Bên trong điện.
Một người phụ nữ ước chừng tầm hơn ba mươi tuổi, nước da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, một đôi mắt đào trong trẻo, lớp y sa mỏng màu bạc bên ngoài cũng không thể nào che được dáng người tuyệt mỹ của nàng ta.
Lúc này nàng ta đang khẽ mím môi, hơi thở mỏng manh, trên tay và quần áo còn có những vết máu loang lổ, rõ ràng là vừa mới trải qua một cuộc chiến.
Dưới đại điện, có mấy nữ tử cũng có dung mạo xuất chúng, dáng người cực phẩm cũng đang mệt mỏi ngồi trên những chiếc ghế, gương mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, tóc lộn xộn, máu tươi đầy quần áo.
Đây là Bích Dao cung, ngồi ở vị trí cao nhất kia chính là công chúa Ngưng Nguyệt của Bích Dao cung.
Trải qua hai ngày khổ chiến, điện trước và cửa lớn của Bích Dao cung thể mà lại trở thành một mảnh phế tích, gần ngàn đệ tử của Bích Dao cung gần như đã chết hết, bây giờ cũng chỉ còn sót lại hơn hai trăm đệ tử cố thủ chủ điện cuối cùng.
Ngưng Nguyệt biết rõ rằng, chờ ngày mai khi mặt trời mọc, thì đó cũng là lúc Bích Dao cung bị gϊếŧ sạch.
Mọi thứ ngày hôm nay, cũng chỉ là sự chống trả ngoan cố mà thôi.
Nhưng mà, quả thật là nàng ta không có gì để tiếc nuối hết, Bích Dao cung thuộc về phe trung lập, thật ra từ trước đến nay cũng không tham dự vào sự tranh chấp của thế lực các phương trong thế giới Bát Phương, mà vẫn luôn cứu giúp những nữ tử yếu đuối trong thế giới Bát Phương.
Đây là một môn phái với phần lớn là nữ tử, từ chưởng môn, cho đến hạ nhân, đều là nữ tử.
Ban đầu, Bích Dao cung cùng những môn phái xung quanh cũng được coi là hòa hợp, nhưng mấy ngày trước, Vương Hoãn Chi đã thành lập Dược thần các, Phúc gia trong thành Thanh Long liền lên núi Thiên Đỉnh lập môn phái, cũng bởi vì Dược thần các quá bá quyền, cũng vì muốn khuếch trương thế lực trên núi Thiên Đỉnh, dưới sự trợ giúp của mấy tên cao thủ thuộc Dược thần các, núi Thiên Đỉnh đã phát động tấn công càn quét với những môn phái xung quanh.
Bích Dao cung và phần lớn những môn phải xung quanh đều bị ép phải nghênh chiến, bọn họ cũng không phải là không có suy nghĩ đi hòa giải, dù sao làm môn phái trung lập, bọn họ cũng không muốn bị cuốn vào phân tranh gì hết.
Nhưng núi Thiên Đỉnh lại đưa ra điều kiện, thật sự khiến cho Ngưng Nguyệt khó có thể mở miệng được, bọn họ hoàn toàn không hề muốn thế lực của Bích Dao cung, mà làm thèm muốn cơ thể của các nàng.
Vì tôn nghiêm mà chiến đấu, đây chính là niềm tin duy nhất trong lòng mỗi người thuộc Bích Dao cung.
Mà dường như vào đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài ầm ĩ cả lên, Ngưng Nguyệt đứng lên, trường kiếm cầm trong tay, bước nhanh ra phía ngoài đại điện.
Chẳng lẽ, người của Thiên Đỉnh đang thừa dịp đêm tối phát động tấn công bất ngờ hay sao?
Vài nữ đệ tử trẻ tuổi lúc này cũng lấy lại tinh thần, vội đứng lên.
Đúng lúc này, có một nữ đệ tử vội vàng chạy vào bên trong.
"Báo cáo cung chủ!"
Người đến quỳ trên mặt đất, rõ ràng là còn rất kinh ngạc.
"Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Người của núi Thiên Đình lại tấn công nữa sao?"
Ngưng Nguyệt lạnh giọng nói.
"Vừa rồi bên ngoài đột nhiên có một con rồng màu bạc bay qua, trên lưng con rồng có một đứa trẻ đang ngồi, hình như không phải là người của núi Thiên Đỉnh."
Nói xong, người đệ tử lấy ra một tấm vải bạc được gấp lại.
Ngưng Nguyệt mở tấm vải bạc ra, vừa kỳ quái vừa nhíu mày nói:
"Đây là cái gì?"
Nếu Bách Hiểu Sinh biết vì chiều cao mà người khác coi mình thành trẻ con, không biết hắn sẽ có suy nghĩ gì.
"Đứa trẻ trên lưng con rồng bạc nói, chỉ cần ngày mai chúng ta đồng ý dâng tấm vải bạc này ra, thì chúng ta sẽ gặp được nhóm người đến cứu chúng ta."
Đệ tử nói.
Vải bạc được mở ra, là một lá cờ, bên trên có dấu hiệu một cái mũ rất đơn giản.
Lúc này có mấy người đệ tử cũng chạy lại xem, người nào cũng vô cùng đẹp đẽ.
"Sư phụ, đây là có ý gì?"
"Vì sao lại muốn chúng ta treo lá cờ kỳ lạ này lên?"
"Chẳng lẽ là một môn phái mới nào sao?"
Một đám nữ đệ tử đều nói ra suy đoán của chính mình, dù Ngưng Nguyệt chưa nói gì, nhưng trong đầu nàng ta đang lục lại trí nhớ, có ý muốn tìm ra môn phái nào có ký hiệu như thế này.
Nhưng rất đáng tiếc, Ngưng Nguyệt vẫn không nghĩ ra.
"Sư phụ, phải làm sao bây giờ? Chúng ta phải treo lá cờ này lên sao?"
"Lai lịch đối phương không rõ, nếu như bọn họ cũng giống như núi Vân Đỉnh, là một đám lưu manh, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Đây không phải là mới ra khỏi hang hổ lại rơi vào đầm rồng hay sao?"
"Đúng vậy, nếu đã như vậy, thế thì không bằng chúng ta cứ chết một cách oanh liệt."
Ngưng Nguyệt đang rất bối rối vì vấn đề này, nhưng trước mắt đây là cơ hội nhận được sự giúp đỡ duy nhất, là một môn phái trung lập, tuy rằng quyền lợi của môn phái có thể sử dụng một cách tự do, nhưng là bởi vì không thuộc sở hữu của thế lực lớn nào, cho nên tại thời khắc mấu chốt như thế này hoàn toàn không tìm được lực lượng trợ giúp nào.
Vậy giờ phải làm như thế nào?
Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa mới mọc.
Bắt đầu tấn công từ dưới chân núi, bảy vạn đại quân của núi Vân Đỉnh xông lên.
Đối mặt với cuộc tấn công mạnh mẽ như thế, Bích Dao cung chỉ dựa vào ưu thế địa hình mà miễn cưỡng ngăn cản, cho dù những nữ anh hùng rất thiện chiến, nhưng cũng không ngăn cản được kẻ địch lao tới giống như nước lũ.
Chỉ khi đến giữa trưa, hơn hai trăm nữ đệ tử bị buộc phải lui vào trong điện bởi vì thể lực và nhân số không đủ.
Tuy rằng đối với nữ tử mà nói, các nàng đã rất vĩ đại rồi, nhưng tình thế lại càng khiến cho các nàng thêm ác liệt hơn.
Mấy vạn đại quân đã bao vây lấy bọn họ.
Phúc gia vác cái bụng lớn của mình, trên người mặc một bộ áo giáp màu đỏ, trên đầu đội một cái mũ giáp giống như một cái cột thu lôi vậy, chậm rãi bước lên phía trước.
"Ngưng Nguyệt, ngươi nghe rõ cho ta, giao ra Thần nhan châu, mang theo những nữ đệ tử kia của ngươi ngoan ngoãn đầu hàng đi, Phúc gia ta sẽ nể mặt ngươi lớn lên cũng không tệ, thu người làm thϊếp, những nữ đệ tử kia của ngươi cũng sẽ làm được gả làm vợ cho những huynh đệ của ta, nếu không, đây sẽ là kết cục của các ngươi."
Nói xong, Phúc gia lấy một thanh đao lớn ra, ngay lập tức chém thi thể của một nữ đệ tử trước mặt thành hai nửa.
Lúc này tên chó săn cười hắc hắc:
"Phúc gia, buổi tối còn có ba người nữa."
Phúc gia cười, trên gương mặt đầy vẻ vui mừng.
Trong điện, Ngưng Nguyệt dẫn theo trăm tên đệ tử cuối cùng, một đám người sắc mặt tái nhợt, vết thương đầy người.
Sự tiêu hao thể lực và sự chênh lệch về số lượng khiến cho tình thế của Bích Dao cung bị đe dọa từ lâu.
Nhìn thấy những đệ tử còn lại ở phía sau, Ngưng Nguyệt khẽ cắn môi, lấy tấm vải bạc đêm qua đưa cho một nữ đệ tử:
"Treo cờ."
Vừa dứt lời, ngay lập tức có mấy nữ đệ tử quỳ xuống:
"Cung chủ, xin hãy suy nghĩ lại."
"Ta đã nghĩ rồi, nếu như đối phương cũng giống như người núi Vân Đỉnh, chúng ta chết cũng không muộn, nhưng nếu như bọn họ là người tốt, có lẽ chúng ta sẽ còn một con đường sống."
Ngưng Nguyệt nói.
Nàng ta có thể chết, nhưng những đệ tử này đều còn trẻ, các nàng không nên như thế.
"Nhưng mà..."
Rõ ràng là một đám đệ tử cũng không ủng hộ cách làm của Ngưng Nguyệt, bọn họ đã coi thường sinh tử từ lâu rồi, tình nguyện mang theo tôn nghiêm chết đi, cũng không muốn sống mà bị bất cứ kẻ nào làm nhục.
Huống hồ, rất nhiều người cũng cảm thấy rằng, lúc này treo lá cờ này lên còn có tác dụng gì.
Dù sao, nhân mã của kẻ địch đã sắp đến rồi, nếu muốn đối phó với nhiều để tử của núi Vân Đỉnh như vậy, đối phương cũng phải có đủ người mới làm được.
Nhưng đêm qua, Ngưng Nguyệt đã phái đệ tử đi tìm hiểu xung quanh, kết quả là cũng không có đội ngũ lớn nào đang đóng quân ở gần đây hết.
"Kệ đi, treo!"
Ngưng Nguyệt lạnh giọng quát lớn.
Lúc này, Phúc gia đang dẫn đại quân đột nhiên nghe thấy trong điện có động tĩnh, ông ta tưởng rằng rốt cuộc Bích Dao cung cũng không kiên trì được nữa, phải mở cửa đầu hàng rồi.
Cửa được mở ra, một nữ đệ tử chậm rãi đi ra, trên tay của nàng, cầm một cây sào dài, sau đó, nàng từ từ nâng cây sào lên.
Cuối cây sào, là một lá cờ có biểu tượng cái mũ!
Gió thổi qua, lá cờ bay phấp phới.
- -----------------