Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 1961

Hàn Tam Thiên cảm thấy vô cùng kỳ quái.

Nhưng vào lúc này chính là lúc chín cường giả tranh tài.

Cổ Nguyệt cũng tuyên bố quy tắc tranh tài sau cùng.

"Muốn thống trị thế giới Bát Phương, ngoại trừ bản thân các vị có thực lực mạnh mẽ, còn cần có sự hỗ trợ đến từ sức mạnh của đoàn thể và khả năng hiệu triệu cường đại. Từ lúc Điện Kỳ Sơn tồn tại đã có ba kỳ vật, bọn chúng là đồ đằng tự sinh, không phải người làm, tất nhiên là do trời tạo, cho nên theo thiên ý, muốn thế giới Bát Phương của chúng ta chia ra tam tộc thống trị, cung tạo nên những ngày huy hoàng."

"Bởi vậy, trong vòng loại của mười hai cường giả, ai là người cuối cùng chiếm lĩnh tam đại đồ đằng, người đó chính là người sau cùng của tam đại cường giả, đồng thời, điều này cũng có ý nghĩa bọn họ chính là tam đại gia tộc mới."

Cổ Nguyệt vừa nói xong, Cổ Nhật đã theo sát phía sau, tiến về phía trước một bước, đứng ở Cổ Nguyệt sau lưng, nói bổ sung: "Mỗi cái đồ đằng chỉ có thể được một người chiếm lĩnh, tam đại đồ đằng đều có ba loại khí tức có màu sắc kì lạ, mỗi canh giờ sẽ tỏa ra hai đạo ánh sáng, nếu là người ở trong đồ đằng tự nhiên có thể hấp thu ở những khí tức này, bọn chúng sẽ bám vào cánh tay của người, mỗi một đạo khí tức sẽ tương ứng với một màu sắc của hoa văn.

"Sau ba ngày, cũng chính là 36 canh giờ, chúng ta sẽ chọn ra ba vị cuối cùng có được nhiều hoa văn nhất."

"Lần tranh tài này, không có quy tắc, không có hạn chế, hết thảy, toàn bộ nhờ vào bản lĩnh của chư vị."

Nghe xong những quy tắc thi đấu này, Hàn Tam Thiên không khỏi nhíu mày, chẳng trách tất cả mọi người đều muốn có thế lực của mình, cũng chẳng trách thế lực lớn muốn lôi kéo thế lực nhỏ, thế lực nhỏ muốn phụ thuộc thế lực lớn.

Trong lần tranh tài này Hải vực Vĩnh Sinh và đỉnh Lam Sơn tất chiếm hai đại đồ đằng, còn lại cái đồ đẳng cuối cùng tất nhiên Phụ gia không có năng lực chiếm giữ.

Vì vậy nó hiển nhiên sẽ trở thành nơi để tranh đoạt.

Nếu như người của ngươi đủ nhiều, bản lĩnh của ngươi lại đủ mạnh, như vậy ngươi có thể chiếm được đồ đằng không bị đánh ra, tìm người khác giúp đỡ thay người ở ngoài phòng ngự, nhưng nếu như người chỉ đơn thương độc mã, vậy liền khó càng thêm khó.

Trừ phi năng lực hiếm có khó tìm, nếu không muốn một mình độc chiếm, hoàn toàn là nói nhảm.

Vòng này hoàn toàn không giống sinh tồn như vòng đấu loại, đấy chẳng qua là đoạt lấy quân cờ mà thôi, vô luận người dùng biện pháp gì, chỉ cần cầm được quân cờ trong tay đã thuận lợi trở lại của điện, cũng coi như thắng lợi, nhưng cần chiếm lĩnh đồ đằng đồng thời một mực giữ vững, đạt xuống đầy đủ hoa văn, chỉ có một biện pháp.

Cứng rắn!

Cứng tới mức tất cả mọi người không ai dám tới giành!

Hàn Tam Thiên đều cảm thấy quy tắc thi đấu này hình như đang hơi nhắm vào mình.

Bởi vì dường như tất cả mọi người đều có mình đoàn đội, bao gồm thế lực sau lưng, mà mình? Đơn thương độc mã!

Trước đó anh còn cảm thấy ông lão muốn mình xưng bá thế giới giống như việc này cách mình không xa lắm, nhưng hiện tại nhìn lại thật giống như đang nằm mơ.

"Tất cả quá trình tranh tài, đều sẽ được ghi chép tại Thiên Mang Luân phía sau Điện Kỳ Sơn, bây giờ, ta đã thiết hạ kết giới trước mặt các vị, lúc kết giới mở ra, chính là lúc tranh tài chính thức bắt đầu! Bây giờ, trước hết chư vị xuống đài phân phó đoàn đội của mình, chuẩn bị kỹ càng cho tranh tài đi."

Sau lời tuyên bố cuối cùng của Cổ Nguyệt, tiếng trống của Điện Kỳ Sơn lần nữa vang lên, âm thanh nối tiếp là tiếng kèn lệnh.

Dưới đài, vô luận người ngoài điện hay người trong điện, đều nói chuyện ồn ào huyên náo, bọn họ đang hô hào cố vũ cho ngươi mình ủng hộ.

Hàn Tam Thiên từ đại môn đi xuống, đi tới trước mặt Bách Hiểu Sinh và Tô Nghênh Hạ.

"Thế nào? Khẩn trương không?" Bách Hiểu Sinh mình khẩn trương đến hai môi tím tái, vào lúc này còn cố giả bộ trấn định, an ủi Hàn Tam Thiên.

Hàn Tam Thiên cười cười: "Vẫn tốt."

Tô Nghênh Hạ lo lắng nhìn Hàn Tam Thiên: "Thực sự không được chúng ta sẽ nhường."

"Ừm." Hàn Tam Thiên gật gật đầu.

Nhưng vào lúc này, đám người đột nhiên sôi trào, mọi người đều quay đầu nhìn về cửa vào của Điện Kỳ Sơn, thấy Phù Thiên dẫn một đám đệ tử Phù gia chậm rãi xuất hiện.

Nhưng trên mặt của hắn không chút ánh sáng nào, thậm chí có thể nói trông có vẻ vạn phần nhụt chí, đối lập với sắc mặt của rất nhiều người, bởi vì trận đấu này với hắn mà nói đây cũng không phải chuyện vui vẻ gì, ngược lại là đang kéo hắn lên đài sinh tử.

Đám người Phù gia đi theo phía sau hắn, tự nhiên cũng hiểu đạo lý này, ai ai cũng ủ rũ, không có chút ý chí chiến đấu nào.

Phủ gia vừa xuất hiện, mặc dù khiến cho quần chúng sôi trào, nhưng từ sôi trào này lại chỉ có thể đặt trong dấu ngoặc kép, bởi vì trong sự sôi trào của bọn họ chứa trào phúng và khinh thường nhiều hơn.

"Lần này người Phù gia coi như thảm rồi, nữ thần không còn nữa, ha ha, thậm chí ngay cả một cái búa Bàn Cổ cũng không giữ được."

"Lần này Phù gia xác định bị đánh bại, thê thảm xuống đài."

"Cũng đáng đời, trước kia người Phù gia diễu võ giương oai, rất đắc ý, bây giờ ông trời cũng muốn giáo huấn bọn họ, hahaha, quả thực là làm cho người ta vui vẻ."

"Tự gây nghiệt không thể sống, người Phù gia rốt cuộc cũng có hôm nay, mọi chuyện chỉ đơn giản là quả báo."

Đối mặt với các loại trào phúng lạnh lùng này Phù Thiên cắn răng, cúi đầu, mặc dù trong lòng rất khó chịu, thế nhưng hiện tại hắn nên làm thế nào đây?

Phù Mị càng tức đến nghiến răng nghiến lợi, lòng tự trọng của nàng cực kỳ cao, làm sao có thể chịu được những này lời chế giễu này, phẫn nộ nhìn về phía những người đang trào phúng bọn hắn kia, thậm chí hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn chúng, nhưng cuối cùng nàng cũng không dám làm gì.

Lúc nội bộ đấu tranh nàng hung ác vô cùng, nhưng bên ngoài lại sợ đông sợ tây.

Nhưng ngay tại lúc nàng đang vô cùng phẫn nộ, người Hải vực Vĩnh Sinh ra sân, nếu như nói, Hải vực Vĩnh Sinh được nghênh đón nhiệt liệt vẫn trong dự liệu của nàng, nhưng có người ra sân, lại làm cho nàng vô cùng chán ghét

- -----------------