Nhìn thấy Hàn Tam Thiên cười tà ác, Trương Hướng Bắc bỗng nhiên cảm giác đũng quần của mình ướt một mảng lớn, một cỗ chất lỏng ẩm ướt thuận theo phía dưới chảy thẳng xuống chân.
Bảy tên to con tăng thêm lão đầu hói chính là vũ khí và vốn liếng tốt nhất mà bình thường Trương Hướng Bắc diễu võ giương oai. Dù sao đám người này rất lợi hại, cơ bản bao nhiêu lần Trương Hướng Bắc dùng bạo lực cướp đoạt đều dựa vào bọn chúng, lần nào cũng được. Nhưng đối đầu với Hàn Tam Thiên, lại gần như trong nháy mắt đều trực tiếp bị gϊếŧ chết. Việc này trực tiếp khiến trong lòng Trương Hướng Bắc sụp đổ.
“Không, ngươi không phải, ta mới phải, ngươi... ngươi đừng đến đây. Ta phải cho ngươi, ngươi biết, hôm qua ta phát uy thế nào ở Bích Dao cung."
Trương Hướng Bắc nói xong, sợ hãi ngồi bệt trên đất, lúc nói chuyện răng đều va vào nhau.
Hàn Tam Thiên buồn cười lắc đầu: “Cho tới bây giờ còn làm vịt chết mạnh miệng, có điều anh sao có hứng thú với việc giả mạo tôi như vậy?"
“Sao ta lại giả mạo ngươi chứ? Ta thật sự là người đeo mặt nạ a, nếu không... nếu không thế này đi. Hai ta kết giao bằng hữu, sau này... sau này ngươi có thể quang minh chính đại giả mạo ta, chúng ta còn có thể bắt tay làm nên việc lớn, ngươi xem thấy thế nào." Trương Hướng Bắc lộ ra nụ cười khó coi hơn khóc.
Hắn thực sự không phải, thế nhưng cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy thân phận người đeo mặt nạ mới có thể làm cho đối phương kiêng kị, bảo vệ được mạng của mình.
"Mày thật sự tự tin như vậy." Hàn Tam Thiên im lặng lắc đầu.
Trong tay khẽ động Thiên Hỏa và Nguyệt Viên, bởi vì không dùng toàn lực, tay trái hơi ánh đỏ, tay phải hơi ánh xanh. Khi thấy ánh đỏ xanh kia, sắc mặt Trương Hướng Bắc hoàn toàn trắng bệch.
Vừa rồi bóng dáng quá nhanh, hắn còn không cảm thấy gì. Bây giờ Hàn Tam Thiên ở ngay trước mặt hắn, trái đỏ phải lam, cái này còn không giống với người đeo mặt nạ trong truyền thuyết ở thành Thanh Long giống nhau như đúc sao?!
Hắn... hắn thật sự là người đeo mặt nạ phất tay đã tàn sát mười nghìn người kia!
Trương Hướng Bắc cảm giác tim đập nhanh, trên mặt cười còn khó coi hơn khóc, khóc khó coi hơn cười. Hắn thật sắp điên rồi, tâm tình nổ tung. Bởi vì hắn không biết nên nói vận khí mình tốt hay là không tốt. Lần đầu tiên giả mạo người ta, muốn lừa gạt em gái, nhưng đã lấy được phần đỏ, em gái ngược lại đã gặp được, nhưng...
Nhưng hắn... hắn thế mà gặp người thật!
“Lúc đầu khinh thường cái mạng chó như mày, nhưng mày cũng dám mắng vợ tao, cho nên, thỏa thích khóc đi, kêu đi, sau đó... đi chết đi."
Một tiếng cười tà ác, lạnh giọng quát lên, ngay sau đó hai tay song quỷ gõ cửa, sắc đỏ lam trong nháy mắt tạo ra hai cỗ dòng điện đỏ lam, trực tiếp tấn công Trương Hướng Bắc. Trương Hướng Bắc trừng lớn sợ hãi hai mắt, vô cùng hối hận, chờ đợi thần chết tuyên án.
"Chậm!"
Đột nhiên, một âm thanh vang lên, ngay sau đó, một ánh sáng trụ đột nhiên đánh lên tay Hàn Tam Thiên.
Rầm!
Hàn Tam Thiên đột cảm giác được cỗ sức mạnh chấn ngang tay mình. Ngay sau đó, một nữ tử mặc áo xanh, làn da trắng nõn chậm rãi đi đến. Dù mặc áo xanh nhưng làn da nàng ta trắng nõn, mềm mại, dáng người thon dài rõ ràng, ngũ quan lập thể lại có một loại vẻ đẹp đặc biệt. Một đôi mắt màu xanh da trời như là bảo thạch khảm nạm trên đôi mắt diễm lệ, hợp lại rất có cảm giác như tinh linh tro biển.
Hàn Tam Thiên nhìn trên tay mình một chút, lờ mờ còn lưu lại vết màu xanh.
"Lại thêm một kẻ nữa?” Hàn Tam Thiên cười lạnh. Dứt lời, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu.
Con người của mỹ nữ áo xanh hơi co rụt lại, vạch ra một vòng trong không trung, một vòng sáng từ nước biển màu xanh liền trực đánh tới người phía trước.
Ầm!
Đá trong nước lởm chởm rung động, bóng dáng như ma của Hàn Tam Thiên trực tiếp bị vòng nước ngăn lại.
"Có chút thú vị." Khoé miệng Hàn Tam Thiên cười một tiếng.
Thái hư thần bước của anh biến ảo khó lường, nhưng không nghĩ tới vị mỹ nữ áo xanh này vậy mà có thể nhìn ra, cũng dự đoán ra vị trí của anh, điều này thật sự là khiến Hàn Tam Thiên rất có hứng thú.
"Lại đến!"
Hàn Tam Thiên hô to một tiếng, trực tiếp nâng sức mạnh lên tám phần, toàn bộ bóng người trong lúc nhất thời trực tiếp hóa thành vô số tàn ảnh, trải rộng ra trái phải trên dưới. Ngay sau đó, phóng đến chỗ mỹ nữ áo xanh.
Lông mày nỹ nữ hơi nhíu lại, đối mặt với vô số huyễn ảnh Hàn Tam Thiên xông lên, ngay tại đúng lúc chỉ mành treo chuông, trong tay lại vẽ lên không một vòng, một vòng sáng hình bầu dục hiện lên sau đoả hoá thành nước, thân thể ảo diệu thon dài trực tiếp theo vòng nước đi qua!
Biến mất tại chỗ!
Mà gần như đồng thời, bóng dáng của Hàn Tam Thiên cũng gϊếŧ đến.
Đánh hụt!
Vòng nước hiện ở chỗ khác, mỹ nữ áo xanh chậm rãi đi ra, xuất hiện sau lưng anh.
"Thú vị, thú vị, thực sự thú vị!”
Những lưu ý mẹ bầu sau sinh và s...Chương 2044: Nữ nhân của biến
Việc này thực sự để ý chí chiến đấu của Hàn Tam Thiên sôi trào. Mỹ nữ áo xanh không hoảng sợ không khẩn trương, mỗi một lần đều hoàn mỹ tránh thoát tấn công của anh!
"Lại nữa!"
Hàn Tam Thiên trực tiếp đưa tất cả năng lượng trạng thái đỉnh phong, ngay sau đó đột nhiên đánh đến. Bởi vì khoảng cách gần, khoảng cách Hàn Tam Thiên phản đòn rất ngắn, nàng ta hoàn toàn không có khả năng giống như vừa rồi có thời gian vẽ vòng nước. Cơ hồ ngay tại khi Hàn Tam Thiên lao đến, trước ngực mỹ nữ áo xanh đột nhiên gảy một chút mình bảo thạch màu xanh ở cổ mình.
Uỳnh!
Quả nhiên, chưởng của Hàn Tam Thiên đánh thẳng chính diện vào nàng ta, theo tiếng nước chảy, cả người anh đồng thời xuyên qua thân thể của nàng ta. Mà thân thể của nàng ta cũng tại trong nháy mắt Hàn Tam Thiên đánh trúng hóa thành vô số giọt nước, đầy khắp nơi! Nhưng một giây sau, những giọt nước này bỗng nhiên ngưng lại, thân thể của nàng ta cũng một lần nữa tụ lại.
Hàn Tam Thiên quả thực thấy thần, không khỏi quay người lại nhìn qua mỹ nữ áo xanh này. Từ khi anh học xong Thái Hư thần bước, anh thật sự không gặp qua một người có thể hoàn toàn một chọi một đem phòng ngự mình hoàn mỹ như vậy.
Mặc dù Lục Như Tâm có thể ngăn cản như vậy, nhưng nàng ta càng nhiều hon là hoàn toàn dùng tấn công đẩy lui Thái Hư thần bước của anh. Nói đơn giản, nàng ta không thể phòng bị, chỉ là dùng sự tấn công mạnh mẽ áp chế anh, khiến anh không dùng được Thái Hư thần bước mà thôi.
Nhưng mỹ nữ áo xanh trước mắt này lại hoàn toàn dựa vào bản thân để ngăn cản.
“Có hơi thú vị. Chỉ là chỉ phòng thủ không tấn công, là xem thường tôi đấy à?" Hàn Tam Thiên cười cười.
“Thiếu hiệp hiểu lầm, bộ pháp của thiếu hiệp thần kỳ, thân ảnh hư ảo, Minh Vũ chẳng qua là dùng kỹ xảo nhỏ miễn cưỡng ngăn cản, nào dám xem thường thiếu hiệp chứ? Huống hồ, ta cũng không muốn đối địch với thiếu hiệp.” Nữ tủ áo xanh nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Không muốn đối địch với tôi?" Hàn Tam Thiên hơi ngạc nhiên nói. "Cô không phải người của tên?"
Anh còn đang tưởng là người giúp đỡ Trương Hướng Bắc, hẳn là, là sai rồi?!
Nữ tử áo xanh lắc đầu: “Ta cũng không nhận ra nam nhân kia."
Điều này càng khiến Hàn Tam Thiên thêm thấy kỳ lạ.
"Thiếu hiệp, có thể nể chút tình mọn với Minh Vũ, giao người cho Minh Vũ xử lý? Lại hoặc là nể mặt của Thiên Hải Cung Khuyết?” Nữ tử áo xanh khẽ cười nói.
“Nữ nhi của biển?"
Đột nhiên, Thơ Ngữ và Thu Thuỷ ở sau lưng đồng thời vô cùng ngạc nhiên.
- -----------------