"A! A! A!"
Hàn Tam Thiên đột nhiên hét lên đầy thống khổ, trong nháy mắt tiếp xúc với sư bà kia, tay của Hàn Tam Thiên tựa như đang chạm đến điện thế cao áp, một cỗ t điện lưu thật lớn theo đầu ngón tay thắng đánh vào thân thể Hàn Tam Thiên, cũng nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể anh.
Mà thân thể của Hàn Tam Thiên lúc này, cũng đột nhiên tỏa ra một luồng kim quang thật lớn. "Không, không, không!" Cùng lúc đó, Hàn Tiêu đang đứng ở một bên liều mạng rống lên, trong mắt chứa đầy khϊếp sợ cùng bi thương.
Mấy người Tô Nghênh Hạ đang đứng chờ ở ngoài nghe được tiếng la bên trong, cũng vội vàng vọt vào, nhìn thấy cảnh tượng lúc này, ba người bọn họ không khỏi khϊếp sợ.
Nhưng bởi vì vị trí bất đồng cho nên ba người Tô Nghênh Hạ không nhìn thấy tình cảnh bên trong quan tài, vẫn chưa bị kinh hách.
Chỉ khϊếp sợ vì nhìn thấy tình huống hiện giờ của Hàn Tam Thiên.
Lúc này Nhân sâm oa nhẹ giọng cười: "Không có chuyện gì không có chuyện gì, hắn chết không được đâu, đều đi ra ngoài đi." Nói xong, hắn đẩy mọi người trực tiếp ra bên ngoài.
Tuy rằng Tô Nghênh Hạ lo lắng cho Hàn Tam Thiên, nhưng Nhân sâm oa nói không có chuyện gì, cũng không tiện ở lại trong đó, dù sao Hàn Tiêu vẫn chưa cho phép bọn họ đi vào buồng trong, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể lui ra ngoài.
Am!
Một lát sau khi mấy người mới vừa lui ra ngoài, một làn sóng vô hình nháy mắt tràn ra từ trong buồng trong, lan ra khắp bốn phía.
Ngoài cổ phòng, làn sóng nội lực vừa tràn ra, bụi đất bay lên mù mịt.
Trong cổ phòng, cỏ cây đều run rẩy, sau đó, nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh.
Quang mang trên người Hàn Tam Thiên cũng ầm ầm biến mất, cả người tinh bì lực tẫn tay chân mềm nhũn, ngã xuống bên cạnh quan tài.
Còn Hàn Tiêu vội vàng vọt tới quan tài trước mặt, quỳ xuống, thất thanh thống khổ: "Sư nương, sư nương."
Hàn Tam Thiên ổn định tinh thần, lại nhìn cánh tay vừa mới vươn ra của mình, trong nháy mắt nó hiện lên một tia lưu quang, lại nhìn phản ứng của Hàn Tiêu, trong lòng anh nhất thời có một dự cảm không rõ, cả người vội vàng đứng lên, nhìn vào trong quan tài.
Tuy rằng ánh sáng quá mờ, thấy không rõ lắm, nhưng Hàn Tam Thiên lại có thể cảm thấy trong lòng chợt lạnh.
Ngay sau đó, cả người quỳ thật mạnh trước quan tài, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt:"Sư bà..."
Hàn Tiêu đã khóc không thành tiếng, ghé vào trên quan tài thật lâu cũng chưa thể tự kiềm chế cảm xúc.
Sư bà đã chết!
Bà không phải muốn Hàn Tam Thiên chạm đến bà, mà chính là tìm cái cớ, trong nháy mắt Hàn Tam Thiên tiếp xúc với bà đã truyền cho Hàn Tam Thiên toàn bộ tu vi cả đời của mình.
Bà giống như một ngọn nến đến ánh sáng cuối cùng của nhân sinh cũng dành cho Hàn Tam Thiên, sau đó chính mình dầu hết đèn tắt, đi đến tận cùng của sinh mệnh.
Mà đồng thời, ngọn nến trên quan tài cũng bỗng nhiên không gió tự diệt.
Thầy trò hai người quỳ gối trước quan tài thật lâu, bi thương khó nén.
Đối với Hàn Tam Thiên mà nói, mặc dù anh gặp mặt sư bà cũng không nhiều, nhưng sư bà trong ấn tượng của anh, lại giống như một trưởng bối hiền lành, đối với anh vô cùng tốt.
Nhưng mà...nhưng mà một lão nhân hiền lành như vậy, lại phải gặp ám toán như thế, mà tất cả những điều này đều do thật tên Vương Hoãn Chi đáng chết kia.
Không biết qua bao lâu, Hàn Tiêu đứng lên, vỗ vỗ bả vai Hàn Tam Thiên: "Con đi ra ngoài đi." "Dạ." Hàn Tam Thiên gật gật đầu, đi ba bước hai quay đầu lại nhìn quan tài, vẫn khó chấp nhận được.
Sau Khi vừa đi ra, Hàn Tam Thiên nhìn nhìn mọi người, khó chịu cúi đầu: "Sư bà đi rồi."
Nghe nói như thế, hai nữ một nam không khỏi cúi đầu xuống. "Tuy rằng sư bà của ngươi tu vi không cao, nhưng là thế gian kỳ nữ, bà ấy có bản lĩnh nhìn qua một lần sẽ không quên, thêm vào những kỳ thư mà bà ấy đã đọc tiên linh đảo, tiểu tử họ Hàn, bà ấy đã cho ngươi một cái bảo tàng thật lớn." Nhân sâm oa cười lạnh nói. "Ta vẫn hy vọng bà ấy vẫn còn sống." Hàn Tam Thiên phẫn nộ trừng mắt nhìn Nhân sâm oa một cái, tức giận đi ra ngoài phòng.
Nhìn thấy Hàn Tam Thiên lao đi, Nhân sâm oa khinh thường hừ lạnh: "Hừ, được tiện nghi còn khoe mẽ."
Hàn Tam Thiên lắng lặng ngồi ở dưới mái hiên lâm vào bi thống, sư bà lấy phương thức như vậy đi về cõi tiên trước mặt anh, anh thật sự khó có thể chấp nhận được.
Anh cũng biết, sư bà rất yêu thương anh, nhưng càng như thế, Hàn Tam Thiên cũng càng cảm thấy khổ sở.
Tô Nghênh Hạ lắng lặng đi ra sau đó yên lặng ngôi ở bên cạnh Hàn Tam Thiên, một lời cũng không nói, cô biết, tại đây thời điểm điều Hàn Tam Thiên cần nhất chính là cô lẳng lặng làm bạn bên canh anh.
Không biết qua bao lâu, Hàn Tiêu đi ra, trong tay bưng một cái hòm nhỏ lớn gần bằng một bàn tay, giao cho Hàn Tam Thiên.
Hàn Tam Thiên gắt gao ôm chiếc hòm vào trong ngực, nước mắt nhịn không được đảo quanh hốc mắt. "Sư bà của con không có xương cốt, cho nên... cho nên chỉ còn có chút thịt bụi." Hàn Tiêu nhìn không trung, hai mắt đẫm lệ. "Con hiểu, con sẽ đưa sư bà quay vê tiên linh đảo." Hàn Tam Thiên cúi thấp đầu, gật mạnh một cái, thanh âm nghẹn ngào. "Sớm xuất phát đi, thời gian cũng không sớm nữa." Hàn Tiêu nói. "Sư phụ, người không đi cùng chúng con sao?" Hàn Tam Thiên hỏi. "Không được, ta làm gì còn mặt mũi để bước vào tiên linh đảo nữa đây?" Hàn Tiêu đau khổ cười, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hàn Tam Thiên: "Sư phụ mệt mỏi, muốn phiêu bạc đây đó một chút."
Hàn Tam Thiên gật gật đầu, đứng dậy cáo từ, vuốt hủ tro cốt trong ngực, đi về phía cửa lớn.
Ba ngày sau, Thiên Long thành.
Phủ đệ của Phù gia
Tại thời điểm này tình cảnh của Phù gia giống như địa ngục nhân gian. Trong viện, vài nữ hạ nhân khóc thảm thành tiếng đang bị vài tên binh lính đẩy ngã trên mặt đất, chịu đủ nhục nhã, còn trên mặt đất, thi thể người Phù gia ở khắp mọi nơi!
- -----------------