳng qua là trên mặt biển đột nhiên có sương mù che trời!
"Nên chạy đi đâu?" Lão Quy ở trong biển nhẹ giọng than nhẹ.
"Hướng phía trước?" Hàn Tam Thiên cũng không quả chắc chắn, hình ảnh trong đầu thật ra thì cũng không phải vô cùng chính xác, khi thì thoáng hiện, có lúc không đủ rõ ràng.
Lão Quy không nhiều lời nữa, theo như lời của Hàn Tam Thiên, tăng tốc chui vào sương mù phía trước.
Bên trong sương mù dày đặc, hơi sương cực mạnh, gần như tầm nhìn chưa đủ nửa thước, nếu như Hàn Tam Thiên tự lái thuyền lời, không chừng sẽ còn bị lạc trong sương mù, cũng may chính là lão Quy dường như rất có thể phân biệt phương hướng, cũng nghe theo lời Hàn Tam Thiên, dựa theo phương hướng mà anh nói, ở trong sương mù dày đặc tăng tốc độ đi tới trước.
Ước chừng hơn một giờ sau, Hàn Tam Thiên đã mồ hôi đầy đầu, phải không ngừng xem kỹ những hình ảnh xuất hiện ngắt quãng trong đầu, sau đó nói cho lão Quy. Mà lão Quy vẫn tăng tốc làm theo lời Hàn Tam Thiên, nhưng lão Quy vẫn rất an nhiên, dường như ngay cả thở mạnh cũng không có.
"Đến rồi." Lão Quy nhẹ nhàng hừ một cái, thân thể tăng tốc độ, chợt bơi về phía trước.
Hai người một con rùa nhất thời cưỡi gió về phía trước, xuyên qua một tầng sương mù dày đặc cuối cùng, đập vào mi mắt là bầu trời trong nắng ấm, giống như tiên cảnh.
Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời vẫn còn tốt, đại dương màu xanh da trời ở, hòn đảo ngụ ở một nơi xanh biếc, chim biển bay ca xung quanh, hoa mọc sum suê, làm người khác chú ý nhất là một rừng đào màu hồng, nơi đông nam rừng đào có phòng trắng ngói đen, xinh đẹp tựa như tiên đảo.
"Đây chính là Tiên Linh đảo sao? Trời ạ, thật là đẹp." Nhìn hòn đảo ở xa xa, Tô Nghênh Hạ không %3D khỏi phát ra một tiếng thán phục.
Hàn Tam Thiên cũng không khỏi mỉm cười, đảo này thật sự rất đẹp, giống như thế ngoại đào nguyên nơi mà thần tiên ở mới phải.
Lão Quy đi chậm lại để cho hai người thưởng thức cảnh đẹp tuyệt vời này, khi hai người đến gần bên bờ, những con chim xinh đẹp kia tụ thành bầy bay tới chao liệng xung quanh hai người, khi Tô Nghênh Hạ gio tay ra, bọn chúng giống như được huấn luyện rồi, đậu trong tay Tô Nghênh На.
Tô Nghênh Hạ vui vẻ giống như đứa bé.
"Trong đảo đều là cấm chế, đưa các ngươi đến bến tàu đi." Lão Quy dừng ở trên đảo dùng trúc tạo thành bến tàu, nhẹ giọng nói.
Chờ hai vợ chồng Hàn Tam Thiên lên bến tàu, nó cũng không nói nhiều, xoay người bơi vào trong biển rồi mất hút không thấy đâu.
Hàn Tam Thiên ngay cả đến nói cảm ơn cũng không kịp, nhưng anh cảm thấy kỳ quái chính là làm sao lão Quy biết mình không phải là đến tìm người mà là đến tìm đảo chứ?! Phải biết, chuyện này, người biết rõ lại đang ở thế giới bát phương, trừ Tô Nghênh Hạ và sư phụ, sư bà của mình thì không có người khác.
Quan trọng hơn chính là, lão Quy này tựa hồ còn biết vị trí của Tiên Linh đảo, nhưng là sư phụ cũng đã nói, trước mắt trừ mình thì không thể nào có bất kỳ người biết.
Điều này quả thực làm người khác không thể tưởng tượng nổi.
"Tam Thiên, nghĩ gì vậy?" Tô Nghênh Hạ kỳ quái nói.
Hàn Tam Thiên cười cười: "Không có gì, chẳng qua là nơi này quá đẹp, trong lúc nhất thời mất hồn."
Vì không để cho Tô Nghênh Hạ lo lắng, Hàn Tam
Thiên cười nói.
"Đúng vậy, nơi xinh đẹp như vậy, sư phụ và sư bà anh cũng không muốn trở lại, có thể tưởng tượng được, tên ác tặc Vương Hoãn Chi đã gây cho bọn họ biết bao ký ức đau khổ, đến mức... Ai." Tô Nghênh Hạ cắn răng nói.
"Ai!" Hàn Tam Thiên cũng thở dài một tiếng, lấy hộp tro cốt của sư bà ra bưng ở trên tay, lẩm bẩm nhìn đảo nhỏ một cái.
Tô Nghênh Hạ nhẹ nhàng bắt lấy tay của Hàn Tam Thiên, an ủi anh đừng quá buồn cho sư bà như thế, sinh mạng kết thúc có lúc cũng không phải là một kết thúc, mà là một bắt đầu mới.
Huống chi, sư bà biết đâu sau khi chết cuối cùng có thể về quê, có thể với bà ấy mà nói cũng coi như là một loại an ủi.
"Đi thôi." Hàn Tam Thiên cười cười, kéo Tô Nghênh Hạ đi vào trong đảo.
Vào đảo chỉ có một con đường, nhưng đi vào trong không lâu sau, hai vợ chồng liền đi tới một rừng trúc.
Rừng trúc mọc chằng chịt cao ngút trời, khi hai người đi chưa được bao lâu chợt nghe thấy tiếng gió quái dị, bóng trúc chập chờn.
"Chờ một chút." Hàn Tam Thiên bỗng nhiên kéo Tô Nghênh Hạ, bảo vệ cô ở sau lưng, cảnh giác nhìn bốn phía.
"Sao vậy?" Tô Nghênh Hạ kỳ quái nhìn bốn phía, nhưng bốn phía trừ gió lớn ra, cây trúc lay động ra thì không có gì cả.
"Không đúng!" Ánh mắt Hàn Tam Thiên sáng như đuốc nhìn bốn phía, đồng thời ngọc kiếm trong tay đưa ngang một cái.
- -----------------