Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 1880: Bị lão già kia hãm hại thật hả?

Ngay sau đó, Hàn Tam Thiên giống như một chiếc máy bay không còn năng lượng để bay lên, thân thể lấy tốc độ cực nhanh rơi xuống.

Tâm trạng của Hàn Tam Thiên khẩn trương, trong lúc nhất thời không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể lại thử vận động năng lượng.

Mấy phút đồng hồ trôi qua, nhưng Hàn Tam Thiên vẫn phát hiện tất cả mọi cách đều không có tác dụng.

"Đồ ngốc, người khác bảo ngươi nhảy xuống thì ngươi nhảy, ngươi cũng không xem đây là nơi nào, nếu như ta đoán không lầm, chúng ta đã rơi vào Vô Tận Thâm Uyên rồi."

Nhưng vào lúc này, tiếng của Lân Long truyền đến, trách cứ.

Thấy Hàn Tam Thiên khó hiểu, Lân Long kể về Vô Tận Thâm Uyên cho Hàn Tam Thiên nghe, Hàn Tam Thiên nghe xong thì tâm như tro tàn, đây ý là, bản thân gặp phải một cái vực rơi mãi không ngừng, vĩnh viễn?!

"Người ta rõ ràng là đang gài ngươi, mà ngươi với thằng nhãi này luôn rất thông minh, nhưng hết lần này tới lần khác lại tin tưởng lão già lỗ mũi trâu kia vào những thời khắc mấu chốt như vậy. Bây giờ thì hay rồi, ngươi chui đầu vô lưới, người khác ư, lấy trí thông minh của ngươi, sau này thanh danh vang dội!" Lân Long oán giận nói.

Mấy ngày gần đây, hắn gần như giống Tiểu Bạch, đều ở trong cơ thể Hàn Tam Thiên tĩnh dưỡng, hai thú đều bởi vì cứu Hàn Tam Thiên mà bị thương, Tiểu Bạch Hư Vô tông kêu gọi ngàn vạn chi thú đến đây hỗ trợ, phần năng lượng hao tồn vô cùng to lớn, cộng thêm bản thân vừa mới ra đời không lâu, chờ sau khi Hàn Tam Thiên bình an, nó liên an tâm tu dưỡng, vẫn chưa tỉnh lại.

"Vậy làm sao bây giờ?" Hàn Tam Thiên nói: "Có cách phá giải hay không?"

Thật ra Hàn Tam Thiên đến bây giờ cũng không cảm thấy, cảnh ngộ hôm nay không phải là do lão già hãm hại mà bởi vì anh thật sự không cảm thấy lão già Chân Phù Tử kia cố ý lừa mình.

Nhưng lời Lân Long nói đúng là cũng có lý, điều này làm cho Hàn Tam Thiên không thể nào cãi lại.

"Còn có thể làm sao? Chờ chết chứ sao!" Lân Long tức giận nói: "Ở trong Vô Tận Thâm Uyên, tất cả năng lượng đều bị miễn dịch, đương nhiên, thân thể ngươi còn có thể di chuyển, đương nhiên ngươi cảm thấy người có thể bơi lội phương thức phịch lên kiểu con ếch nhưng cũng không phải là không thể được."

Rất rõ ràng, đằng sau câu nói kia, là Lân Long đang nhạo bảng Hàn Tam Thiên, dùng tư thế bơi lội để bơi lên, không khí cũng không phải nước, làm sao bơi lên? Huống hồ, quan trọng nhất là, cho dù bơi được thì cải vực hơn vạn dặm này Hàn Tam Thiên đã rơi xuống không được bao nhiêu rồi, bây giờ chỉ dựa vào cách bơi ếch để lết đi, đoán chừng vài năm cũng không lên nổi.

Hàn Tam Thiên lười để ý thằng nhóc này, vẫn không chịu thua mà dùng đủ mọi cách, bởi vì Hàn Tam Thiên biết rõ, bản thân không thể bị vây ở chỗ này.

Mấy canh giờ sau, Hàn Tam Thiên mất hết sức lực nằm ở giữa không trung, chịu đựng thân thể đang rơi tự do.

Không phải là anh không chịu từ bỏ, mà là anh thật sự không có cách nào.

Anh đã thử đủ mọi cách mà anh có thể nghĩ ra, nhưng đều uổng công, trừ lãng phí thể lực ra thì cái gì cũng không thay đổi.

Lúc này anh nhìn tờ bùa vàng mà Chân Phù Tử cho kia ngẩn người, lúc này Hàn Tam Thiên mới thật sự cảm thấy, lời Lân Long nói có thể chính xác.

Mẹ kiếp, chẳng lẽ bản thân thật sự nhìn nhầm người, bị lão già Chân Phù Tử kia lừa sao? Nhưng lão lừa mình thì được gì chứ?!

Chỉ muốn tiêu diệt mình để leo lên vị trí của mình sao? Hàn Tam Thiên cảm thấy, cái này hình như cũng rất không có khả năng. Khi hắn biết thân phận của mình, mục tiêu phải là búa Bàn Cổ mới đúng.

Làm đủ mọi chuyện chỉ vì leo lên vị trí tạm thời trong liên minh kia ư? Hiển nhiên không có khả năng.

Hàn Tam Thiên không nghĩ ra, chỉ cảm thấy Chân Phù Tử này thật sự cổ quái.

Ngay cả lá bùa này cũng kỳ lạ.

Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tam Thiên quyết định, thử lá bùa vàng này lần nữa, dù sao, bị lời nói của Chân Phù Tử lừa cũng không phải một lần.

Nhưng lá bùa vàng này dùng như thế nào, Hàn Tam Thiên đúng là không biết, anh thử dán trên trán, dán trên tay, thậm chí dán bên hông, nhưng hình như không có tác dụng.

"Không phải chứ, bị lão già kia hãm hại thật hả?" Hàn Tam Thiên phiền muộn nói.

Nhớ tới mình cũng tính là anh minh vài thập niên rồi, cuối cùng thuyền lật trong mương, Hàn Tam Thiên vẫn còn có chút phiền muộn.

Nhưng vào lúc này, không trung bỗng nhiên bay tới một hồi thanh âm im lặng.

"Dùng máu của ngươi dính vào lá bùa vàng, mới có thể sử dụng được, dán lên người, người cho rằng ngươi là Cương thi sao? Cho dù phải, lá bùa này cũng phải điều trị cho Cương thi."

Nghe được thanh âm, Hàn Tam Thiên sững sờ: "Lân Long, ngươi biết cái này dùng sao hả? Sao ngươi không nói cho ông?"

"Ngươi cảm thấy, đó là thanh âm của ta sao?" Lân Long nói.

Nghe thấy Lân Long nói, cả người Hàn Tam Thiên bỗng nhiên cả kinh, lông mày nhíu chặt, rất rõ ràng, hai âm thanh không giống nhau.

Có nghĩa là, vừa rồi căn bản cũng không phải là Lân Long nói chuyện, nhưng nếu như không phải là lời của nó, còn có thể là ai?!

Thú Vương Tiểu Bạch đang nghỉ ngơi, hơn nữa cho dù vừa rồi nó có tỉnh, nhưng thanh âm của hắn cũng tuyệt đối không phải như thế.

Thanh âm kia, càng giống là một lão già, nhắc đến lão già, Hàn Tam Thiên đột nhiên cảm thấy thanh âm của Chân Phù Tử lại có vẻ rất giống.

Chẳng lẽ, là Chân Phù Tử?!

"Đại ca, ngươi đã rơi vào Vô Tận Thâm Uyên mấy giờ rồi, khoảng cách trên đỉnh núi đã hơn mười vạn km rồi, ngươi cho rằng hắn ở phía trên nói chuyện, ngươi có thể nghe được sao? Hay là người đến đường này còn ngây thơ cho rằng, lúc ngươi nhảy xuống hắn cũng nhảy xuống giúp ngươi? Sợ là đầu óc của ngươi làm bằng bã đậu rồi." Lân Long bất mãn nói.

- -----------------