Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 1969

Trán Hàn Tam Thiên chảy đầy mồ hôi. Đối mặt với một thần binh như vậy, Hàn Tam Thiên biết, mình không có nhiều lựa chọn. Sợ là chỉ có vua của vạn binh, búa Bàn Cổ mới có thể đối kháng lại được.

Nhưng nếu dùng búa Bàn Cổ thì tức là tự nguyện chịu thiệt với người phụ nữ này.

Trên còn có hai vị Chân Thần. Nếu lúc này mà bị bại lộ, Hàn Tam Thiên anh sẽ trở thành túi chứa bảo bối, ai cũng muốn đánh mình một cái để bảo bối rơi đầy đất.

Hàn Tam Thiên không nói nhảm, người phụ nữ kia đã muốn làm mình bại lộ thì bản thân anh càng không thể để lộ ra.

Dựa theo Thái Diễn tâm pháp mà thúc đẩy toàn bộ năng lượng trong cơ thể đến mức lớn nhất. Toàn bộ Cơ thể, từ màu đen lập tức phát ra ánh sáng màu bạc.

Giáp đen bất diệt và kim thân của Hàn Tam Thiên, lúc này lưu chuyển theo ánh sáng, tương hỗ tương ứng.

“Cái gì? Tên nhãi này... Tên nhãi này không tránh không né, cũng không đỡ, mà chọn đối đầu trực tiếp với Hiên Viên kiếm ư? Hắn bị tâm thần à?"

“Hắn đang đùa đấy à? Hiên Viên kiếm là vương trong các chủng loại kiếm. Không kể hắn chỉ có thân thể người phàm không có cách nào ngăn cản nữa. Dù có là Chân Thần có được thân thể Thần linh cũng không có cách nào ngăn cản được. Sợ là tên nhãi này đã bị Hiên Viên kiếm dọa cho tè ra quần nên làm ra hành động ngốc nghếch nhỉ?"

"Cứ tưởng cái người thần bí này có thân phận thế nào. Lúc này nhìn, xem ra cũng không khác tên bại não là bao."

Không ít người đứng bên dưới ồn ào cười nhạo. Cách làm của Hàn Tam Thiên rơi vào mắt họ không khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu chết.

Tần Sương đứng trong đám người, ngơ ngác nhìn Hàn Tam Thiên giữa không trung, đã sớm quên mất hô hấp. Đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng.

Am!

Kiếm rơi!

"Rầm rầm!!"

Cự kiếm rơi xuống đất, ở nơi đó, trong vòng trăm thước, cát đá bay ầm ầm, cây cối mọc bên trong gãy đổ tán loạn.

Khiến tất cả mọi người nghẹn họng trân trối đó là dù Hàn Tam Thiên bị đánh rơi từ không trung xuống nhưng vẫn có thể đứng vững trên mặt đất.

Không ít người nhìn mà tê dại da đầu. Có người còn điên cuồng cào tóc, cực kỳ hoảng sợ nhìn anh.

“Phụt!”

Đột nhiên, Hàn Tam Thiên chợt phun ra một ngụm máu. Dù ánh mắt vẫn kiên định như cũ, nhưng anh vẫn cảm giác mí mắt rất mỏi. Thậm chỉ anh còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Chỉ mỗi nhảy lên một chút cũng trở nên chậm chạp.

Cuối cùng, là chơi lớn sao?

Hàn Tam Thiên cười khổ.

Chính bản thân vừa mới sở hữu được một chút tu vi mà đã dùng giáp đen bất diệt và kim thân để đỡ công kích của Hiên Viên kiếm. Như là, đã hơi kiêu căng rồi.

Nhưng dù Hàn Tam Thiên trở nên như vậy, đám người kia vẫn khϊếp sợ không thôi.

Vì với bọn họ, đứng dưới lưỡi kiếm của Hiên Viên kiếm, còn dùng thân thể phàm trần để ngăn cản thì chỉ có một tình huống xảy ra, bên kia tan thành mây khói.

Nhưng Hàn Tam Thiên lại phá vỡ quan niệm này.

Nên dù anh phun máy tươi, trở thành đèn cạn dầu, nhưng lúc này không còn ai dám cười nhạo ra vẻ nữa.

Mặt Lục Nhược Tâm vốn không đổi sắc, lúc này cũng treo lên chút kinh ngạc. Khóe miệng hơi nhếch

lên, ý cười rất rõ ràng. Tên người mới Hàn Tam

Thiên này khiến nàng ta phải khen ngợi đôi chút.

"Rất thú vị, thú vị đến mức trong phút chốc, ta không muốn gϊếŧ người nữa. Nhưng ta còn tò mò hơn là ngươi có thể trụ được bao lâu?" Lục Nhược Tâm cười nhẹ nhàng. Một giây sau, bàn tay trắng như ngọc hơi giơ lên, chuẩn bị một đợt công kích.

Người phụ nữ biếи ŧɦái!

Hàn Tam Thiên tức giận mắng trong lòng một tiếng. Định rút tất cả năng lượng trong cơ thể ra thì phát hiện thân thể không còn nghe theo sai khiến của mình nữa. Ngay cả nhịp đập của tim cũng ngày càng chậm, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ.

Nhìn qua Lục Nhược Tâm, Hàn Tam Thiên cau mày.

"Gào!"

Đột nhiên, Hàn Tam Thiên cảm thấy cơ thể mình phát sáng lên. Một giây sau, một đồ vật màu tím xanh đột nhiên bay từ ngực anh ra, lơ lửng quanh thân thể của mình. Xoay từ dưới chân thẳng lêи đỉиɦ đầu, cuối cùng là rơi xuống vai trái của Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên quay mặt nhìn. Đó là một con vật hoạt bát, toàn thân trắng muốt, mọc ra đôi cánh màu vàng, giống hệt sư tử.

Dù cơ thể chỉ to bằng một cái bát nhưng không thể ngăn được khí chất vương giả trời sinh của con vật này. Cả người uy phong lẫm liệt, rất thú vị.

Đây là cái gì?!

Hàn Tam Thiên sững sờ!

Nhưng một giây sau, anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó.

Thiên Lộc Tỳ Hưu!

Đây chẳng phải là con Thiên Lộc Tỳ Hưu mà lần trước mình đấu giá mua hay sao? Chẳng qua tên nhóc này vẫn luôn là một quả trứng. Sau khi Hàn Tam Thiên đưa nó cho lân long chăm sóc cũng quên luôn sự hiện hữu của nó.

Không ngờ vào thời điểm mấu chốt, tên nhóc này lại đột nhiên xuất hiện.

Hàn Tam Thiên không biết, Thiên Lộc Tỳ Hưu xuất thể thật ra là nhờ vào lần ở thế giới Bát Phương đó, anh đã thả ra hơi thở của muôn thủ. Lúc này Thiên Lộc Tỳ Hưu mới có thể nhanh chóng xuất thế.

“Gầm!!

Lại là tiếng gầm giận giữ. Đừng nhìn nó nhỏ nhưng tiếng gào rung trời. Âm hưởng vọng lại, thét cho lỗ tai Hàn Tam Thiên tưởng như bị điếc đến nơi.

Nhưng theo tiếng hộ của nó, Hàn Tam Thiên đột nhiên phát hiện mình bị một tầng kim quang bao phủ. Đồng thời, thân thể cũng bắt đầu chậm rãi có phản ứng. Lúc trước tiếng tim đập gần như đã dùng lại, nay đã quay về tốc độ như lúc trước, nhanh chóng co bóp.

"Thất thần cái gì? Mẹ nó thần thú điềm lành ăn luôn hơn nửa tinh lực. Nó chỉ mới xuất hiện mà thôi, chỉ có thể dùng một lần." Lân long hô to một tiếng.

Hàn Tam Thiên cũng không cần nhiều lời nữa, cầm kiếm ngọc lên, tập kích bay đi.

Theo bước hai người, đại chiến trở nên cực kỳ căng thẳng.

Mượn nhờ Thiên Hỏa và Nguyệt Lân, Hàn Tam Thiên phối hợp với Thái Hư thần bước, cộng thêm Thái Diễm tâm pháp. Trong phút chốc biến hóa thất thường. Mà thần quang vòng quanh người Lục Nhược Tâm. Áo trắng vung lên, giống hệt như đóa sen tuyệt mỹ. Trong tay là Hiên Viên kiếm chớp hiện kim quang, như là tiên nữ hạ phàm, thánh khiết thiêng liêng.

“Cái người thần bí này có lai lịch gì vậy? Lại có linh thú Thiên Lộc Tỳ Hưu trong tay? Còn có ngọn lửa kỳ quái và lôi điện màu tím. Bộ pháp cũng kỳ quái mới nghe lần đầu, thấy những thứ chưa được chiêm ngưỡng."

“Quan trọng nhất là thế mà hắn có thể chống đỡ được một kích của Hiên Viên kiếm. Còn tiếp tục đấu ngang cơ với thiên kim của Lục gia."

"Người thần bí này vừa ra trận đã cuồng ngạo bí ẩn. Đúng là rất tương xứng với danh xưng người thần bí. Ông đây bị hắn thu phục hoàn toàn, nếu hắn không chết thì ông đây sẽ bái làm môn hạ của hắn."

Ầm ầm!!

Giữa không trung, hai người giao chiến càng ngày càng hùng hổ.

Sau mấy trăm hiệp, thế mà Lục Nhược Tâm lại liên tục thở gấp. Nhưng nàng ta không hổ là công chúa của gia tộc đứng đầu thế giới Bát Phương. Không chỉ cầm trong tay món thần binh có một không hai, hơn nữa tự bản thân cũng có tu vi vô cùng cao, tuyệt kỹ xuất hiện nhiều lần khiến Hàn Tam Thiên thêm trọng thương.

Còn Hàn Tam Thiên, dù mấy trăm hiệp qua đi cũng chưa từng để lộ lá bài tẩy của mình. Võ tướng thần công và búa Bàn Cổ là những vật anh chưa từng dùng qua. Miễn cưỡng dựa vào đống đồ vật mình thu được khi ở với lão đầu kia, cũng ngẫu nhiên thi triển Thiên Âm thuật. Đứng vững như thạch công kích Lục Nhược Tâm.

“Hiên Viên kiểm trận!"

Bỗng nhiên, vào đúng này, Lục Nhược Tâm đột nhiên xuất ra cấm thuật mạnh nhất của mình.

Hiên Viên kiếm bay tới không trung, đột nhiên một hóa ba, ba hóa chín, chín hóa ngàn vạn. Trên không trung, vạn kiếm ngay lập tức phát kích, hệt như mưa rơi xuống, trực tiếp công kích lên mặt đất. Mấy người trên mặt đất thấy thế, không thể không bỏ vũ khí trong tay xuống, nháo nhào chạy trối chết.

Lúc này, Hàn Tam Thiên cười tà mị.

- -----------------