Từ sau khi Hàn Tam Thiên rơi vào vực sâu vô tận ở Kỳ Sơn đình, thái độ của Phù Thiên đối Phù Mị vẫn luôn không tốt, tuy rằng lời nói dối của Phù Mị đã lừa gạt được Phù Thiên, nhưng trong mắt Phù Thiên nàng ta vẫn bị cho là làm việc gây bất lợi cho ông ta.
Phù Thiên nghe thấy những người nói như vậy, trong đầu đã nhanh chóng tự hỏi, cuối cùng ông ta gật đầu thật mạnh: "Phủ Mị, Phù gia có thể trở mình hay không, đã phụ thuộc hoàn toàn vào một mình người."
Có câu nói này của Phù Thiên, trong lòng Phù Mị vừa kích động vừa vui mừng.
Bởi vì không chỉ chiếm được sự tán thành của Phù Thiên, mà quan trọng hơn là, ngay cả người luôn luôn khôn khéo như Phù Thiên cũng cho rằng vừa rồi nam tử kia đến vì anh hùng cứu mỹ nhân là nàng ta, vậy chuyện này vô cùng có khả năng là thật.
Mà nếu là thật, vậy hiện giờ nàng ta là tương lai của cả Phù gia.
Trong đầu Phù Mị, thậm chí đã bắt đầu ảo tưởng tương lai tốt đẹp của mình cùng người kia, khi đó nàng sẽ dẫn dắt Phù gia lêи đỉиɦ cao danh vọng, mà thể nhân sẽ hâm mộ sùng bái nàng, nàng mới là nữ nhân đáng được ngưỡng mộ nhất trên đời này.
Nghĩ như vậy Phủ Mi càng thêm kích động. "Nhưng mà ta thấy hình như nam nhân kia côn dẫn theo một nữ nhân mà." Ngay tại lúc Phù Mỹ vô cùng kích động, đột nhiên có người hợp thời doi cho nàng ta một chậu nước lạnh. "Nói cũng đúng, nữ nhân kia sẽ không phải là thê thϊếp gi của nam nhân kia đó chú?".
Vừa dứt lời, người bên cạnh lập tức liếc mắt xem thường: "ở
Bát Phương thế giới, lấy thực lực làm đầu, chỉ cần là nam nhân có bản lĩnh, tam thê tứ thϊếp không phải là chuyện vô cùng binh thường sao?" "Đúng vậy, với thân thủ vừa rồi của nam nhân kia, sao có thể giống người thường được." "Đúng vậy, Phù Mị, ngươi cũng đừng nổi giận."
Nghe đến mấy người này nói như vậy, Phù Mị tự tin mười phần cười: "Yên tâm đi, ta cũng không thèm để ý đến nữ nhân kia. Với ta mà nói, nữ nhân kia căn bản là không có tư cách so với ta." "Tại sao lại nói như vậy?"
Phù Mị nhẹ nhàng cười: "Nữ nhân kia mang mặt nạ, các ngươi nghĩ xem, loại nữ nhân gi mới mang mặt nạ đây?"
Nàng ta vừa dứt lời cả đám người Phù gia nhất thời bừng tinh đại ngộ: " Phù Mị nhà chúng ta không chỉ lớn lên xinh đẹp, còn thông minh tuyệt đình, nàng đều rất đúng, chỉ có nữ nhân diện mạo xấu xí mới phải lấy mặt nạ che mặt, trận này chúng ta thắng chắc rồi." "Cho dù không mang mặt nạ, nàng ta cũng bì kịp với thiên chi kiêu nữ của Phù gia chúng ta."
Phù Mị vô cùng tự tin mỉm cười, nhìn thấy đám đám trưởng lão của Phù gia cao quản đang tâng bốc mình, nàng ta vô cùng đắc ý, như thế này mới là đãi ngộ Phù Mị nàng xứng đáng được nhận. "Bất quá, việc này phải hành động càng nhanh càng tốt, dù sao tình thế của chúng ta đang rất bức thiết." Phù Thiên nói.
Phù Mị gật đầu.
Mà lúc này trong khách phòng.
Lúc một nam một nữ tháo mặt nạ xuống, rõ ràng là hai người Hàn Tam Thiên cùng Tô Nghênh Hạ một đường đi từ Suơng Thủy Thành tới đây. "Vừa rồi anh không sao chứ?" Tô Nghênh Hạ khẽ cười hỏi.
Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu: "Đối phó với loại mặt hàng này, anh cũng không tốn chút mồ hôi nà."
Tuy rằng Hàn Tam Thiên để lộ ra ngoài tu vi chỉ đến Phiêu Miều, nhưng với tu vi thực tế đã đến Bát Hoang, việc xử lý Lục Sinh quả thực dễ như lật trang giấy, anh nói những lời này cũng không hề nói quá. "Thật may chúng ta đến đúng lúc, nếu không, Phù Ly có thể đã bị tên kia mang đi." Tô Nghênh Hạ thở dài một hơi.
Hàn Tam Thiên cười, ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng Tô Nghênh Hạ, Tô Nghênh Hạ cũng thuận thế ngồi trên đùi Hàn Tam Thiên, tựa đầu gối lên vai Hàn Tam Thiên. "Ai.." Tô Nghênh Hạ lại thở dài một hơi.
Hàn Tam Thiên cười khổ lắc đầu: "Nếu em không muốn, chúng ta có thể rời đi, dù sao hai người Niệm Nhi cùng Bách Hiểu Sinh đang chờ chúng ta ở khách điểm, chúng ta tùy thời có thể rời đi hội hợp cùng bọn họ."
Tô Nghệnh Hạ lắc đầu: "Em chỉ nghĩ, nếu ông nội còn sống, có lỡ nhìn thấy Phù gia như vậy ông sẽ rất buồn. Cũng không biết quyết định em là đúng hay sai nữa." Hàn Tam Thiên ôm Tô Nghênh Hạ càng chặt hơn: "Anh nghĩ ông nội sẽ luôn ủng hộ em."
Tô Nghênh Hạ gật gật đầu, ngẩng mặt nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Hàn Tam Thiên: "Cảm ơn anh đã luôn ở bên em."
Hàn Tam Thiên mỉm cười.
Trời vào chạng vạng, sau khi cùng Phù Thiên dùng bữa tối, Hàn Tam Thiên cùng Tô Nghênh Hạ liền trở lại khách phòng, nhưng không đến một lát sau, Tô Nghênh Hạ đã vội vàng từ khách phòng đi ra ngoài.
Phù Mị bắt lấy cơ hội này, trở về phòng trộm thay đổi một thân y phục, lộ rốn trễ vai, cộng với dáng người xinh đẹp cùng da thịt nõn nà của nàng ta, thoạt nhìn là lại thêm gợϊ ɖụ©.
Sau đó nàng ta tỉ mỉ trang điểm cho mình, xác nhận đã vô cùng hoàn mỹ, lúc này nàng ta mới bung một đĩa hoa quả, gõ cửa phòng Hàn Tam Thiên.
Mang mặt nạ lên, Hàn Tam Thiên mở cửa phòng, sau khi nhìn thấy Phủ Mị, anh không khỏi nhướng mày. "Có việc?" "Công tử, sau khi ăn xong Phù Mị cố ý chuẩn bị cho người chút hoa quả." Nói xong, không đợi Hàn Tam Thiên có đồng ý hay không, Phù Mị đã trực lách người vào phòng trong Hàn Tam Thiên. "A, đúng rồi, vị kia không ở đây sao?" Phù Mị đặt đĩa trái cây trên bàn, nhẹ giọng cười nói. "Cô ấy đi ra ngoài mua chó đồ vật." Hàn Tam Thiên nói xong, âm thanh trở nên lạnh lùng: "Không việc gì khác, ngươi có thể đi ra ngoài."
Nghe anh nói như thế, Phù Mị nhịn không được trộm cao hứng, nhưng vừa nghe xong câu tiếp theo của Hàn Tam Thiên nàng ta ngay lập tức cảm thấy hơi hoang mang, nhưng nàng ta trực tiếp không biết xấu hổ nhanh tay cầm lấy một quả chuối chín vàng, sau đó dùng ánh mắt lộ liễu nhìn Hàn Tam Thiên, đồng thời tay nhẹ nhàng bóc vỏ quả chuối, thè lưỡi hơi hơi liếʍ liếʍ môi.
Hàn Tam Thiên nhướng mày, có lẽ chiêu này của nàng ta đối với nam nhân khác có thể sẽ làm bọn họ tâm phiền ý loạn, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, tuy rằng tướng mạo của Phù Mị không tôi, nhưng ngay cả hai đại mỹ nữ như Lục Nhược Tâm cùng Tần Sương Hàn Tam Thiên cũng đều trực tiếp cự tuyệt, chỉ chút trò mèo này của nàng ta, trong mắt Hàn
Tam Thiên có là cái gì đâu?
Phù Mị nhìn thấy Hàn Tam Thiên không mắc câu, nàng ta cầm quả chuối đã bóc hoàn chỉnh, bước vài bước đến trước mặt Hàn Tam Thiên, sau đó nửa thân trên đều áp sát vào trên người Hàn Tam Thiên, còn vô tình cố ý cọ qua cọ lại trên người Hàn Tam Thiên, thanh âm ngọt lịm nói: "Công tử, Mị Nhi đút người ăn hoa quả, có được không?"
Hàn Tam Thiên nhất thời bùng lên lửa giận, trực tiếp đây phen Phù Mị ra: "Phù cô nương, thỉnh ngươi tự trọng."
Phù Mị sửng sốt, nàng ta không ngờ được mình đã cố tình câu dẫn như vậy cư nhiên không có một chút hiệu quả nào, nhưng rất nhanh nàng ta lại cười: "Công tử, tâm tư của Mị Nhai chẳng lẽ người còn không rõ sao? Chỉ cần người nguyện ý, Mị Nhi có thể bầu bạn bên người đến chân trời góc biển, vĩnh viễn không xa rời." "Tôi đã có phu nhân rồi, mời người rời đi." Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói.
Nghe anh nói như thế, trong lòng Phù Mị quýnh lên, không phục nói: "Xét về tuổi tác hay diện mạo, nữ nhân kia sao có thể so với được với Mị Nhi đây?"
Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười: "Ngươi cảm thấy rằng ngươi rất đẹp?" "Đương nhiên." Phù Mị tự tin cười: "Tuy rằng Mị Nhi không phải người đẹp nhất trên đời, nhưng dù sao cũng đẹp hơn so với người phụ nữ xấu xí chỉ dám đeo mặt nạ đường kia rất nhiều mà? Cái này gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, công tử, hay là người đê cho Mị Nhi ở bên cạnh người đi." "Chát!" Đột nhiên, mặt Phù Mị bị đánh một cái tát thật mạnh.
- -----------------