Đến khi trước mắt tối sầm lại, lúc hai người lại đi vào trong Thần mộ, thời gian đã trôi qua mười ngày, nhưng đối với thế giới Bát Phương mà nói, cũng chỉ là một thời gian ngắn mà thôi.
Khi cả hai người rơi xuống mặt đất, tìm kiếm một vòng, rất nhanh, hai người lại nhìn thấy linh miêu giữ xác lại một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi.
Mặc dù nó quả đúng là đã nhắm hai mắt lại, nhưng rõ ràng là nó vẫn chưa thả lỏng cảnh giác, nó vẫn chưa trở lại suối vàng, ngược lại là nằm xuống gần nơi này.
Cũng may chính là, nó quả đúng là ngủ rồi.
Tiểu nhân sâm giống như lúc trước, vừa mới rơi xuống đất đã trực tiếp nằm xuống mặt đất như chó gặm bùn.
Hàn Tam Thiên cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì bị trọng lực rất lớn đè nặng, bình thường chỉ cần nhảy xuống, lúc này lại trực tiếp phát ra âm thanh ầm ầm, mặt đất run rẩy, đầu gối cũng bởi vì không thể chịu được lực quán tính mạnh mẽ do trọng lực tạo thành mà khuyu gối xuống.
Nhìn thấy Hàn Tam Thiên phải chịu đau đớn, Tiểu nhân sâm cũng hung hăng quay đầu lại, dùng tay ra hiệu với Hàn Tam Thiên:
"Suyt!"
"Suyt cọng lông gì chứ!"
Hàn Tam Thiên vỗ vỗ đầu gối của chính mình, sau khi dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đứng lên được. Ngay sau đó, dưới sự trợn mắt há hốc mồm của Tiểu nhân sâm, đột nhiên Hàn Tam Thiên cất giọng quát lớn:
"Này, con mèo kia, dậy đi."
Tiểu nhân sâm quả đúng là không thể tin vào hai mắt của mình nữa, con mẹ nó, người bị điên rồi sao?
Mà ở bên ngoài, nơi Vĩ Phong, cuộc chiến đã đến giai đoạn gay cấn, sau khi Hàn Tam Thiên bị Lục Nhược Tâm đuổi bỏ đi, đỉnh Lam Sơn mới miễn cưỡng đoạt lại ưu thế thêm một lần nữa, nhưng không lâu sau, Vương Hoãn Chi của hải vực Vĩnh Sinh lại mang người đuổi đến, thắng lợi bắt đầu nghiêng về phía hải vực Vĩnh Sinh.
Vương Hoãn Chi cũng thành công trở thành người thứ nhất đạt được hoa văn đồ đằng màu xanh biếc.
Bên ngoài Thần mộ, đột nhiên có một bóng đen xuất hiện ở dưới tàng cây nơi Lục Nhược Tâm đang nằm, người đến chính là Xi Mộng, tiếp theo, nàng ta chậm rãi quỳ xuống, củi đầu rất thấp nói:
"Bẩm báo tiểu thư, Hiên thiếu mời ngài ngay bây giờ hãy trợ giúp Phù gia có được đồ đằng, Vương Hoãn Chi đã đến đây rồi."
Dưới bóng cây, Lục Nhược Tâm vẫn hơi hạ thấp người mà nằm như cũ, cũng không thèm mở mắt nhìn mà nói:
"Quay về rồi nói cho hắn ta rằng, ta đang trêu chọc người thần bí."
Nghe nói như thế, Xi Mộng hơi sửng sốt một chút:
"Việc của tiểu thư, nô tì vốn không nên hỏi nhiều, nhưng đồ đằng Phù gia ở bên kia, Vương Hoãn Chi của hải vực Vĩnh Sinh đã cướp được đồ đằng, nếu như tùy ý để cho mọi việc phát triển, chỉ sợ sẽ gây ra bất lợi cho đỉnh Lam Sơn."
Nói xong, Xi Mộng cũng đã chuẩn bị thật tốt để bị đánh, nhưng hiếm thấy là Lục Nhược Tâm cũng không tức giận:
"Cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, người sốt ruột là hắn chứ không phải là ta, gấp cái gì? Ta còn đang bận câu cá, câu một con cá thật lớn."
Xi Mộng nhìn quanh bốn phía, sửng sốt nói:
"Tiểu thư ngài nói chính là Hàn Tam Thiên sao? Ngài đã thử được người thần bí chính là Hàn Tam Thiên rồi ư?"
Đột nhiên Lục Nhược Tâm phá lệ nở một nụ cười:
"Không, chưa thủ được. Nhưng mà, thật ra hắn lại khiến ta rất hứng thú. Cho nên, bất kể hắn có phải là Hàn Tam Thiên hay không, con cá này, ta cũng sẽ không bỏ qua, nếu không có việc gì, ngươi cũng không được đến quấy rầy ta, biết chưa?"
"Nô tỳ hiểu rồi, đúng rồi, người kia để cho ta mang cho ngươi một bức thư."
Nghe nói như thế, nụ cười của Lục Nhược Tâm cứng lại, phụng phịu nói:
"Không phải là ta đã nói cho hắn, không nên lén lút tìm ta hay sao? Nếu như để cho cha ta biết được...."
"Hắn nói có tin tức vô cùng quan trọng muốn nói cho ngươi biết."
Xi Mộng nói.
Lục Nhược Tâm nhíu mày, bàn tay ngọc vừa động, một bức thư màu đen trong ngực Xi Mộng liên bay lên rơi vào trong tay nàng ta.
Nhận được thư, Lục Nhược Tâm liếc mắt nhìn qua một cái, ngay lập tức gương mặt tuyệt mỹ có đủ cảm xúc, có khϊếp sợ, có nghi ngờ, có kỳ quái, còn hơi hơi có sắc mặt vui mừng.
Ầm!
Nàng ta nắm chặt bức thư ở trong tay, một lát sau, bức thư đã hoàn toàn biến thành bột mịn, nhìn Thần mộ ở phía xa, đột nhiên Lục Nhược Tâm lại cười một cách u ám:
"Thật đúng là người sao? Ngươi còn muốn ta sống nữa không."
Xi Mộng cúi thấp đầu, có chút sợ hãi nhìn Lục Nhược Tâm, rốt cuộc trong bức thư của người kia đã nói gì? Để cho cảm xúc một người luôn lạnh nhạt như nước như Lục Nhược Tâm phức tạp đến như vậy?
Mà nàng ta lại nhìn về phía Thần mộ, là có ý nghĩa gì chứ.
Mà lúc này ở bên trong Thần mộ.
Tiểu nhân sâm thật sự có cảm giác như mình là một con chó, sau bao nhiêu ngày chờ đợi vất vả, cuối cùng cũng đợi đến khi linh liêu giữ xác thả lỏng cảnh giác thêm một lần nữa, vừa mới đến chân vẫn còn chưa kịp đứng vững, Hàn Tam Thiên thế mà lại chủ động gọi nó tỉnh dậy, đây không phải là đang mang theo đèn l*иg đi vào nhà vệ sinh hay sao, muốn chết hả!
Một lần nữa linh miêu giữ xác tỉnh lại, lúc này, hai mắt nó mở to, cơ thể cong lên, chân trước cúi xuống, miệng máu há lớn.
"Cậu nhanh chân chạy đi, cậu được tự do rồi."
Ngay lúc Tiểu nhân sâm đang căm tức nhìn Hàn Tam Thiên, thì Hàn Tam Thiên lại ngoài dự đoán của nó mà nói ra một câu như vậy.
Rõ ràng Tiểu nhân sâm có chút sửng sốt, trong lòng có chút cảm động.
Cho dù dọc theo đường đi nó đều mắng chửi kịch liệt, nhưng nó cũng biết, chính Hàn Tam Thiên đã cứu nó, càng quan trọng hơn chính là, trong mười ngày làm bạn với Hàn Niệm, sống chung với đứa nhỏ ấy, lại khiến cho nó biết được cái gì gọi là hạnh phúc.
Mà lúc này, tiếng gầm của con mèo như chọc thủng bầu trời, linh miêu giữ xác mạnh mẽ vọt đến đây.
Tốc độ của nó rất nhanh, sức ép mạnh mẽ, quả đúng là khiến cho người ta vừa nghe thấy đã mất hồn mất vía.
Mà lúc này Hàn Tam Thiên lại hơi cắn chặt môi, hạ thấp người, trong tay nắm chặt ngọc kiếm, nhìn về phía linh miêu giữ xác, đột nhiên nhắm hai mắt lại, thì thào mà nói:
"Ông nội, ngàn vạn lần ông cũng không nên lừa gạt cháu gái nhé!"
- -----------------