Lời nói này của Hàn Tam Thiên khiến cho đám xã
hội đen bật cười. Khẩu khí của thằng nhóc này
của lớn thật, nhìn dáng vẻ này mà cũng muốn ra
mặt cho người khác, không biết lượng sức.
"Nhóc con, tao khuyên mày nên sớm cút đi, bây
giờ vẫn còn cơ hội đấy." Hoàng Mao khinh thường
nói với Hàn Tam Thiên.
"Tôi hỏi anh, đại ca của anh là ai?" Hàn Tam Thiên
nói.
"Nhóc con, đại ca của tao có liên quan gì đến mày,
mày có tư cách gì để gặp đại ca của tao?" Hoàng
Mao cười nói.
"Nhanh chóng cút đi, đừng làm phí thời gian của
tao."
"Nhóc con, muốn làm anh hùng cũng phải xem
năng lực của bản thân. Biết trong tay tụi anh đang
cầm cái gì không? Thứ này mà đánh vào người
không dễ chịu lắm đâu, cơ thể nhỏ bé này của
mày, tao sợ mày sẽ chết liền đó."
Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này anh
mới hiểu được, nói chuyện với những người này
rất vô nghĩa, toàn lãng phí thời gian. Sao đám xã
hội đen này lại dè chừng anh được?
"Thật không? Tôi muốn thử xem." Hàn Tam Thiên
thản nhiên nói.
Bà chủ vừa nghe thấy liền vội vàng bảo: "Cậu bé
à, con mau đi đi, những người này con không
đυ.ng vào được đâu."
"Dì à, con sẽ lo việc này." Hàn Tam Thiên xưng hô
theo bản năng. Trước kia anh gọi bà chủ như vậy,
nhưng quan hệ hiện tại của bọn họ còn chưa quen
thuộc đến mức này.
Bà chủ khẽ nhíu mày. Tuy rằng bà đã từng gặp
đứa trẻ này, nhưng không có ấn tượng sâu sắc.
Sao lại gọi chính mình bằng dì?
Đám xã hội đen nhìn Hàn Tam Thiên chưa thấy
quan tài chưa đổ lệ, cũng không còn kiên nhẫn
nữa.
Hoàng Mao dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên đàn
em.
Tên này cằm theo ống thép đi tới trước mặt Hàn
Tam Thiên, bộ dạng hung dữ nói: "Em trai à, đừng
trách anh xuống tay ác độc, đây là mày tự chuốc
lấy."
Nói xong, tay này giơ ống thép lên chuẩn bị dạy
cho Hàn Tam Thiên một bài học nhớ đời.
Nhưng gã còn chưa đánh tới thì Hàn Tam Thiên
đã đấm một cái vào mặt của gã, khiến cho gã ngã
xuống trên mặt đất, bụm mặt hét lên vì đau.
Hoàng Mao sửng sốt, không ngờ thằng nhóc này
thực sự có bản lĩnh, anh ta chỉ đành tự mình ra
tay.
Nhưng Hoàng Mao ra tay thì kết quả cũng giống
như đàn em của mình, Đối thủ của bọn họ là Hàn
Tam Thiên, một người suýt chút nữa đã thống trị
thế giới Hiên Viên, nếu Lân Long không xuất hiện.
Hàn Tam Thiên chính là người mạnh nhất thế giới
Hiên Viên đấy!
Khi Hoàng Mao ngã xuống, những người đó đều
kinh ngạc. Nhìn thấy ánh mắt của Hàn Tam Thiên,
tất cả đều lộ ra sự sợ hãi.
Anh ta nghĩ thầm rằng tại sao đứa trẻ này lại đánh
giỏi như vậy, lẽ nào gặp phải cao thủ rồi.
"Chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì, cùng tiến
lên." Hoàng Mao giận dữ quát.
Hàn Tam Thiên cúi xuống nhặt một ống thép trên
mặt đất lên, thản nhiên nói: "Anh có chắc là muốn
đánh nữa không? Vừa rồi tôi chỉ dùng nắm đấm,
không biết là ống thép này cứng đến mức nào."
Đám xã hội đen đứng sững sờ tại chỗ, không ai
dám chủ động ra tay với Hàn Tam Thiên.
Đám xã hội đen này, không phải là loại người ghê
gớm gì. Sở dĩ bọn chúng dám kiêu ngạo như vậy
cũng bởi vì ở vào người đông thế mạnh, bắt nạt kẻ
yếu mà thôi. Nếu thực sự gặp phải những người
lợi hại, bọn chúng chỉ là đám chuột nhắt.
Giờ phút này Hàn Tam Thiên biểu hiện sự lợi hại
đó ra ngoài, khiến cho bọn chúng không dám hành
động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hiện tại bọn chúng
cũng không dám xem Hàn Tam Thiên nhưử một
đứa trẻ có thể tùy ý bắt nạt nữa.
Bà chủ hơi kinh ngạc, bà không ngờ một đứa trẻ
nhỏ như vậy, lại có thể khiến cho đám xã hội đen
khuất phục.
Còn Trần Linh thì nhìn anh với ánh mắt ngưỡng
mộ. Dường như cô gái nhỏ đã nảy sinh lòng yêu
thích. Tuy rằng cô bé không hiểu đó là loại tình
cảm gì, nhưng cô bé biết, mình rất thích anh trai
trước mắt này.
"Dẫn tôi đi gặp đại ca của anh đi." Hàn Tam Thiên
nói với Hoàng Mao.
Hoàng Mao cắn chặt răng, sau đó nhìn những tên
đàn em khác, ngay cả nhúc nhích cũng không
dám, chắc chắn là không còn cách nào đánh bại
thằng nhóc này.
Nhưng cũng không sao, nếu anh muốn gặp đại ca
thì cứ cho anh cơ hội này.
Sau khi tới địa bàn của mình, Hoàng Mao không
tin là anh ta không thể chế phục được thằng nhóc
này.
"Được, mày muốn gặp thì tao đưa mày đến đó,
nhưng mày đừng có hồi hận." Hoàng Mao nói.
Hàn Tam Thiên ném ống thép xuống, nói: "Hai từ
đó chưa từng xuất hiện trong từ điển cuộc đời của
tôi."
Nói xong, Hàn Tam Thiên liền dẫn đầu ra khỏi cửa
hàng sữa đậu nành.
Đám xã hội đen thấy thế cũng đi theo.
"Mẹ ơi, liệu anh ấy có gặp nguy hiểm không?"
Trần Linh lo lắng hỏi bà chủ.
Bà chủ cũng rất lo lắng, dù sao anh cũng chỉ là
một đứa trẻ, nhưng chuyện này bà chủ cũng
không thể giúp được.
"Chắc là không sao đâu, Linh nhi đừng lo lắng."
Lời nói này của bà chủ hơi thiếu lương tâm, nhưng
bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, thực sự
không có cách nào.
Trần Linh chỉ là một đứa trẻ, cô bé tin tưởng lời nói
của mẹ mình, cho nên cô cũng cảm thấy Hàn Tam
Thiên sẽ không có chuyện gì, hơn nữa vừa rồi
không phải anh còn đánh hai tên kia té ngã sao.
"Anh ấy thật lợi hại." Trần Linh đỏ mặt nói.
Hàn Tam Thiên đi theo đám người tới một sòng
bạc, xung quanh tương đối lộn xộn bản thỉu, hơn
nữa đám khách bên trong nhìn không giống như
kẻ có tiền, hẳn là chuyên dụ dỗ những người dân
thường. Theo đánh giá đó thì đại ca của Hoàng
Mao phỏng chừng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ.
Đương nhiên cho dù có là nhân vật lớn trên đường
cũng không đáng nhắc tới trước Hàn Tam Thiên.
Sức mạnh hiện tại của anh, bắt kể là người có thế
lực đến đâu thì đối phó cũng không quá vắt vả.
"Xem ra băng đảng của mấy người cũng hỗn tạp
chẳng ra làm sao." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.
Bị Hàn Tam Thiên châm biếm, Hoàng Mao hận
không thể giẫm đạp Hàn Tam Thiên trên mặt đất,
nhưng nghĩ đến Hàn Tam Thiên đánh giỏi như vậy,
anh ta chỉ có thể tạm thời kiềm chế cơn giận. Dù
sao cũng tới địa bàn của mình rồi, chỉ cần đại ca
lên tiếng liền có cơ hội trút giận.
Đi vào một văn phòng.
Nó giống một cái phòng hơn là văn phòng, bởi vì
không có chỗ làm việc mà ngược lại có một cái
giường. Một người đàn ông trung niên đầu tóc bết
dầu, ôm trong lòng một cô gái nhỏ đầu tóc đầy
màu sắc, mang tất lưới, cách ăn mặc kiểu đường
phố.
"Đại ca." Hoàng Mao gọi.
Người đàn ông trung niên không thèm liếc nhìn
Hoàng Mao một cái, nói: "Có lấy được tiền về
không?”
"Đại ca, xảy ra chút rắc rối." Hoàng Mao yếu ớt
nói.
"Đệch, có việc cỏn con cũng làm không xong thì
mày còn làm được gì? Con bà nó, mày đi ăn phân
được rồi đấy." Người đàn ông trung niên chửi
mắng.
"Đại ca, đều tại thằng nhóc này phá hỏng chuyện
tốt của chúng ta, hơn nữa nó còn muốn gặp anh."
Hoàng Mao nói.
Lúc này người đàn ông trung niên mới ngẩng đầu
lên, nhưng khi gã nhìn thấy Hàn Tam Thiên thì
càng thêm tức giận.
Chỉ là một thằng nhóc, lại có thể phá hỏng chuyện
tốt của bọn họ. Cả đám người như thế mà không
đối phó nổi một thằng nhóc.
"Hoàng Mao, mẹ nó, mày có nói giỡn với tao
không? Nó chỉ là một thằng nhóc vô dụng mà có
thể phá hỏng chuyện tốt của mày sao? Người đàn
ông trung niên tức giận nói.
- -----------------