Hàn Tam Thiên mỉm cười.
"Ngươi không phải đã chết rồi sao? Làm sao người lại? Đến cùng ngươi là người hay là quỷ" Phù Mãnh không khỏi hỏi liên tục, trong lòng đều là lo sợ.
“Là quỷ còn tìm ông uống rượu sao?" Hàn Tam Thiên nhẹ giọng cười, đứng dậy khỏi đất: “Nghênh Hạ nói tôi đến cứu ông. Ông muốn ra ngoài chứ?"
Phù Mãnh gật đầu, cái này còn phải nói.
"Ngươi định cứu ta thế nào?" Phù Mãnh nhướng mày, sau đó yên lặng cười khổ nói: “Ỏ khóa này của Phù gia, ta không thể phá vỡ. Với tu vi của ngươi, muốn ép thiên lao mở ra, cũng là nằm mơ.”
“Ai nói với ông tôi là ở cảnh mờ mịt?” Hàn Tam Thiên cười, đi đến trước thiên lao: “Tôi rõ ràng cảnh giới Bát Hoang, được chứ?"
Khóe miệng nhẹ nhàng lộ ra một nụ cười. Một giây sau, tay của anh mạnh mẽ nắm lấy khoá lớn của thiên lao, một luồng năng lượng mạnh mẽ, nhất thời nhà lão không thể phá vỡ co lại, mãnh liệt phát ra một tiếng “phịch", tầng ngoài và gông xiềng lập tức mở ra.
"Bát Hoang!" Đôi mắt của Phù Mãnh trừng lớn.
Ở thế giới Bát Phương, nếu như nói Tru Tà là đại biểu của cao thủ, vậy thì ở thế giới Bát Phương, Bát Hoang chính là cao thủ bên trong cao thủ. Dù sao Chân Thần cũng không để ý tới mọi thứ, mà Bát Hoang, cơ bản cũng là chúa tể của thế giới người thường của thế giới Bát Phương.
“Hàn Tam Thiên, ngắn ngủi mấy tháng không gặp, tu vi của ngươi đã đến cảnh giới Bát Hoang? Ta thật không phải đang nằm mơ? Hay là người đang nói đùa với ta?" Mặc dù Phù Mãnh ổn trọng, nhưng nghe đến mấy lời này, hiển nhiên cũng có chút loạn.
Dù sao cảnh giới Bát Hoang, là giấc mơ không thể thành của không ít người.
Có điều, ánh mắt Phù Mãnh rất nhanh mờ đi: “Dù cho ngươi có cảnh giới Bát Hoang thì thế nào chứ? Tầng cuối cùng của cửa nhà lao thế nhưng là Vạn Niên Hàn Thiết, không phải Chân Thần, hoàn toàn không có khả năng phá hư."
Như Phù Mãnh nói, khi Hàn Tam Thiên có ý đồ mở ra tầng cuối cùng của l*иg gia, lại phát hiện cho dù mình dùng sức bao nhiêu, cửa nhà lao không hề có bất kỳ ảnh hưởng gì.
“Đừng uổng phí sức lực nữa." Phù Mãnh cười.
Hàn Tam Thiên không nói gì, vẫn giữ nguyên ý định thử tầng trong cùng này.
Phù Mãnh cảm thấy không thú vị, đặt mông ngồi xuống, lắc đầu, cười khổ nói: “Đúng rồi, ngươi nghĩ gì mà đeo cái mặt nạ đó quay về? Đám người Phù gia kia xem thường người như vậy, hôm nay hỏng bét như thế, ngươi ra tay giúp bọn chúng, để đám miệng chó đó nhìn thấy bản lĩnh của ngươi, đánh vào mặt chúng không phải rất thoải mái sao."
“Ông không biết người thần bí?" Hàn Tam Thiên cười cười.
"Người thần bí? Ha ha, ta nghe Phù Thiên nói với ta, nói ở đại hội luận võ, có người thần bí ra tay đại sát tứ phương, cũng là lần đầu tiên đánh vỡ quy củ luận võ của thế giới Bát Phương, một mình xông vào thần mộ, dù là nơi mà Chân Thần cũng sống không nổi, cuối cùng còn lấy được di chí của thần." Nói đến người thần bí, Phù Mãnh liền ghen tị không chịu được.
Mặc dù cả đời hắn bị cầm tù ở đây, nhưng từ đầu đến cuối, xuất thân không thấp, cho nên từ trước đến nay, tính cách cao ngạo. Thế giới Bát Phương biết bao anh hùng hào kiệt, hắn đều chưa từng xem trong mắt, nhưng đối người thần bí kia, hắn lại là cực kỳ bội phục.
Dù sao lực chiến quần hùng, đánh lui thiên kim của Lục gia đã là hành động vĩ đại lúc này, mà có thể toàn tây ra khỏi mộ thần, càng là khoáng cổ thước kim trời. Sao không khiến người ta chấn kinh và bội phục chứ!
Phù Mãnh thậm chí đã từng nghĩ tới, nếu là Phù Gia có nhân tài như vậy giúp đỡ, sao có thể rơi xuống kết quả thế này?!
"Chỉ đáng tiếc, nhất đại hào kiệt, cuối cùng hữu dũng vô mưu, bị người ta qua sông đoạn ván." Phù Mãnh cười khổ nói.
“Nếu như hắn hữu dũng hữu mưu, hôm nay tên đó sẽ không có mạng tới cứu ông." Hàn Tam Thiên cười đáp lại.
Phù Mãnh cười ha ha, vô thức trả lời một câu: “Ta không biết hắn, như thế nào hắn lại tới cứu ta chứ."
Đột nhiên, Phù Mãnh sững sờ cả người: “Mẹ nó. Hàn Tam Thiên. Mẹ nó ngươi sẽ không nói với ta, ngươi chính là người thần bí chứ?"
Mặt nạ, đúng rồi, mặt nạ. Người thần bí trong truyền thuyết đeo mặt nạ, mà Hàn Tam Thiên cũng là đeo mặt nạ!
Chỉ là, người thần bí đã chết, cho nên Phù Mãnh cũng không dám đối diện với suy nghĩ này. Nhưng hôm nay Hàn Tam Thiên nhắc nhở một câu như vậy, con người hắn đột nhiên mở to.
“Không thể giả được." Hàn Tam Thiên gật gật đầu.
“Mẹ nó chứ?!" Phù Mãnh không khỏi kinh ngạc, trực tiếp đến mức chửi tục, bật dậy khỏi đất: “Con mẹ nó, ngươi không gạt ta?"
“Hàn Tam Thiên tôi từ trước đến nay không gạt người." Hàn Tam Thiên nhìn dáng vẻ của ông ta, nhịn không được cười khổ nói.
"Gạt ta sẽ là cún con?"
Hàn Tam Thiên nghe nói như thế, rõ ràng là sững sờ. Bởi vì anh hiển nhiên không nghĩ tới, Phù Mãnh lại đột nhiên ngây thơ như thế. Phù Mãnh hình như cũng ý thức được mình bởi vì quá mức kinh ngạc mà đột nhiên hơi thất thố, xấu hổ cười một tiếng.
"Thật xin lỗi, ta.. ta chỉ là quá kích động, ta... ta sao nghĩ đến, vị thần đại sát tứ phương vậy mà... vậy mà lại là ngươi chứ."
Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ cười khổ.
Đột nhiên, đúng vào lúc này, Phù Mãnh cười to ha ha một tiếng, sau đó lại ngồi xuống đất, hai tay hung hăng đập xuống.
Uỳnh uỳnh uỳnh!
Mật đất bởi vì bị Phù Mãnh liên tục đập xuống, phát ra tiếng vang. Hàn Tam Thiên thu hồi sức mạnh, nhìn về phía Phù Mãnh, thực sự không rõ tên này cuối cùng đang làm gì!
- -----------------