Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 1849: Vạn khổ tuyết liên

Từ một tiếng tuyên bố của Lãng Vũ, hội đấu giá chính thức bắt đầu.

Những chuyện xảy ra trước đây hoàn toàn chỉ là những chuyện ồn ào nho nhỏ, Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có hứng thú, mọi người ở đây cũng không có nhiều hứng thú lắm, lúc này rất nhiều người cũng không phát hiện ra một vấn đề chi tiết, bởi vì đối với bọn họ mà nói, những thứ này cũng chỉ là râu ria.

"Đồ rác rưởi thối nát, nếu đã đến đây rồi, cũng phải mua ít đồ về làm kỷ niệm chứ, ít nhất đến lúc ấy cũng có thể lấy chút đồ ra để còn khoác lác, mấy thứ này ngươi cũng không mua nổi hay sao? Cần thận sau đấy ngươi không trả nổi tiền đâu."

Chu thiếu lạnh lùng trào phúng Hàn Tam Thiên mấy câu.

Hàn Tam Thiên hoàn toàn không phản ứng lại, mà lúc này Lãng Vũ cũng chậm rãi đi lên phía trên:

"Tin tưởng tất cả những vị khách ở chỗ này, lúc này cũng đã buồn ngủ rồi hoặc là đang háo hức chờ đợi, bây giờ, ta tuyên bố, chính thức tiến vào chủ đề chính đêm nay của chúng ta, đầu tiên là hai mươi tư bảo vật đầu tiên, đến từ đỉnh Tuyết sơn, là cực phẩm vạn năm khó gặp được, vạn khổ tuyết liên."

Từ một tiếng tuyên bố của Lãng Vũ, vốn hiện trường đang có chút yên lặng, ngay lập tức liền phát ra những tiếng kêu gào giống như là sấm sét, lúc này tất cả mọi người đều vô cùng tỉnh táo.

Bởi vì Vạn khổ tuyết liên chính là một loại vật liệu cực phẩm, quả đúng là ngàn vàng cũng không có được, là một bảo vật khó cầu, đều có lực hấp dẫn rất lớn với tất cả mọi người ở đây.

"Giá khởi điểm, năm trăm nghìn thạch anh tím."

"Tám trăm nghìn!"

"Một triệu!"

"Một triệu hai trăm nghìn!"

Dường như ngay khi vừa lộ giá khởi điểm, tất cả khách quý đều điên cuồng nhấc tay tăng giá, chỉ trong vài đợt mà giá cả đã tăng lên thành ba triệu.

Ngay từ khi cái giá ba triệu xuất hiện, hiện trường tăng giá rốt cuộc cũng bắt đầu có dấu hiệu yếu bớt, dù sao ba triệu thạch anh tím cũng đã là một số tiền không nhỏ, mặc dù thứ đồ này cũng tốt thật, nhưng mà túi tiền của bọn họ cũng không lớn đến như vậy.

"Ba triệu năm trăm nghìn."

Nhưng đúng vào lúc này, Chu thiếu vẫn luôn không lên tiếng gì bỗng nhiên lại nhấc tay lên, cao giọng nói.

Một câu nói của Chu thiếu, đã hấp dẫn tất cả ánh mắt của những người có mặt ở đây.

Mọi người đều không nhịn được mà quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái, rốt cuộc là kim chủ nhà ai mà lại bỗng nhiên đưa ra một cái giá cao đến như vậy, một lần thêm là năm trăm nghìn.

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Chu thiếu vô cùng đắc ý, Bạch Linh Nhi vô cùng thích hư vinh đang ngồi ở bên cạnh cũng vô cùng thỏa mãn, phụ nữ mà, chỉ cần có thể trở thành tiêu điểm của toàn trường, bất kể có dùng cách gì đi nữa.

"Được, Chu thiếu ra giá ba triệu năm trăm ngàn, còn có vị nào ra giá cao hơn hắn nữa không?"

Toàn trường yên lặng, tuy rằng Vạn khổ tuyết liên rất quý giá, nhưng ba triệu năm trăm nghìn thạch anh tím cũng đã là một con số không hề nhỏ rồi, huống hồ, rất nhiều người sau khi nhìn thấy người ra giá là Chu thiếu, trên cơ bản cũng đã rút lui lặng lẽ, chuẩn bị mua hai mươi ba bảo bối còn lại trong bảo khố.

"Được, ba triệu năm trăm ngàn lần thứ nhất."

"Ba triệu năm trăm ngàn lần thứ hai."

"Bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn!"

Đột nhiên, ngay lúc Lãng Vũ chuẩn bị đập búa, thì đột nhiên ông ta lại lớn giọng hô lên một tiếng.

Ngay khi giá cả này vừa ra, tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc, mà Chu thiếu đang cho rằng mình đã ôm chắc phần thắng rồi thì lại hoàn toàn sửng sốt.

Bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn?

Cái giá này khi so sánh với ba triệu năm trăm ngàn lúc trước, ước chừng còn cao hơn một triệu hai năm năm mươi ngàn đấy.

Cho dù có tăng giá cũng không phải tăng như thế này chứ?

Mọi người đều vô cùng kích động mà nhìn xung quanh, muốn ngay lập tức tìm ra "Tiểu bạch" đang chơi đùa này, dù sao lên giá một cách ào ào như vậy, có ý tứ gì không?

Nhưng sau khi mọi người quét mắt tìm một vòng, cũng không thể nào tìm được rốt cuộc ai là người ra giá.

"Bốn triệu bảy trăm năm mươi ngàn lần thứ nhất!"

Bạch Linh Nhi không cam lòng mà lôi kéo cánh tay của Chu thiếu:

"Chu thiếu, ngươi đã đồng ý với ta rồi mà, nói là sẽ mua cho người ta vạn khổ tuyết liên mà."

Vạn khổ tuyết liên không chỉ là một nguyên liệu quan trọng để cho Bạch Linh Nhi luyện đan lực, mà đó còn là trái tim hư vinh bành trướng không thể thu hồi lại của Bạch Linh Nhi nữa, chính tiếng hô giá kinh thiên của Chu thiếu vừa nãy đã hấp dẫn ánh mắt của toàn trường, nàng ta không muốn bị lu mờ một cách nhanh chóng như vậy.

Rõ ràng là Chu thiếu cũng có loại suy nghĩ như thế, đôi mắt liếc nhìn qua người đẹp như Bạch Linh Nhi, cắn chặt răng rồi nói:

"Năm triệu."

Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên!

"Ông trời của tôi ơi, Chu thiếu quả đúng là đệ tử gia đình giàu có, vì mua một cái vạn khổ tuyết liên mà bỏ ra năm triệu, thật đúng là có tiền."

"Ha ha, quá rõ ràng rồi, Chu thiếu bỏ ra cái giá lớn như vậy, cũng chỉ là vì nụ cười của mỹ nhân mà thôi, ngươi không nhìn thấy bên cạnh hắn ta có một vị mỹ nữ hay sao?"

Lúc này, những người bên cạnh Chu thiếu đều đang bàn tán, không ít người đều nhìn Chu thiếu bằng ánh mắt sùng bái, đồng thời cũng có không ít ánh mắt hâm mộ nhìn vị đại mỹ nhân như Bạch Linh Nhi, nhất là một ít người phụ nữ, quả đúng là vô cùng hâm mộ và ghen tị.

Bạch Linh Nhi rất hưởng thụ cảm giác trở thành nhân vật chính này, đồng thời trong lòng cũng âm âm vui vẻ, có người nhiệt tình và giàu có như Chu thiếu theo đuổi. Thậm chí nàng ta đã bắt đầu ảo tưởng, hình ảnh nàng ta cầm trong tay vạn khổ tuyết liên, trở thành tiêu điểm chú ý của toàn trường, thậm chí nàng ta còn ước mơ, về sau sẽ gia nhập cuộc sống giàu có của Chu gia.

"Bảy triệu năm trăm ngàn."

Đột nhiên, trên đài có một tiếng quát nhẹ, đánh gãy giấc mộng đẹp của Bạch Linh Nhi!

Lãng Vũ thản nhiên cúi thấp đầu hôn lên cái giá này.

"Còn có người nào ra giá cao hơn bảy triệu năm trăm ngàn không?"

Bảy triệu năm trăm ngàn!

Hiện trường đang sôi trào bỗng nhiên lắng lại, yên lặng như tờ, chỉ còn những tiếng hít thở gấp.

Bảy triệu năm trăm ngàn đấy!

Ngay khi tất cả mọi người đều đã bị cái giá năm triệu làm cho khϊếp sợ, thì đột nhiên một cái giá càng cao hơn một cách thái quá lại xuất thế ngang trời như thế, khiến cho mọi người hoàn toàn không phản ứng lại được.

Chu thiếu cũng vô cùng khϊếp sợ, thậm chí trên trán còn hơi chảy ra mồ hôi lạnh, bởi vì năm triệu, đã là cái giá mà hắn ta đã phải hạ quyết tâm rất lớn mới có thể báo ra được, nhưng mà...Nhưng mà chỉ trong một cái chớp mắt, hắn ta lại bị miểu sát.

"Chu thiếu..."

Bạch Linh Nhi nhìn Chu thiếu, liếc mắt đưa tình.

Rõ ràng, hai người bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, nếu tiếp tục theo, rất đắt, nhưng nếu không theo, rất rõ ràng là đang bị nhắm vào, nếu cứ nhận thua như thế này, mặt mũi của bọn họ biết để đi đâu?

"Bảy triệu....Bảy triệu sáu trăm ngàn."

Chu thiếu cắn răng một cái, xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên trán.

"Mười triệu một trăm bốn mươi ngàn!"

Ngay khi Chu thiếu vừa mới dứt lời, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần, Lãng Vũ đứng ở trên đài lại lên tiếng.

Toàn trường có thể nghe được tiếng kim rơi, cùng lúc ấy ánh mắt của tất cả mọi người cũng đặt lên người Chu thiếu, chờ mong hành động tiếp theo của hắn ta.

Mười triệu một trăm bốn mươi nghìn!

Mồ hội trên trán Chu thiếu đã rơi như mưa, rõ ràng, cái giá này thật sự đã vượt qua con số ước muốn trong lòng hắn ta quá nhiều, càng quan trọng hơn chính là, Chu thiếu cũng có chút sợ hãi, bởi vì đối phương thêm giá thật đúng là quá nhiều.

Nếu như vừa nãy hắn ta có lỡ tăng giá, mà đối phương lại rút lui, vậy hắn ta phải bỏ hơn mười triệu chỉ để mua cái thứ này đấy.

Mặc dù Chu gia của hắn ta rất có tiền, nhưng mà cũng không có nhiều tiền đến loại tình trạng này, để cho phụ thân của hắn ta biết hắn bỏ hơn mười triệu ra để mua một cái vạn khổ tuyết liên về, chắc là có thể tức đến chết mất.

Có tiền, cũng không thể đùa như vậy được.

"Chu thiếu..."

Lúc này Bạch Linh Nhu càng thêm sốt ruột mà túm lấy cánh tay Chu thiếu, tiền không phải là của nàng ta, đương nhiên là nàng ta không đau lòng rồi, nhưng mặt mũi cũng là của nàng ta, đương nhiên là nàng ta không muốn nhận thua như vậy.

Chu thiếu cuống quýt đẩy tay nàng ta ra, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, trong thời gian ngắn không biết phải làm thế nào.

- -----------------