Chàng Rể Siêu Cấp

Chương 26: Chữ chết viết như thế nào

"Anh Cương, người tới rồi."

Bên trong nhà hàng, một tên thuộc hạ chạy đến chỗ Trình Cương.

Trinh Cương đang đập hạt đậu phộng, hai mặt tiền sang người. Gā phùi tay, nói: “Cuối cùng vị thiếu nữ xinh đẹp kia cũng tới. Chắc ông đây phải tự mình ra đôn rồi."

"Anh Cương, còn có một người đàn ông đi theo." Thuộc hạ lên tiếng nhắc nhở.

“Đàn ông?" Trinh Cương đờ ra một lúc, sau đó đứng lên, mim cười nói: “Sẽ không phải là tên bất lực kia đến đây đó chứ? Nó làm mất hết mặt mũi của cánh đàn ông chúng ta. Nếu nó dám tới đây, tao sẽ bắt nó quỳ bò ra khỏi nơi này."

Hai người Hàn Tam Thiên và Tô Nghênh Hạ bị đưa tới nhà hàng. Ánh mắt của Trình Cương chứa đầy du͙© vọиɠ di chuyển ở trên người cô. Quả nhiên là một báu vật, không biết sau khi lên giường sẽ còn "thú vị" đến mức nào.

Lại nhìn sang Hàn Tam Thiên, Trình Cương lên tiếng trêu ghẹo: “Vị này là..."

"Chồng tôi, Hàn Tam Thiên." Tô Nghênh Hạ nói.

Lời này vừa mới thốt ra, bao gồm cả Trình Cương, tất cả mọi người đều cười ầm lên. Không thể không nói, thanh danh của Hàn Tam Thiên quà thật rất vang dội, không người nào ở thành phố Vân mà không biết.

“Chậc chậc, trông cũng được đó chu, nhưng tại sao lại là một kẻ bất lực nhỉ. Cậu không phải là một tên thái giám đó chứ?" Trình Cương trêu chọc.

Anh Cương, tên này đã làm cánh đàn ông chúng ta mất hết mặt mũi. Để em "dạy dỗ" nó một chút."

“Để em đi, xem cậu ta có đỡ được một đấm của em không."

"Con gå còi này, em chỉ dùng một tay cũng có thể đối phó được."

Nhìn thấy đám đàn em đang vô cùng xúc động phẫn nộ, Trinh Cương vung tay, nói: “Bọn mày định làm gi vậy? Người ta vốn đã nhất gan rồi, đừng khiến cậu ta sợ hãi chử. Chẳng may sợ tới mức không khống chế được mà tè ra quần thi sao. Như vậy sẽ khó coi lắm đó."

"Ha ha ha ha."

Lại là một tràng cười lớn.

Tô Nghênh Hạ cắn răng, nói với Trình Cương: "Tôi đến tìm ông là để bàn chính sự, chứ không phải là đến để cho ông nhục mạ chồng của tôi."

“Được được được, bàn chính sự, chúng ta bàn trước. Trình Cương ngồi lại vào vị trí của mình, không hề để mắt tới Tam Thiên. Bởi vì loại người bất lực như anh, hoàn toàn không đăng để gã chú ý tới.

"Phải làm thế nào ông mới bằng lòng không gây rắc rối cho nhà họ Tô nữa?" Tô Nghênh Hạ hỏi.

Trình Cương lột một hạt đậu phộng, ném vào trong miệng rồi mới nói: "Đâu cỏ, tôi cũng chỉ muốn làm giàu mà thôi. Tùy tiện vứt cho tôi mười triệu là được. Tôi sẽ không gây rắc rối cho nhà họ Tô nữa, trái lại còn bảo vệ mọi người, thế nào?"

Mười triệu!

Tô Nghênh Hạ biến sắc. Toàn bộ số tài sản của nhà họ Tô cũng không nhiều như vậy. Gã dùng chiêu sư tử ngoạm này, rõ ràng ngay từ đầu đã không muốn bàn bạc rồi.

"Nhà họ Tô làm gi có nhiều tiền để cho ông như vậy. Nhà họ Tô không thủ không oản với ông, vì sao ông lại nhằm vào chúng tôi?" Tô Nghênh Hạ hỏi.

“G cơ? Ông đây gây phiền phức cho cô còn cần lý do nữa hả? Nhà họ Tô là cái thá gì chứ?" Trình Cương nhiu mày, vẻ mặt không hờn giận nhìn Tô Nghênh Hạ.

Tõ Nghênh Hạ hit sâu một hơi, nỗ lực kim nén cảm xúc của bản thân,

nói: "Tôi đã có thành ý tới tìm ông, hy vọng ông cũng có thể đưa ra thành ý của mình."

“Được." Trình Cương mở đầu: “Ở đây có một căn phòng không tồi. Tôi đã cho người chuẩn bị nước tấm sẵn cho cô. Có thành ý hay không thì phải dựa vào cô có đồng ý không đã.”

Nghe xong những lời này, sắc mặt của Tô Nghênh Hạ lập tức trở nên trắng bệch. Cô thật sự không ngờ Trình Cương sẽ đưa ra yêu cầu vô lý như vậy.

"Trinh Cương, ông không thể nào vô duyên vô có nhằm vào nhà họ Tô. Có người đứng đằng sau âm thầm giật dây đúng không?" Hàn Tam Thiên mở miệng hỏi.

"Cậu là tên hề nào, có tư cách gi nói chuyện với tôi chứ?" Trinh Cương khinh thường nhìn anh một cái, nói: "Ông đây cũng nói thẳng luôn. Muốn giải quyết chuyện này thi vợ cậu phải nghe lời tôi. Thế nào hả kẻ bất lực, cậu dám nói nữa chữ "không" không?"

Trình Cương vừa dứt lời, mấy đàn em phía sau lập tức tiền lên vài bước, ra vẻ uy hϊếp Hàn Tam Thiên.

Tõ Nghênh Hạ bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, không tự giác trốn

ở sau lưng Hản Tam Thiên.

"Trốn ở sau lung kẻ bất lực, cậu ta có thể bảo vệ cô sao? Hay là đi theo tôi đi. Trình Cương tôi ở Vân Thành, chỉ cần có tôi che chở, tuyệt đối sẽ không có ai dám động vào một sợi lông của cô." Trình Cương nói.

Tô Nghênh Hạ nắm chặt góc áo của Hàn Tam Thiên. Ở Nông Gia Nhạc đều là người của Trình Cương, bây giờ bọn họ muốn chạy quả thật là quả muộn rồi.

"Ông thả tôi đi, ông muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho ông." Tô Nghênh Hạ nói.

"Thôi thì nói cho cô vậy. Từ lúc cô đặt chân vào Nông Gia Nhạc này, đã định trước là sẽ bị tôi chiếm đoạt. Muốn chạy hả? Không có cửa đâu." Trình Cương ngoáy lỗ tai, quay sang hỏi đàn em: "Có câu gì ấy nhỉ, phản kháng gì gi đó."

"Nếu không phản kháng được thi hãy học cách tận hưởng đi."

“Đúng đúng đúng." Vẻ mặt Trinh Cường tràn ngập ý cười nhin Tô Nghênh Hạ nói: “Phải biết học cái gọi là tận hưởng. Kết hôn ba năm, cô có khác gì một vị quả phụ đầu chứ. Chắc cũng chưa từng nếm thử mùi vị của đàn ông nhỉ? Hôm nay ông đây sẽ để có được trải nghiệm thật tốt."

Lúc này, Hàn Tam Thiên nhìn đâu đâu cũng thấy ý định muốn gϊếŧ người, anh trực tiếp ngồi xuống trước mặt Trình Cương.

Một tên đàn em nào đó vừa trông thấy cảnh này, lập tức tức giận: “Kẻ bất lực như mày cũng có tư cách ngồi ở trước mặt anh Cương à?"

Vừa dứt lời, một quyền rít gào đánh về phía huôn mặt Hàn Tam Thiên.

Khóe miệng Hàn Tam Thiên nở một nụ cười lạnh như băng. Anh bình thản vươn tay, trực tiếp bắt lấy nắm đấm khí thế rào rạt kia.

Nắm tay đánh tới lập tức dừng lại. Người nọ sửng sốt, không ngờ Hàn Tam Thiên có thể đỡ được nắm đấm của mình nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng không để người kia có thời gian phản ứng, Hàn Tam Thiên đột nhiên đạp một cước, người nọ lập tức lùi hơn mười buớc, té ngã ở trên mật đất.

"Chuyện này...”

"Con mẹ nó, kẻ bất lực này lợi hại đến vậy sao?"

"Không thể nào, không phải cậu ta là một tên phế vật ả?"

Thực lực của Hàn Tam Thiên và thanh danh của anh vào giờ phút này đã tạo ra một sự tương phản rất lớn. Trinh Cương cũng không nhịn được bất đầu trở nên cẩn thận, không dám nhìn Hàn Tam Thiên nữa.

Tộ Nghênh Hạ thi há to miệng. Cô chi nhin thấy Hàn Tam Thiên bị người khác bắt nạt, nhẫn nhục chịu đựng, nhung lại chưa bao giờ nhìn thấy Hàn Tam Thiên có một mặt mạnh mẽ như vậy. Cô không khỏi sợ

ngây người.

"Hàn Tam Thiên, cậu có biết đây là địa bàn của tôi không? Dám làm người của tôi bị thương, cậu đừng hòng sống sót rời khỏi đây." Trinh Cương nói. Tuy rằng thực lực của Hàn Tam Thiên khiến gã cảm thấy có chút bất ngờ, nhưng nói đến sợ hãi thì lại chưa tới. Dù sao người của gã nhiều như vậy, còn biết đánh nhau, hai đấm có thể đánh bại được bốn tay sao?

"Cho ông một cơ hội. Nói rõ ràng chuyện này đi, tôi sẽ chia lại cho ông một mạng." Hàn Tam Thiên thản nhiên nói.

"Hahahaha." Trình Cương hung tợn nhìn Hàn Tam Thiên: "Con mẹ nó, cậu đang giỡn với tôi đúng không? Cậu nhin những người xung quanh đi, bọn họ đều là thuộc hạ của tôi. Tôi muốn cậu chết, cậu có thể sống được hả? Vậy mà còn to mồm muốn uy hϊếp tôi."

“Hả? Vậy ông nhìn lại xem nào?" Hàn Tam Thiên nói,

Tiếng bước chân dồn dập liên tục truyền tới. Có hơn trăm người tràn vào Nông Gia Nhạc từ bốn phương tám hướng,. nhảy mất nhà hàng đã bị bọn họ chen chúc chật như nêm cối.

Vẻ mặt Trinh Cương lập tức thay đổi. Đảm người này không phải là

những vị khách ngày hôm nay sao? Tại sao lại xuất hiện loại tinh huống

này chứ?

Lúc này, Lâm Dũng đi ra từ trong đám người.

Ngay lúc Trình Cương nhìn thấy Lâm Dũng, lập tức vẻ mặt lạnh lẽo hỏi: “Lâm Dũng, ý của cậu là sao. Bọn họ đều là người của cậu?"

"Trình Cương, đầu của ông là để trồng đậu đúng không? Ai cũng dám

trêu chọc?" Lâm Dũng thản nhiên nói.

"Ý của cậu là gi?" Trình Cương cảm thấy khó hiểu nhin về phia Lâm Dũng. Chẳng lẽ người này đã thông đồng với người nhà họ Tô? Nhưng rõ ràng Tô Hải Siêu đã hợp tác với gã. Nếu nhà họ Tô có động thải gi. làm sao Tô Hải Siêu có thể không biết chủ?

Lâm Dũng đi tới bên cạnh Hàn Tam Thiên, còn chưa kịp mở miệng nói

chuyện thì Hàn Tam Thiên đã nói: "Đưa vợ của tôi vào trong xe đi."

Tô Nghênh Hạ nấm lấy quần áo của Hàn Tam Thiên không chịu buông. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gi đang xảy ra. Tại sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, bọn họ là ai, với lại đang làm gi?

"Lên xe chờ anh đi, anh sẽ quay lại nhanh thôi." Hàn Tam Thiên nói.

Tô Nghênh Hạ cắn môi dưới, không chịu buông tay.

"Yên tâm đi, anh không sao đâu. Chẳng lẽ em không tin anh sao?"

Nghe được lời này, Tô Nghênh Hạ mới buông lòng bản tay đang nắm áo anh ra.

Đợi Tô Nghênh Hạ rời đi, Lâm Dũng mới cung kính hỏi: "Anh Tam Thiên, anh định xử lý Trình Cương thể nào?"

Trình Cương đột nhiên nở nụ cười, nhưng lại là một tiếng cười nhạo rất lớn: "Lâm Dũng, cậu điên rồi đúng không? Một kẻ bất lực như vậy, cậu lại đi gọi cậu ta là anh. Con mẹ nó, dù gi cậu cũng là người nổi danh cùng thời với tôi, chẳng lẽ cậu không biết cậu ta chính là tên con rể phế vật nhà họ Tô sao?"

Lâm Dũng xoay người, cơ thể cũng không đứng thẳng, chỉ ngẩng đầu lên, cười lạnh nói: "Trình Cương, ông có biết chữ "chết" viết thế nào không?"

Vẻ mặt của Trình Cương có vẻ như là bất cần đời. Tuy rằng người của Lâm Dũng rất đông, nhưng Lâm Dũng lại chưa dám đυ.ng gã. Nếu dám đυ.ng thì đã đυ.ng từ lau rồi.

"Lâm Dũng, con mẹ nó, cậu đừng làm tôi sợ. Ông đây có người chống lưng bên trên, không phải cậu không biết. Nếu tôi xảy ra chuyện gì không hay, cậu cũng sẽ không có kết cục tốt đâu. Khuyên cậu một câu, đừng xen vào việc của người khác, đây là chuyện của ông đây." Trinh Cương khinh thường nói.